2.Xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:CÓ TÌNH TIẾT MÁU ME, GÂY ÁM ẢNH.
Thứ tư, ngày 12 tháng 12. Một ngày đông lạnh lẽo, Diệu Mỹ đang đi trên con phố lớn, vắng bóng người. Em đang trên đường đến quán cafe quen thuộc mà mình hay đến. Nhưng tâm trạng của em hôm nay không như bình thường. Má em đỏ ửng, khóe môi cong lên, đôi mắt ngập tràn màu hy vọng- người ta còn hay gọi là "cặp mắt biết cười". Có lẽ, hôm nay là một ngày đặc biệt với em. Đúng vậy, hôm nay là ngày em quyết định thổ lộ tình cảm với người bạn thân của mình-Liên Hạo. Em đã mời hắn đi chơi hôm nay với em, chủ yếu là để thực hiện mục đích tỏ tình của mình. Em cười khe khẽ, em đang rất vui, hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp với em.

"Keng, keng", tiếng chuông cửa vang lên. Diệu Mỹ đảo mắt quanh quán, bóng hình thân thuộc lọt vào tầm mắt của em. Em nhón chân, đi từng bước không tiếng động về phía hắn. Đến khi đứng ngay sau hắn, em mới thì thầm vào tai hắn:
-Hù!
-Ể, mày tới rồi à?
-Hì, xin lỗi vì đã để anh đợi nha.
-Có sao đâu, tao mới tới thôi. Không cần gọi đồ đâu, tao gọi cho cả tao và mày rồi. Yên tâm, tao gọi đúng ý mày.
-Anh ăn sáng chưa, tôi có mua bánh ngọt này._Em vừa nói vừa lấy trong túi mình ra một bọc bánh ngọt pháp.
-Thôi mày ăn đi, tao không ăn đâu, ngọt chết mất.
-Anh ăn đi, nhìn là biết chưa ăn sáng rồi.
-Ờ ờ, lắm mồm quá đi. Mà hôm nay sao lại dở chứng muốn đi chơi?
-Có gì đâu, lâu lắm mới có ngày nghỉ, đi chơi với bạn thân không được sao?
-Bố con dở hơi.
-Ừ thằng đần._Nội tâm em đang gào thét. Đến cuối ngày hôm nay, chắc hắn sẽ chẳng dám gọi em là "dở hơi" và em cũng sẽ không bao giờ gọi cái biệt danh "thằng đần" nữa đâu.

Cả buổi sáng hôm đó, hắn và em chỉ chilling và tám chuyện phiếm thôi. Hắn luyên thuyên về đủ thứ, nhưng trong đầu em bây giờ chỉ có hình bóng hắn. Thấy em thơ thẩn đầu óc trên mấy, hắn quơ tay trước mặt:
-Êy, nghĩ gì đấy?
-H..Hả? Tôi có nghĩ gì đâu._Bị nói bất ngờ làm em lúng túng, quống quýt tay chân.
-Nhìn mày như con lăng quăng ý._Thấy em khua tay múa chân loạn xạ, hắn bật cười.

Bình thường là em sẽ vả vào cái mặt cợt nhả kia vì dám chọc quê em, nhưng hôm nay thì khác. Em thấy nó đẹp lạ thường. Em yêu tiếng cười của hắn. Hắn hạnh phúc 1 thì em hạnh phúc 10. Em mỉm cười, cả hai cười khúc khích trong quán cafe. Các vị khách khác nhìn thấy vậy, tưởng rằng họ là một cặp mà hết lời khen ngợi tình duyên. Nhưng nhìn em và hắn giống một cặp uyên ương, một đôi tình nhân thắm thiết thật.

Hắn đèo em trên chiếc xe đạp cũ. Ban đầu hắn muốn chở em đi bằng chiếc xế hộp nhà hắn cơ, nhưng vì em nài nỉ hắn để được đi xe đạp nên hắn cũng chiều ý em. Hắn chở em chạy dọc bờ sông, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng phía bên kia con đường. Hắn vừa đi vừa kể chuyện phiếm cho em nghe. Em chẳng chú ý đến câu chuyện hắn kể là mấy, thứ em quan tâm chính là dáng vẻ hắn bây giờ. Gương mặt điển trai cùng chất giọng trầm ấm cứ cuốn lấy tâm trí em. Em mê mẩn hắn. Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, để em được ôm hắn từ đằng sau, để hắn có thể chở em đi mọi nẻo đường.

Hắn dừng lại ở một đồng cỏ mênh mông, trống trải. Hắn chạy xuống , phủi đi đất cát ở chỗ ngồi rồi vỗ vỗ, ý bảo em xuống ngồi với hắn. Em vô thức mỉm cười, nhìn hắn đáng yêu quá mà. Từ một tên công tử kiêu ngạo không coi ai ra gì, sau khi được em cảm hóa thì đã biết hạ mình xuống để đứng cạnh em. Em cũng không chần chừ nữa, chạy xuống phía hắn. Cả hai ngồi sát bên người còn lại. Em tranh thu tựa đầu vào vai hắn, tận hưởng bờ vai ấm áp. Từng đợt gió thoang thoảng ghé qua, luồn qua kẽ tóc của em. Tóc em bay bay, một vài sợi bị mắc lại trên khuôn mặt em. Hắn vươn tay ra vén tóc cho em. Nhìn hắn có vẻ thản nhiên, nhưng em thì không. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi!! Mặt hắn chỉ cách mặt em khoảng 5cm thôi đó. Nhưng mà từ khoảng cách này, em mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của hắn một cách trọn vẹn. Hàng lông mi dài, cong một đường cung thật hoàn hảo. Xương quai hàm sắc xảo đến lạ.

Mặt em đỏ bừng, không nhịn được mà lấy tay che mặt. Hắn thấy làm lạ liền hỏi em:
-Mày sốt à?
-K..Không có gì-
Dù đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng em. Hắn phì cười, trẻ con quá đi mất:
-Mắc gì đỏ mặt. Nhìn tao đẹp quá nên mê rồi à-
-Thì thật là vậy mà..._em lí nhí trong cổ họng, không đủ để hắn nghe thấy.

Mới ngồi tám chuyện một tí mà ánh chiều tà đã bị thay vào bằng sắc vàng của hoàng hôn. Em gục xuống vai hắn, khẽ chìm vào giấc ngủ. Hắn búng trán em một cái, khẽ bế em lên xe. Em vội bảo hắn dừng lại ở một góc đường, nơi đối diện với một tiệm hoa nhỏ. Em lon ton chạy vào cửa hàng, không quên dặn hắn chờ em một chút. Hắn cũng ậm ừ rồi đứng đợi em.

Khoảng 10 phút sau, em bước ra với một tay cầm bó hoa oải hương nho nhỏ. Em cười tít mắt, hớn hở vừa chạy băng qua đường vừa giơ tay chào hắn. Trong một tích tắc, em mở mắt ra. Hai tai em không nghe được gì cả, chỉ kịp thấy hắn mở to mắt đến sắp rách, sắc mặt tái mét, khẩu hình đã phát ra một âm thanh gì đó. Có lẽ...là "DỪNG LẠI".

Bên này, hắn nhìn thấy em bước ra khỏi cửa. Hắn định mắng em vì lề mề thì hắn lại nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của em. Hắn bất giác mỉm cười. Nụ cười không ngự lại được bao lâu, hắn ngay lập tức trở nên hoảng loạn. Hắn gào thét trong lòng. EM DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG CHẠY NỮA! LÀM ƠN MÀ! DỪNG LẠI.

Sắc tím nhẹ nhàng của nhành hoa oải hương. Thật là khiến người ta mê mẩn mà. Hương thơm thoảng thoảng của nó vương vấn lại trong không khí. Tiếc làm sao khi nó lại bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu. Mùi tanh tưởi của máu tươi đè ép hết đi hương của hoa. Tất cả những nhành hoa bé nhỏ bị chìm vào vũng máu đỏ tươi trên nền đất. Bó hoa vừa nãy còn đang nằm trong tay em, giờ lại vương vãi nơi mặt đường.

Vừa nãy, một chiếc xe hơi mất thắng đã phóng vụt qua em. Tốc độ quá nhanh làm em và hắn đều không kịp phản ứng. Đến khi định hình lại được mọi thứ thì đã quá muộn. Em nằm trên đất bất động. Máu loang ra xung quanh, cảnh tượng ám ảnh hiện ra trước mắt hắn. Hắn hét toáng lên tên em. Tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh của con phố. Hắn hoảng loạn chạy về phía em. Hắn ôm lấy em vào lòng, giọt lệ chảy tong tỏng từ hốc mắt trong vô thức. Hắn lắp bắp, chẳng biết phải làm gì. Hắn cứ ôm chặt em vào ngực mình. Hắn run rẩy, hắn sợ chuyện gì xảy ra với em. Nếu thế thì hắn không chịu nổi mất.

Em là người quan trọng trong đời hắn. Hắn chơi với em từ ngày em vừa bước vào trường, trải qua mọi chuyện cùng em. Hắn cũng đã có tình cảm với em. Chỉ là hắn sợ em không có tình cảm với thể loại như hắn. Hắn nén hết lại bao tâm tư, tình cảm vào lòng. Vẫn ngày ngày dõi theo em, nhưng chỉ dám với tư cách một người bạn.

-Diệu Mỹ!! D..dậy đi, đừng...đừng làm tao sợ! Làm ơn...
-H..Hạo_ giọng em yếu ớt vang lên.
-D..Diệu Mỹ!
-E..Em nói này...
-Tao nghe, m-mày nói đi..
-Em yêu anh_ em cố gắng nói trọn vẹn câu chữ. Miệng thoáng nụ cười nhẹ.
-H.Hả?_ hắn nghệt ra một lúc. Dù lời này của em làm hắn vui lắm, nhưng sao lại vào hoàn cảnh này cơ chứ!?
-E..em không chịu được..hộc... nữa đâu.._Em ho ra một đống máu, có lẽ nó trào ngược lên cổ họng em.
-Không! KHÔNG ĐƯỢC! EM PHẢI SỐNG! PHẢI SỐNG!
-Hẹn anh kiếp sau, Ngô Liên Hạo...

Bàn tay đang nắm lấy vạt áo của hắn buông thõng. Hắn gục xuống người em, giữ lại chút hơi ấm còn lại của em. Nhịp tim em yếu dần, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực em không còn có phản hồi gì nữa. Hắn thét lên tiếng trách đầy ai oán:
-Tại sao vậy chứ!? Trả lại cho tôi, trả Tư Diệu Mỹ cho tôi! Em ấy là người của tôi, tôi yêu em! Yêu em nhiều lắm! Làm ơn, quay về bên tôi đi mà...
Hắn bật khóc nức nở, ôm chặt cơ thể mảnh khảnh của em. Nhưng tiếc thay, em đã không còn có thể đáp lại cái ôm của hắn rồi.

Oải Hương vẫn tỏa hương, vẫn còn sắc tím. Nhưng chẳng còn ai để ý đến nó nữa rồi. Em không thể đưa cho hắn bó hoa này, hắn cũng không kịp trao em câu yêu thương ngọt ngào. Cả hai người họ đều nợ nhau một lời xin lỗi và cảm ơn.

Tại nước Đức, ngày 12 tháng 12, Tư Diệu Mỹ, hưởng dương 20 tuổi. Tài sản để lại: Một tình yêu kết thúc trước khi nó bắt đầu.
Hết chương 2.
00:44.17/09/23
Định drop nhm thôi=)) Ngỷ lại nên viết tiếp😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh