Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cù Huyền Tử gả cho Triệu Du vì nghe theo lời sắp đặt, hắn cả ngày đi tìm thú vui mới, y hạnh phúc bên cạnh người tình. Nhưng điều mà y không ngờ, là hắn đã đặt một bàn cược rất lớn trong tình yêu này.

Hắn nhớ như in, ngày y ngang nhiên dẫn nhân tình về, lòng hắn sụp đổ ngay tức khắc, Cù Huyền Tử mặc nhiên hắn đứng đó, mà thân mặt với tên kia trước mắt Triệu Du.

Hắn tỏ ra không quan tâm, bước vào phòng làm việc riêng, tay cầm bức ảnh cưới rồi cười khổ, hắn mong muốn mỗi khi trở về nhà, y sẽ ra đón hắn với sự giả tạo cũng được, hắn đều chấp nhận, giờ thì tất cả chỉ là chấp niệm mà Triệu Du tự suy tưởng.

Có những lần hắn trêu đùa y vài câu, rõ ràng đôi má đỏ ửng lên mà, hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời với hắn. Không sao, giờ y muốn tìm kiếm cảm giác mới, thời gian ngắn thôi, sẽ quay về bên hắn.

"Lão Cù cuối tuần này tôi rảnh, ông muốn đi đâu đó không?"

"À-ừm, ông tự chọn đi, tôi không hứa trước được"

"Vợ chồng với nhau, một chút thời gian ông tính với tôi vậy, còn tên kia cả tuần đều cạnh bên vẫn chưa thỏa mãn à?"

"Vợ chồng? Từ khi nào lão Triệu nhà này nhớ đến tôi là vợ, đúng thật, tôi chưa thỏa mãn đấy"

"Thế bây giờ tôi với ông động phòng nhé"

Cù Huyền Tử vẫn chưa kịp trở tay, thì hắn bế y vào phòng, mạnh mẽ đặt xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên môi y, tự cười giễu chính bản thân mình.

"Chưa thỏa mãn đúng không? Thế thì hôm nay ở nhà thử với tôi"

Triệu Du mạnh mẽ xé nát quần áo trên người y, nhìn thấy đôi mắt căm ghét kia mà đau lòng, làm việc này với hắn nhục nhã hơn kẻ khác sao. Đời này, nhất quyết Cù Huyền Tử phải gắn liền với Triệu Du, một bước không rời.

"Trong trái tim ông bao giờ có tên tôi chưa, lão Cù à, cho tôi một chút hy vọng thôi, tôi hứa không cản trở ông đâu, ông tàn nhẫn lắm, đêm nào, tôi ở trong nhà lớn đợi ông đến mệt mỏi, ông thì cùng người khác qua đêm"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc của dục vọng mang lại. Trải qua trận ân ái, Cù Huyền Tử mệt mỏi nằm xoay người về phía sau, hắn chẳng khác gì y, nhưng Triệu Du lại đưa tay xoa lưng cho y.

"Thích không"

Cù Huyền Tử im lặng không lên tiếng, hắn lo lắng hỏi han.

"Giận tôi? Chồng ông như một kẻ chẳng ra gì ép buộc ông lên giường vậy"

"Ông muốn tôi nói gì, chẳng hạn là tôi đã quá thỏa mãn về đêm nay?"

"Ừm, đã hết giận tôi chưa"

"Ông đi ra chỗ khác, tôi kêu ông dừng lại bao nhiêu lần, ông đúng là cầm thú, ông mà còn nói thêm, tôi sẽ cắn vào tay ông ngay lập tức" y đánh vào người hắn, nhưng việc này chỉ làm cho y mệt thêm, chứ hắn thì chẳng đau cái nào.

"Hứa với tôi, đừng tìm tên đó nữa, tôi xin ông" trong thâm tâm hắn vẫn sợ, lỡ một ngày, hắn quay về, y ra đi mà không chút dấu vết, thì làm thế nào hắn tìm được y.

"Chúng ta vốn không phải vợ chồng như ông đã nói"

"Có lẽ ông không tin, ngay lúc đôi ta trao nhau nhẫn cưới tôi đã yêu ông"

"Thôi chuyện này lúc khác tính, mau ngủ đi, mai ông còn đi làm" y chủ động hôn hắn, lần đầu tiên làm việc này, y thành công cho hắn đêm nay thức trắng.

"Ông-ông vừa hôn tôi" rồi có một kẻ nào đó vì nụ hôn, trằn trọc cho đến sáng mai.

Ước gì hắn đi vào được giấc mơ của y, lỡ như gặp ác mộng, thì hắn có thể giúp y xóa nó đi.

Từ ngày hôm ấy, y bỏ toàn bộ mối quan hệ ngoài kia, ở nhà, chăm lo cho hắn mọi chuyện, khoảng cách càng ngày gần hơn, hắn phần nào yên tâm về chuyện một lúc nào đó, y sẽ tự nhảy vào vòng tay Triệu Du.

"Mai sinh nhật ông, nhớ về sớm, tôi có một món quà"

"Bật mí một chút tôi nghe với"

"Vậy thì còn gì gọi là bất ngờ nữa" y nhịn không được mà đá vào chân hắn một cái.

"Ông yêu thương mà cứ đánh tôi, tôi tủi thân lắm rồi" hắn tỏ ra uất ức, ngồi thỏm xuống không quan tâm đến Cù Huyền Tử

Người ngoài nhìn vào đều hiểu hắn cố tình, đúng thật, hắn chỉ lừa đúng mỗi Cù Huyền Tử, thế là, y ngồi năn nỉ nửa ngày vì lỡ đá vào chân hắn.

"Lão Triệu hứa về sớm, đến bây giờ vẫn chưa thấy, hay là hắn quên?" y đi đứng ngồi không yên, đã khuya rồi, hắn ở nơi đâu chứ.

"Tôi về rồi đây, lão Cù ở nhà nhớ tôi chưa nào" hắn cười nói đi vào, nhưng y đâu? Hắn nghĩ chắc Cù Huyền Tử bày trò nên tìm kiếm khắp nhà, mọi chuyện lại làm hắn lo hơn, khi không thấy y đâu.

Hắn vô tình thấy quyển nhật ký trên bàn, trên ấy vẫn còn tấm hình hắn chụp cùng với mối tình đầu trong đêm sinh nhật, chẳng lẽ Cù Huyền Tử đã xem hết chúng, không được, hắn phải mau tìm y về, mọi chuyện sẽ phức tạp nếu hắn không gặp được y.

Hắn lái xe những nơi mà y từng đi qua, rồi hắn bắt gặp y đang ngồi trong một quán bar, hắn bước đến ngồi xuống với y, uống quá nhiều mà Cù Huyền Tử không nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Anh uống với tôi đi"

"Cậu biết tôi là ai chứ?"

"Không phải tên bạc tình kia là được"

"Chuyện gì mà cậu uống nhiều đến vậy"

"Tôi vì hắn mà học đan len, thật nực cười, hôm nay, tôi vô tình xem lại được cuốn nhật ký, hắn từng có một mối tình, hình như tôi là vật thế thân, vì tôi có nét khá giống người trước đó"

"Sao cậu lại khẳng định như thế?"

"Hắn chưa bao giờ cho tôi biết điều gì về hắn, làm vợ hắn mà tôi chẳng khác gì tình một đêm"

Hắn thanh toán cho y rồi đưa ra xe, hắn nhìn y ôn nhu, thì ra, người vô tình lại là hắn, Cù Huyền Tử nhà hắn thay đổi nhiều rồi, sao hắn lại quên chứ? Thì ra, giấu hắn tự tay đan len, người trước, Triệu Du yêu y là thật tâm, Cù Huyền Tử chưa bao giờ là một bản sao của người khác, sao y lại nghĩ hắn xấu xa đến thế.

"Ngủ ngon nhé lão Cù, mai tôi sẽ cho ông hiểu tôi yêu ông đến nhường nào"

Tỉnh dậy với cơn đau đầu, y nhận ra là nhà mình, nhưng mà ai đã đưa về, là hắn sao? Đáng lẽ, hắn phải về bên người tình cũ, lại đưa y về vì lòng thương hại? Sớm muộn gì thì hắn sẽ chán nản rồi rời bỏ thôi.

Rồi y sửa soạn định cho bữa sáng, vừa bước xuống, y thấy hình ảnh hắn mang tạp dề, loay hoay trong bếp, chưa kịp lên tiếng thì hắn gọi y

"Tôi vừa mới nấu xong, ông xuống đi"

"Nay lão Triệu vào bếp, tôi làm sao dám ăn"

"Ông ăn đi, tôi có chút chuyện cần nói"

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng lạ thường, hai người ngồi với nhau, Triệu Du lo ngắm Cù Huyền Tử mà chẳng để ý ai kia đã bộc lộ vẻ khó chịu.

"Ông muốn tôi đá vào chân một cái nữa sao?"

"Tôi cảm ơn ông, món quà hôm qua đẹp lắm, tôi sẽ mang nó theo bên mình"

"Ông thích thì giữ, không thì cứ quăng nơi đâu cũng được"

"Ông đọc được quyển nhật ký nhưng sao chẳng hỏi tôi, ông bảo mình là người thay thế, tôi yêu ông chính vì là Cù Huyền Tử chứ nào phải người khác, ông không tin tưởng tôi sao"

"Tôi sợ...tôi cũng là lần đầu nghiêm túc với một mối quan hệ, tôi sợ ông sớm chán ghét mình, nếu ông thấy phiền thì chúng ta ly hôn"

Triệu Du nhìn y, tâm can giằng xé đến tột cùng, Cù Huyền Tử thường ngày ngang bướng, ngỗ nghịch của hắn đâu? Sao bây giờ trở nên yếu đuối, hắn thật sự đau lòng chết mất.

"Hai từ ly hôn đừng tùy tiện nói ra, tôi sợ lắm lão Cù, tôi hèn nhát muốn giữ ông ở bên, nên tôi chẳng dám kể điều gì về bản thân mình, nó chỉ toàn là rắc rối. Thế thì ông chờ tôi lấy bánh kem, ta cùng nhau nguyện ước, rồi tôi kể ông nghe hết về mình"

Nến được thắp lên, Triệu Du không ngần ngại nói về điều ước của mình là muốn nắm tay của Cù Huyền Tử đến cuối đời, rồi hắn kể cho y nghe về tháng năm thăng trầm đến khi hắn gặp được mối tình đầu của mình, nghiễm nhiên kể, tựa hắn là người ngoài cuộc. Bày tỏ nỗi lòng với đối phương, Cù Huyền Tử như mở một cánh cửa mới bước vào cuộc đời Triệu Du, y chăm chú lắng nghe, còn nắm chặt tay hắn tiếp thêm sức mạnh.

Cù Huyền Tử thích biển, nhiều lần bóng dáng nhỏ cô độc đi trên bờ cát, bĩnh tĩnh cảm nhận làn nước xanh thẫm, bởi vì nó chậm rãi bao bọc, âu yếm y dưới ánh mặt trời chói lọi, y thích trò chuyện với nó, chỉ có sự lắng nghe. Sau này, khi Triệu Du xuất hiện, Cù Huyền Tử bảo hắn là đại dương của riêng y, hắn ôn hòa như làn sóng nhỏ, đôi lúc mạnh mẽ như sóng biển cuộn trào, nhưng hắn biết cách vỗ về y, trong đầu y lúc nào cũng vẫn vương lời nào của hắn.

"In this lifetime, meeting you is a blessing.

Kiếp này, gặp được ông là một điều may mắn"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro