Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau được 6 năm, nhưng thời gian gần đây Cù Huyền Tử cảm thấy Triệu Du rất lạ, có vẻ như hắn đang có chuyện gì khó nói, dù thế y vẫn một mực im lặng không lên tiếng, đơn giản vì y tin vào người bạn đời của mình.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại cho đến khi y nhận được một tin nhắn lạ. Tất cả trong đấy, đều là những tấm hình Triệu Du đi cùng một người phụ nữ khác, và đi vào khách sạn trong đêm khuya, một người an tĩnh giờ đây như nổi sóng, Cù Huyền Tử dùng sự nhẫn nại cuối cùng để đợi hắn về.

Tận tối, bữa ăn được dọn sẵn trên bàn trông rất ngon mắt, vậy mà nội tâm của y đang gào thét không ngừng, hai người đã trải qua thời tuổi trẻ nổi loạn, trao hết tình yêu cho đối phương, như thế vẫn không đủ với Triệu Du sao? Hay hắn đã chán y rồi? Tiếng xe dừng lại trước nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong y, hắn bước vào nồng nặc mùi rượu hòa lẫn nước hoa đắt tiền.

"Tôi dặn ông đừng có uống quá chén"

"Từ khi nào ông nói nhiều vậy Lão Cù, phiền chết đi được, tôi thật sự mệt mỏi, về còn gặp thêm ông"

Cù Huyền Tử vẫn không tin lời mà Triệu Du vừa nói, hắn chưa bao giờ như vậy, sao càng ngày hắn lại trở thành con người khác.

"Thế có bằng việc ông đi từ khách sạn ra cùng một người phụ nữ? Ông làm nhiều việc đến mức, mà người ta phải phiền tôi bằng hàng trăm tấm ảnh"

Trong cơn say, chỉ qua vài lời nói hắn dường như tỉnh đi vài phần, gương mặt trở nên nghiêm trọng lên tiếng

"Ông muốn đang ám chỉ điều gì?"

"Cả tháng nay, tôi như một tên ngốc, mong chờ câu trả lời của ông đến mệt mỏi, rồi khi mọi chuyện được giải đáp, tôi nên làm gì đây, tiếp tục xem chưa có chuyện gì nhìn ông cùng người khác ân ái"

"Lão Cù à, mọi chuyện không như ông nghĩ, hiện tại không phải thời điểm để nói ra, cho tôi một chút thời gian nữa, đừng....đừng rời bỏ tôi"

Câu nói đó một lần nữa khẳng định tất cả là sự thật, như một cái tát dành cho mộng tưởng ít ỏi của y, tâm can đau nhói đến khó thở, y đã đoán trước được nó thế mà vẫn không tránh cái đau này, chiếc nhẫn được khó khăn tháo ra đã in hằn dấu vết đeo lâu năm, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào, Cù Huyền Tử nhấc đôi chân nặng nề tiến về phía phòng, nhanh chóng lấy các món đồ thuộc về mình, vì y biết không còn nhiều thời gian.

Triệu Du liền nắm chặt tay y, không nói thêm một lời nào, ánh mắt Cù Huyền Tử câm phẫn nhìn về phía hắn.

"Ông muốn điều gì, tôi không phải người phụ nữ đó ở đây nghe lệnh phục tùng"

"Ông đừng rời đi, tôi hứa không đi cùng cô ta thêm lần nào nữa"

"Triệu Du, giới hạn của một con người ông thừa biết nằm ở đâu, chính ông đã phá nát mọi nguyên tắc của tôi"

Bỗng chốc cánh tay buông ra, Triệu Du ánh nhìn bất lực, 6 năm đổi lại toàn là thất vọng, giả dối, nếu không có đoạn tin nhắn ấy thì hắn vẫn không một lời nào giải thích, người chung chăn gối mà Cù Huyền Tử hết mực thương yêu bị cướp mất, giờ còn điều gì thống khổ hơn nữa chứ, y cũng chỉ là một người bình thường, cần người bên cạnh, sao ông trời lại đặt y vào tình cảnh trớ trêu này.

Y vội vàng ra khỏi cổng, ngoái nhìn về ngôi nhà lần cuối, cái vị chát của nước mắt cho Cù Huyền Tử thêm chán ghét, đôi chân dù mỏi nhừ thì y nhất quyết chạy thật nhanh để kiếm taxi quay về nơi xưa, không có người thân, bạn bè chẳng một ai, thì còn ai đến ôm y vào lòng đây.

Cù Huyền Tử dừng chân lại nơi thân quen, tinh thần có chút dễ chịu, y vẫn còn số tiền ít ỏi trước khi tìm một công việc mới.

Bước vào nhà, y bật đèn lên, không khí se lạnh bao quanh, ở nhà giờ này, y đã được hắn ôm trọn vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ, con người mang vẻ ngoài ôn hòa nhưng trong lòng nhiều bộn bề, phải làm thế nào đối mặt với thực tại?

Sẽ mau thôi, y sẽ quên được hắn, đâu ai trải qua ngọt ngào cả đời chứ.

Sáng sớm, khung cảnh nơi đây thật bình dị, nghe được không khí náo nhiệt nhưng vẫn không làm cho người ta khó chịu, y bắt đầu trải nghiệm với công việc ở một quán cafe gần nhà, được trang trí bởi lối cổ kính, y đảm nhiệm ở vị trí pha chế, từ lúc Triệu Du bận rộn với công việc, Cù Huyền Tử đã tự học pha chế như niềm vui mỗi ngày, y còn tự suy diễn cảnh mà hắn trở về thưởng thức món thức uống mới của mình, mà y lại quên rằng Triệu Du từ lâu không cần tới mấy việc vô bổ.

Ai cũng ấn tượng y với mái tóc đen, làn da trắng nõn tràn đầy sức sống, dù mỗi đêm trong tâm trí vẫn tràn ngập bóng hình lớn, mà y vẫn không hối hận bởi quyết định của mình. Rồi có một hôm Cù Huyền Tử nhận được cuộc gọi lạ, khi đến đây y đã khóa sim, chỉ còn điện thoại lớn trong nhà để mọi người xung quanh dễ liên lạc, vừa nhấc máy, giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ông vẫn chưa chịu về, muốn chơi đùa bên ngoài cả đời à"

"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao Triệu Du"

Hình như hắn đã uống rượu, nghe được giọng của y, sự kiềm chế bấy lâu đã đến lúc giải thoát, hắn từ tốn lên tiếng.

"Tôi nhớ ông, ông đừng bỏ tôi một mình, ông biết Triệu Du này hèn hạ, về đi, ông thích đánh tôi mà, bao nhiêu tôi cũng chịu"

Cù Huyền Tử cắn tay  đến in cả dấu răng lên ấy, lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cố bình tĩnh hít sâu, lí trí xót lại không cho phép y mềm lòng.

"Về để làm gì? Để xem ông đi cùng bao nhiêu nhân tình, trở thành kẻ ngốc ngày ngày chờ ông"

"Đừng...đừng bỏ tôi, tôi nhớ ông nhiều lắm, từ khi ông đi, ngôi nhà này tôi cảm giác không còn thuộc về mình"

Triệu Du cứ chìm đắm trong đống hỗn loạn mình gây ra, giọng nói hắn dịu dàng truyền qua đầu dây bên kia.

"Lão Cù à, đời này trái tim tôi thuộc về ông, có người phụ nữ nào thay thế được, ngày hôm ấy, ả chuốc say tôi, tôi đã kháng cự mạnh mẽ để tỉnh táo trở về với ông. Rồi sau đó, ả cài người vào công ty chúng ta làm loạn, tôi không thể giải thích vì sự việc chưa giải quyết được, ảnh hưởng rất lớn đến công ty, nhưng tôi xử lí hết rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi ông thôi"

Cuộc điện thoại kết thúc một cách chóng vánh, nghe xong những lời ấy, Cù Huyền Tử lại thất bại nữa rồi, giọng nói trầm ấm làm trái tim thoi thúc y hãy quay trở về.

Buổi sớm tinh mơ,  một chàng trai mang chiếc balo trên vai, chầm chậm bước ra đón taxi đến trung tâm. Ngồi trong xe, Cù Huyền Tử cảm thấy ấm áp bao phần, y nói địa chỉ nhà với tài xế, rồi chợp mắt một lát, đêm hôm qua y không tài nào ngủ được. Radio được mở, tiếng hát êm dịu làm cho Cù Huyền Tử thoải mái đi đôi phần.

"Cậu ơi, đến nơi rồi"

Y giật mình tỉnh dậy, bước xuống xe mà sao lại muốn quay trở về, không được, như vậy thì công sức bỏ phí.

Cù Huyền Tử thấy cửa mở, thầm trách Triệu Du đãng trí, bỗng y cảm nhận được có bóng người tiến đến bên mình, chưa kịp nhận thức, thì Triệu Du đã ôm lấy y, hơi thở nóng quanh quẩn bên tai.

"Chào mừng ông đã quay trở về"

"Vừa trở về ông liền muốn trêu chọc tôi"

Y vẫn chìm vào cảm giác bao bọc của đối phương, không muốn suy nghĩ nào cắt ngang, y tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc, Triệu Du càng gắt gao ôm y hơn.

"Xin lỗi, ông chịu cực nhiều rồi"

"Sao ông còn ngốc hơn cả tôi, phải nói tôi mới hiểu chứ"

"Tôi không thích lão Cù bận tâm những chuyện không đáng"

"Rồi ông để chúng ta bỏ lỡ nhau thế sao?"

"Giờ ông trở về, tôi sẽ không bao giờ cho ông đi nữa"

Hắn nâng mặt Cù Huyền Tử lên trao cho y nụ hôn say đắm, bù đắp tháng ngày hai người xa nhau, những cái hôn về sau lại mạnh bạo hơn, hắn muốn gặp nhấm thay y nỗi ảm đạm xen kẽ bi ai. Hắn gục vào cổ y, điên cuồng cắn vào da thịt như đánh dấu lên Cù Huyền Tử, để y không thể nào chạy thoát khỏi hắn. Cả ngày trôi qua thật chậm, ngôi nhà lạnh lẽo trước đây giờ trở nên nóng bức bởi tiếng thở dốc kèm từng nhịp đập điên loại trào dâng. Sợi chỉ đỏ chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà buộc chặt họ lâu đến thế, chắc có lẽ họ chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất mà không thể nào chia xa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro