1.Diệu Mỹ,Liên Hạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tư Diệu Mỹ, một cô gái của tuổi 18. Hiện tại em đang sống tại Đức, học tại một trường đại học lớn [___]. Em cũng là sinh viên như bao người, bên cạnh việc học thì cũng phải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vốn Diệu Mỹ xuất thân từ gia đình nghèo khó, chẳng có cuộc sống đủ đầy như bạn đồng trang lứa. Từ năm 13 tuổi, em đã phải tự thân kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Từ xếp giấy, gấp thiệp hay thậm chí là đi bán hàng rong thì em cũng đã trải qua cả. May sao mà cha mẹ yêu thương em, luôn cung cấp cho em những thứ cần thiết cho việc học hành. Cái ngày cầm tớ giấy báo kết quả trúng tuyển học bổng, cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Em xuất sắc nhận được tấm vé bước vào ngôi trường danh giá này với học bổng 100%. Nhưng đó chỉ là học bổng 100%, không phải là "toàn phần". Có nghĩa là chốn ở, ăn uống đều là em tự gánh vác. Em lúc nào cũng đi sớm về khuya khi làm việc ở một quán lẩu nướng. Nhưng không sao, ít nhất thì khoản tiền học phí đã không còn là tảng đá năng trịch đè lên vai em nữa.
    
     Diệu Mỹ có một người bạn tri kỷ, đó là Ngô Liên Hạo. Liên Hạo là con trai cả của một gia đình giàu có trong vùng. Hắn năm nay cũng 19, chạc tuổi em. Em và hắn gặp nhau tại thư viện của trường. Hôm đó là một chiều mưa tầm tã, nhà trường cho nghỉ học vì lý do thời tiết khắc nghiệt. Nhưng Diệu Mỹ đã lên kế hoạch là lên trường để ngồi học nhóm với con bạn. Ấy thế mà lặn lội đến cổng trường thì lại nhận được tin nhắn:"Hic trời mưa quá, tao ngại ra ngoài lắm. Để dịp khác học nhee🥰". Diệu Mỹ đã tức muốn hộc máu, bạn bè thế đấy! Lại còn kèm mặt cười, chắc vui. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng đến trường rồi,đi tới bến tàu mà quay về nhà cũng mất một khoản tiền mà lại còn chẳng được ích lợi gì. Thôi thì học một mình vậy...

      Diệu Mỹ lững thững lê từng bước nặng nhọc bước vào thư viện. Tâm trạng của em trở nên phấn chấn hơn khi được chiêm ngưỡng không gian đồ sộ của nơi này. Dẫu sao em cũng là sinh viên năm nhất, vẫn còn nhiều cái mới lạ của ngôi trường này mà em chưa biết lắm. Em thực sự bị choáng ngợp, sách ở khắp mọi nơi, tưởng chừng như đây là một tủ sách của vũ trụ vậy. Em nhìn quanh, chẳng có ai ngoại trừ người quản lý thư viện. Em thầm nghĩ:
"Tuyệt thật, nơi này như là lãnh địa của mình vậy..."
/ad:xem Jujutsu Kaisen quá 180':)/

      Em lấy trong túi ra một hộp airpods mà em dành dụm tiền mua được. Đeo hai tai nghe vào lỗ tai, em phiêu theo giai điệu nhạc mà quên đi thế giới cung quanh. Vừa nghe vừa khám phá "mê cung" này. Em đi vòng quanh các kệ tủ, say mê lục lọi từng cuốn sách. Em đi đến một kệ sách cao, có một cuốn sách màu nâu, trông có vẻ cũ kĩ. Em với tay lên, kéo nó xuống. Trên đó ghi tiêu đề rằng:"Dù em có là ai, tôi vẫn sẽ yêu em". Cô thầm nghĩ:
"Tiêu đề gì sến súa hết mức"

      Cô cầm theo cuốn sách bước đến chiếc bàn gần đó. Cô ngồi xuống, bắt đầu giở trang sách đầu tiên ra. Bỗng có một tiếng động lớn vang lên, làm em phải bỏ tai nghe ra.

-Cái cậu này! Bị làm sao vậy hả, tôi đã bảo là không có thẻ thì không được vào mà!?
-Tôi không mang thẻ theo, vào một chút thì có làm sao? Tôi còn đang mặc đồng phục của trường, thẻ học sinh cũng đưa cô rồi, còn đòi hỏi gì nữa?
     Cậu trai cao lớn đang cãi cọ với cô quản thư viện. Diệu Mỹ hiếu kì mà chạy lại, nhìn sơ qua cũng hiểu rồi. Thư viện đang yên tĩnh mà tự nhiên lại ồn ào như này, thật quá phiền phức rồi. Em chạy tới giải vây:
-Cô ơi, đây là bạn em đó cô. Thẻ thành viên của em hạng kim cương rồi, em được mời thêm bạn vào mà đúng không ạ?
-Ể? Sao không nói vậy từ đầu đi? Hai cái cô cậu này, vào nhanh lên. Lần sau cấm làm náo loạn chỗ này lên, nhất là cái cậu kia đó.
      Cậu thanh niên định lên tiếng thì bị Diệu Mỹ kéo nhanh đi, miệng nhanh nhảu xin lỗi vài tiếng. Vào được trong thư viện rồi, cả hai mới ngồi lại ở bàn đọc sách. Hắn lên tiếng:
-Mày làm gì vậy? Tao quen mày lúc nào?
-Tôi mà không kéo cậu vào thì cậu định làm loạn tới bao giờ.
-Mẹ kiếp, con mụ đó đúng là lắm mồm.

     Diệu Mỹ nhìn từ trên xuống dưới hắn một lần. Đầu tóc thì cắt tỉa phong cách, vòng tay vòng cổ cũng chẳng thiếu gì, ăn nói thì lại ngông cuồng. Cái loại này vào đây làm gì vậy? Nhìn có khác gì cái loại báo cha báo mẹ không? Thắc mắc, em hỏi:
-Cậu..vào đây làm gì vậy?
-Mày có vấn đề à? Vào đây không đọc sách thì làm gì?
-Nhìn cậu, chẳng giống người sẽ vào thư viện để đọc sách chút nào.
-Ý mày là sao hả con nhãi kia?!
-Ây ây, đừng động thủ nhanh thế. Tôi chỉ thắc mắc thôi.
-Nhìn cho kĩ.
     Hắn giớ trước mặt em bảng điểm của hắn. Em choáng váng, thể loại gì thế này? Điểm môn nào cũng trên 9.0, toán lý toàn 9.7 với 9.9. Em nhìn lên tên: Liên Hạo.
    
      Em mấp máy môi:
-L..Liên Hạo? Anh là tiền bối lớp A6? Cũng là người đứng đầu bảng học sinh xuất sắc của trường!?
-Um hm~
      Em giật nảy mình, không biết phải vui hay buồn. Em ngưỡng mộ người này lắm, em coi hắn là học bá giỏi giang, toàn vẹn không tì vết. Gặp được hắn ngoài đời đúng là đặc ân của em. Nhưng mà,..hình tượng của hắn trong lòng em sụp đổ mất rồi. Chẳng giống trong tưởng tượng gì cả. Em không tin đâu huhu- nhưng dù sao thì cũng mừng rồi, hắn vẫn rất giỏi mà.
-Làm gì mà thơ thẩn vậy?
-A..em ng-ngưỡng mộ tiền bối lắm! Ch-cho em bắt tay n-nha..
     Hắn nhìn em lắp ba lắp bắp mà bật cười. Sợ hắn đến vậy sao?
-Há há, nhìn mày buồn cười vãi.
-Ơ...

     Hắn cúi xuống nhéo má em.
-Mày nhìn cũng hay đấy. Được, anh đây làm bạn với mày.
-T..Thật ạ?!
-Có cl, blèe!

     Hắn lè lưỡi trêu em. Em tức muốn điên người, nắm lấy chỏm tóc xù của hắn, mặt đen xì như than. Nở một nụ cười đầy thân thiện, em nói:
-Anh là tiền bối, chứ deo phải cha mẹ tôi. Nghe rõ chưa~
     Hắn nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của em, nếu bây giờ mà nói gì sai là chắc không còn răng ăn cơm nữa.
-Vâng thưa chị, e-em sai rồi. Mong chị tha mạng.

      Em bỏ tóc hắn ra, lạnh lùng đi về phía chiếc bàn. Hắn cũng lẽo đẽo đi theo. Em hỏi hắn:
-Anh tới đây làm gì, trời mưa tầm tã như này mà.
-Bố mẹ bắt tao tới, tao muốn nằm ở nhà chơi với bạn cơ.
-Tôi chẳng hiểu được sao anh lại đạt thành tích cao như vậy nữa.
-Anh đây là thần đồng._ hắn vừa nói vừa giơ số 2, trông có vẻ rất tự hào.
-Đúng hơn là "thần đằng"_em lẩm nhẩm, dù sao cũng là tiền bối, em không vạ miệng được.
-Mày tên gì?
-Diệu Mỹ.
-Hay đấy, tao là Liên Hạo.
-Không có nhu cầu biết tên_Mặc dù em đang khoái lắm nhưng mà vẫn phải giữ giá chứ.
-Chảnh thế, đúng là con mọt sách.
-Anh.Nói.Gì.Cơ?_Em nghiến răng từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
-Có gì đâu hì hì.
     
      Thế là cả buổi hôm đó hắn và em cứ lảm nhảm những chuyện lung tung. Hết chuyện phiếm thì quay ra chí chóe, nói móc nhau. Đến khi đồng hồ điểm 6 giờ, cả hai mới xách đồ đi về. Trời đã chập tối, nhưng sao mưa vẫn rơi hoài không dứt. Em thở dài, tưởng rằng mưa sẽ dứt nhanh thôi nên em cũng chẳng mang theo dù. Chạy từ đây ra bến xe thì cảm lạnh mất. Thấy bộ dạng em như vậy, Hạo cất giọng:
-Gì đây, không về à?
-Tôi không mang dù, đường ra bến xe xa lắm. Đợi mưa tạnh vậy.
-Bến xe? Mày không có xe riêng à?
-Anh làm như ai cũng giàu như anh ý.
-Đi theo tao. Ra xe tao cho quá giang.
-Ể? Tốt đột xuất vậy, có ý đồ gì không đấy...
     Em nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
-Mày thì có cái gì để mà ý với chả đồ?
-Anh!?
-Giờ có đi không thì bảo.

      Trên con xe Mazda, Hạo đang vừa lái xe vừa nói chuyện với Mỹ. Hắn thấy kinh ngạc vì cô vào được ngôi trường này bằng học bổng, đã thế nhà còn ở xa. Hắn lại được thêm một phen ngỡ ngàng khi cô kể về hoàn cảnh của mình. Hắn buông câu bông đùa:
-Eo ơi, mày nghèo đến thế à. Đi học làm gì, tốn tiền thêm.
     Hắn thấy em không đáp, quay đầu lại nhìn em. Hắn giật mình, em thế mà lại khóc sao?
-Tôi phải học, nếu không học..tôi sẽ chết. Chỉ đơn giản vậy thôi.
-Nín đi, khóc nhìn như con ma.
-Tiên sư bố anh.

      Hắn và em lại cười cợt trong xe. Hắn với em trở thành bạn như vậy đó.
______________
-Liên Hạo! Đợi tôi!
-Mẹ mày, đi nhanh lên.
    Hắn và em đang dời đồ đạc khỏi căn hộ của em. Từ mấy lần đến nhà em chơi, hắn chán ngấy cái không gian cũ rích này rồi. Hắn đã nhờ cha mẹ mua cho em một căn nhà nhỏ gần trường. Lúc hắn nói với em, em sốc lắm, cứ tưởng hắn đang đùa. Ai mà ngờ ngày hôm sau lại có người bên đơn vị vận chuyển đến nhà em thật. Em nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cuối cùng em cũng không phải lo về tiền nhà hàng tháng rồi. Hắn và em là bạn thân. Hắn đã giúp đỡ em rất nhiều, từ tiền bạc cho đến học tập. Em cũng từ đó mà có cái nhìn hoàn toàn khác về hắn. Hắn trông thì ngông cuồng, mặc đời vậy thôi chứ thật ra thì rất ấm áp, lại còn biết quan tâm người khác. Em luôn thấy thật hạnh phúc khi ở cạnh hắn.

      Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em thực sự đã yêu người bạn thân của mình mất rồi. Nhưng em sợ phải nói ra, nên em cất giữ tình cảm sâu nặng mà em dành cho hắn ở trong lòng. Em yêu hắn, yêu từ bên trong ra bên ngoài.

Ngô Liên Hạo. Tôi yêu anh.

Hết chương 1.
15:52.02/09/23
Đang viết dở bộ "Anh của nhân gian, em của thần linh..." mà chán quá nên viết bộ này=)) Ngôn tình nha bbi♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh