Câu chuyện tại nhà ZhaoQu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cù Huyền Tử cả tháng nay không chịu ăn uống, tính tình trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết. Từ lúc kết hôn với nhau, Triệu Du lúc nào cũng muốn “vui vẻ”, hàng tuần đều đặn như thế làm cho y nổi giận, có đêm hắn phải ra sofa ngủ, ngay cả chìa khóa phòng hắn chẳng được giữ trong tay.

Dạo gần đây, Cù Huyền Tử lại ngang bướng hơn nữa, chuyện gì Triệu Du làm đều không vừa ý, thái độ càng gắt gỏng hơn, thấy mình có phần quá đáng, y bẽn lẽn gọi hắn lại.

“Ông có giận tôi không?”

“Không sao, tôi chịu được mà”

“Lại đây, tôi có cái này” thế là môi của y hôn thoáng qua má hắn, chỉ vậy thôi, mà người kia đã đỏ mặt tía tai lên, tại sao lên giường hắn ta có bao giờ ngượng ngùng vậy đâu.

Lời của hắn đúng nhỉ, dù y có la hét, đánh vào người hắn thì Triệu Du vẫn đứng đó chịu, còn kèm vài ba câu nịnh nọt, dỗ y.

Nhớ lời mẹ dặn, y thấy các triệu chứng mình gặp phải giống mang thai, nghe rất hợp lí, vào cái đêm đó, cả hai đều phát tình, tên Triệu Du kia không kiềm chế mà thắt nút y, chuyện đó làm y trở nên lạnh lùng với hắn tận hai tuần. 

Hôm nay, trên công ty có cuộc họp đột xuất, hắn đi ra ngoài sớm, Cù Huyền Tử nói dối với quản gia rằng ra ngoài mua ít đồ, lái xe đến một bệnh viện trung tâm, y vào khoa sản hồi hợp chờ đợi kết quả của mình, vừa nghe tên mình, bác sĩ ôn tồn bảo y vào giải thích.

“Chúc mừng chàng trai, cậu có thai rồi”

“Cái gì, bác ơi xem kĩ giúp cháu”

“Cậu nhìn vào kết quả nhé, nơi đây” bác sĩ chỉ vào tấm hình nơi mà em bé đang phát triển.

Bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng rối bời, thật ra y muốn có một đứa nhỏ, nhưng hiện tại một omega như Cù Huyền Tử, vẫn không can đảm để dám làm ông bố trẻ.

Về đến nhà, y bỗng nhiên trầm lặng không chịu nói với ai một lời, dù mấy tháng đầu, nhưng y đã thể hiện rất rõ tình trạng tâm lý không ổn định của mình khi mang thai, rồi y òa khóc lên như một đứa trẻ, ai cũng sợ hãi mà gọi điện cho Triệu Du.

“Ông chủ ơi, ông mau về liền, hình như ông chủ nhỏ....” chưa kịp nói hoàn chỉnh một câu, hắn đã để tất cả hồ sơ sang một bên, vội vàng trở về, bước vào nhà mà ôm y vào lòng, đôi mắt sưng húp khóc vì quá nhiều, thấy hắn về y có khá lên được bao.

“Ai lại ức hiếp ông? Sao lại khóc thành ra như này”

“Hức..hức ông xem đi, tôi bảo ông rồi, bây giờ trong bụng tôi còn có thêm đứa nhỏ” tờ giấy xét nghiệm đưa sang, hắn với vẻ mặt kinh ngạc cùng nét mặt vui mừng.

“Cù Cù nhà ta có thai, tôi yêu ông quá đi mất” hắn không hôn lên môi y như mấy lần trước, lần này là cái hôn lên trán đầy ngọt ngào.

“Triệu Du, chúng ta ly hôn đi, tôi muốn phá thai, tôi không muốn có con, nó đau lắm, ông hết thương tôi rồi, ông chỉ thương nó” vậy mà qua giọng nói của y, hắn thấy như đứa trẻ đang giận dỗi, dễ thương hết phần người khác.

“Nào ngoan, tôi sẽ ở nhà với ông không đến công ty cho đến khi ông sinh, nó ra đời rồi tôi giáo huấn nó thay ông, Triệu Du vẫn thương Cù Cù nhất nhà” đôi tình nhân trẻ nói mấy lời đường mật, khiến cho mọi người không ai dám lại gần chứng kiến.

Chẳng bao lâu, Triệu Du trở thành một thê nô chính hiệu, Cù Huyền Tử không cần phải đi đâu, mọi việc đều có hắn lo, có đêm y thèm bánh kem, đã là 23h tiệm bánh mà y thích cách xa nơi đây, dù thế, không muốn làm cho y thất vọng giữa tiết trời lạnh giá, hắn vẫn lái xe rồi kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Cù Huyền Tử thấy mình thật vô dụng, từ khi nào lại làm phiền người khác nhiều đến vậy.

Bước vào phòng, y thấy hai tay hắn xoa vào nhau, bên ngoài giờ này thật sự rất lạnh, hắn lại không có có áo khoác, nhìn hắn mà y đau lòng.

“Xin lỗi, lại phiền đến ông, giờ này phải để ông xếp hàng mua bánh”

“Tất cả đều tại bảo bảo nhà ta, ông đừng lo, mau xuống ăn, tôi có mua bánh hình con thỏ mà ông thường hay thích”

Được chăm sóc chu đáo, mà Cù Huyền Tử có chút tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên mê người.

“Cù Cù à, ông thơm mùi sữa quá, cho tôi cắn một miếng được không?”

“Không, bác sĩ bảo không được làm chuyện ấy trong thời gian này mà”

“Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng, ông đừng để phu quân mình cô đơn”

Và thế là y mắc bẫy vào tên sói gian manh, Cù Huyền Tử khóc cạn nước mắt đến gần sáng mới được nghỉ, từ đó y không cho phép Triệu Du “cắn” mình nữa.

“Ông muốn con mình là alpha hay omega”

“Tôi không quan trọng việc đó, chỉ cần là con tôi đều thương”

“Nhưng tôi mong nó là alpha, không thì sẽ chịu thiệt”

“Nếu nó là omega thì sẽ xinh đẹp như ba nhỏ thôi, không gì phải chịu thiệt, tôi sẽ bảo vệ hai người cả đời, cho đến khi nó tìm được đối tượng thích hợp”

Triệu Du đã đọc rất nhiều sách báo, hắn cũng là lần đầu làm ba, làm một người chồng tốt, đôi lúc sẽ vụng về, nhưng hắn đều muốn mang mọi đều tốt nhất cho Cù Huyền Tử, hắn không để cho y hoài nghi về tình yêu, vì lần đầu gặp gỡ chính hắn đã muốn bắt y về thành của riêng.

Người cùng hắn bước đến lễ đường, thoạt nhìn trông rất hồn nhiên, vui vẻ mà lại mang nhiều tâm sự, y thích điều giản đơn, thích nói lời đường mật, y chưa bao giờ đòi hỏi việc gì to lớn, chỉ cần cái ôm của hắn thì y nguyện mang cả bầu trời rộng lớn đến bên, hắn rất thích thanh âm của y, dù là cằn nhằn hay dịu dàng thì đều là của hắn. 

Bụng ngày càng lớn, việc đi lại khó khăn hơn y tưởng, dự kiến hơn ba ngày nữa y sẽ sinh, hắn thấy không an tâm mà dời tất cả lịch trình, cùng y vào bệnh viện, đôi chân mềm nhũn, cái đau ở bụng làm cho y chỉ biết cắn môi nuốt vào. 

Khi bác sĩ bảo phải mổ thì mới y mới sinh được, sau đó, khẩn trương đưa Cù Huyền Tử vào phòng sinh, y gào lên đầy đau đớn, bên ngoài ai cũng đứng ngồi không yên, đặc biệt Triệu Du rối bời bất lực mà chờ đợi, tâm can của hắn như có ai đâm vào, từ khi nào, nước mắt nóng hổi đã chảy trên gương mặt.

“Cù Cù nhà ta rất giỏi, một chút thôi, bé con sẽ ra đời”

Ngay sau đó, tiếng khóc của em bé đã vang vọng khắp nơi, bác sĩ cắt dây rốn rồi quấn khăn lại, nhẹ nhàng đặt lên người Cù Huyền Tử, em bé cảm nhận được đây là ba nhỏ, mà hết quấy khóc nằm cạnh bên y, rồi bác sĩ bế ra cho người nhà gặp mặt, Triệu Du thấy mà cảm xúc khó tả, đúng vậy, đây là kết tinh tình yêu của hai người, nó sẽ thay hắn cạnh bên y mỗi lúc vắng nhà.
“Chúc mừng cả nhà, đây là bé gái, là alpha hay omega thì chúng tôi vẫn chưa rõ, kết quả sẽ sau hai tuần”

Đưa đứa bé lại cho quản gia, hắn liền vào với Cù Huyền Tử, nhìn thấy y bình yên, trái tim hắn mới khỏi lo lắng, tiến đến hôn lên đỉnh đầu y, nụ hôn thay lời cảm ơn vì tất cả, y đã cho Triệu Du một mái ấm thật sự, cả đời này hắn sẽ không bao giờ buông tay y.

“Đứa nhỏ là con gái, tôi hy vọng đó là một omega rồi nó sẽ thừa hưởng nét xinh đẹp từ ông, làm cho bao chàng trai phải thổn thức. Một lần nữa cảm ơn ông, tôi rất hạnh phúc, hãy để tôi dùng cả đời bù đắp cho ông nhé”

Cù Huyền Tử từng trốn chạy cả thế giới vì bị khinh rẻ là omega, rồi hắn lại nắm tay y bước ra khỏi vùng tối, là một alpha hắn không để cho người bạn đời mình tổn thương. Sau này trên gương mặt y có đầy nếp nhăn, hắn sẽ yêu luôn cả chúng. Dù vạn vật có đổi thay, thì trái tim của Triệu Du từ đầu đã thuộc về Cù Huyền Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro