151. Nhìn đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phí Minh Long tắt màn hình TV, đứng dậy nói với đám bạn:

- Tao về!

- Ngồi chơi đi. - Đông Triều lắc đầu nói - Giờ mày cũng không ra sân tập được đâu.

Minh Long thở hắt ra, lại ngồi xuống, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên chiếc bàn dài cạnh khung cửa hướng ra khung cảnh ồn ã ngập đầy sắc đỏ, Nguyễn Tuấn Anh lặng lẽ ngồi ôm chân, gác cằm lên gối, ánh mắt mông lung, trong suy nghĩ không biết chứa đựng nỗi niềm gì.

Thanh Nguyên vẫn còn gục đầu lên vai Văn Khánh khóc thút thít, Văn Khánh xoa đầu cô, nói mấy lời dỗ dành. Thế nhưng mắt anh cũng hoe đỏ.

- Đừng khóc nữa em! - Đông Triều dịu giọng nói - Chúng ta vẫn chiến thắng rồi!

Tuấn Anh bất chợt đưa bàn tay lên chạm vào mặt kiếng, sau đó thì thầm như tự nói với bản thân.

- Về đi, em sẽ ôm anh!

***

Xuân Trường đứng trơ như phỗng giữa màn mưa tuyết trắng, ánh nhìn vô định, vẻ mặt thẫn thờ. Biết rằng đây không phải lần đầu tiên thất bại, bọn họ cũng đã có một trận đấu đầy kiên cường. Thế nhưng mà, cánh cổng thiên đường lại một lần nữa từ chối họ.

Đau đớn làm sao.

Tuấn Anh, liệu có hiểu được nỗi đau này không nhỉ?

Có biết lúc này, anh chỉ muốn gục đầu vào vai em không?

Công Phượng mang áo khoác đến cho Xuân Trường, vỗ nhẹ lên vai bạn. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thằng bạn thân, anh cũng thấy cay xè khóe mắt. Công Phượng ôm Xuân Trường, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh:

- Tốt rồi, làm rất tốt rồi! Tự hào về mày lắm!

Rồi cả hai cùng khóc.

Anh Tiến Dũng gục người xuống nền tuyết trắng, lệ tuôn thành dòng, anh khóc tức tưởi chẳng kìm nén nổi. Nếu như anh chú ý hơn, nếu như anh nhạy bén hơn, nếu như anh bật nhảy cao hơn, nếu như...

Tất cả đều chỉ là nếu như.

Đây không phải hoàn toàn là một thất bại, rõ ràng đối thủ trên cơ bọn họ rất nhiều. Thế nhưng mà, bàn thua ngay vào phút cuối cùng như vậy, không có cơ hội nào gỡ gạc.

Đau quá, thật là đau quá đi!

Anh Tiến Dũng không ngừng khóc nấc lên, cậu Trọng Đại vội vàng mang áo khoác ra choàng cho anh, rồi đỡ nhóc anh nhà mình dậy. Cậu lẩm bẩm thật nhỏ, nhưng đủ để cho anh nghe:

- Không sao đâu anh, đã cố gắng hết sức rồi. Vui lên anh, đừng khóc, đừng khóc... Cười lên anh...

Thế nhưng khóe mắt cậu cũng đỏ hoe. Đỡ được anh Tiến Dũng lên rồi, cậu để Thái Quý dìu anh, mình thì đi tìm Phan Văn Đức. Cậu Trọng Đại nhìn thấy người yêu của mình đang đứng lặng im dưới cơn mưa tuyết lạnh, cậu vội vàng bước đến ôm chầm lấy, áp đầu anh lên ngực mình, vò nhẹ mái tóc ướt đẫm, lại thì thầm những lời dịu êm:

- Làm sao giờ? Xem anh đá hôm nay xong em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa rồi...

Phan Văn Đức đang đứng im lìm đột nhiên bật ra tiếng nức nở, dụi đầu vào ngực cậu Trọng Đại mà òa khóc. Cậu bao bọc cả người anh trong cái áo khoác của mình, dịu dàng vỗ về, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Duy Mạnh đi đến nắm tay Quang Hải, ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói:

- Thật may vì có em ở đây!

Bạn Đình Trọng chạy đến bên cạnh anh Tiến Dũng, dùng hai bàn tay áp lên má anh, gạt đi những giọt nước mắt, nhưng rồi bạn cũng gục đầu lên vai anh thổn thức.

Nào các con, hãy đứng lại gần đây.

Tại sao lại phải cúi đầu?

Ngẩng mặt lên nào.

Chúng ta đã có một trận đấu rất tuyệt vời!

Tuyệt đối không được cúi đầu!

***

Khán đài vẫn rực một màu đỏ, hàng ngàn tiếng hô vang Việt Nam. Những lá quốc kỳ thắm tươi tung bay, được đưa xuống cho các cầu thủ. Họ khoác lên mình, nắm tay nhau cúi chào người hâm mộ.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng các cầu thủ đều ngẩng đầu chào khán giả, rồi cúi người cảm ơn.

Không ai bước những bước lầm lũi tựa như trong quá khứ ngày nào.

Duy Mạnh là người đi sau cuối, anh vẫn cầm một cây cờ. Ngang qua một đống tuyết lớn, bất chợt anh bước tới, cắm lá cờ vào giữa đụn tuyết trắng, rồi gập người cúi chào.

Khán đài vỡ òa trong tiếng hô vang rền, Việt Nam.

***

Năm giờ sáng, Xuân Trường đi đến gõ cửa từng phòng một, lôi đầu hai mươi hai thằng giặc mê ngủ dậy. Sau khi ném được con sâu ngủ Văn Hậu vào toilet, Xuân Trường đảo mắt qua đám đồng đội đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng không hề tỏ ý tức giận khi bị đánh thức quá sớm, mỉm cười nói:

- Sẵn sàng cả rồi chưa? Chuẩn bị khởi hành thôi!

Điểm đến, đương nhiên là sân vận động Thường Châu vẫn còn đầy tuyết phủ.

Xuân Trường không giải thích, cũng không đứa nào lên tiếng thắc mắc. Sau trận đấu ngày hôm qua, ngày hôm nay đội trưởng của bọn họ làm gì cũng đều có ý tứ cả. Cả một đám bước vào sân bóng vắng tanh, trời chỉ vừa hửng nắng, đứa nào đứa nấy co người trong lớp áo khoác dày, hơi thở còn phả ra một làn khói trắng.

Xuân Trường cũng không vòng vo, chỉ tay về phía trước, nhìn đám anh em đồng đội của mình, dịu giọng nói:

- Nhớ kỹ nơi này, cả khung cảnh này nữa. Cuộc đời này chưa chắc có lần thứ hai thi đấu trong hoàn cảnh như vậy nữa đâu. Tuy là tụi mình thua, nhưng mà những gì đã trải qua ở đây là vô cùng quý giá. Tụi mày hiểu mà, đúng không?

Cả bọn đều gật đầu, hai mươi ba con người đứng trước sân bóng vẫn phủ tuyết dày, thế nhưng ánh mặt trời đã trải một lớp nắng óng ánh lên tựa dát vàng. Tất cả cầm tay nhau, nối thành một hàng ngang, Xuân Trường đứng chính giữa, hô lớn:

- Xin cảm ơn!

Rồi tất cả cùng nhau cúi đầu chào.

Từ trong tuyết trắng, những đóa hoa hy vọng nở rộ lên.

Tương lai, vẫn còn ở phía trước...




==============

+ Vừa xem vừa viết tới đây đã đủ khóc như chóa rồi, chả lết nổi tới đoạn trong phòng thay đồ hay phỏng vấn Hải con nữa đâu. Với cả cũng không cần thiết nữa...

+ Nãy copy thiếu một đoạn, phải gỡ ra đăng lại 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro