3.Tơ hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Diệu Mỹ rơi vào khoảng không rộng lớn. Em nhắm mắt lại, cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên em. Xung quanh em là một tấm màn đen nghịt, không có thứ gì để vịn vào. Em buông thả hay tay, khóe môi mỉm cười. Nhưng sao khóe mắt em cay cay, em lại khóc rồi. Nước mắt em đọng lại dưới cằm, rồi chảy đẫm cổ. Em nức nở, dù không nghe được giọng mình nhưng em vẫn cảm nhận được những rung chuyển trong thanh quản. Em đang thét lên trong vô vọng, không tiếng nhưng sự đau đớn, nỗi ấm ức vẫn luẩn quẩn trong không gian mù mịt. Em khóc, khóc vì mối tình không thể nở hoa của em. Có khác gì một mầm cây nhỏ bé, được vun đắp trên mảnh đất màu mỡ, nhưng đến ngày nở hoa thì lại có cơn bão kéo tới, dập tắt nó và cả sự hy vọng của người nông dân. Em muốn yêu hắn, muốn được hắn che chở. Tại sao? Sao lại cướp đi tất cả của em vào giây phút quyết định chứ? Em đã sống một đời thánh thiện, sao lại đối xử với em như vậy? Em lẩm nhẩm từ "Xin lỗi". Em xin lỗi hắn vì đã không thể cho hắn tình yêu trọn vẹn. Em xin lỗi cả bản thân, giá mà em cẩn trọng hơn chút, giá mà xe không mất thắng, thì có lẽ giờ đây, em và hắn đang trao nhau nụ hồn nồng thắm. Một lần nữa, em hứa hẹn với số mệnh. Em hứa, nếu may mắn, em sẽ lại yêu hắn. Mãi mãi yêu hắn, dù là vạn kiếp hay cách xa ngàn dặm đường.

   Sau một khoảng thời gian dài tựa cả thế kỉ, em ngã xuống một nơi nào đó. Em cảm nhận được sự mềm mại đang bao bọc cả cơ thể mình. Em mở mắt ra, đúng như em nghĩ. Xung quanh toàn mây là mây, khoảng không được bao trùm bởi màu trắng thuần khiết. Em đưa mắt nhìn toàn cảnh. Lạ thật, em không thấy chiếc cổng nào hiện ra cả. Em chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh một lần nữa. Em thấy một cô gái khoảng 22 tuổi. Cô ấy mặc trên mình chiếc váy trắng tinh, tà áo đang phấp phơ theo gió. Cô cầm một bó hoa oải hương, y hệt như thứ em đã mua cho buổi tỏ tình không may mắn kia. Mái tóc của cô ấy lấp lánh như có dải kim tuyến rải trên đó. Đuôi tóc có chút sắc hồng nhạt, điểm tô điểm nổi bật cho nền tóc bạch kim. Em cuốn vào vẻ đẹp của cô ấy, chầm chậm tiến gần hơn. Khi đã chạm được vào vai cô ấy, em mới giật mình tỉnh lại. Gương mặt người phụ nữ quay lại. Đôi mắt đen, đồng tử hình trái tim màu hồng neon như mê hoặc em. Cô ấy búng tay, đưa em về với thực tại. Em lúng túng hỏi:
-C..Chào? Tôi đã..chết chưa?
-Chào, ta là Selena. Phải, ngươi đã mất rồi. Đây không phải nhân gian nữa đâu.
-Ra là vậy...Cô đây cũng mới qua đời sao? Tôi đang tìm cổng thiên đường, cô có biết nó ở đâu không?
-Hahaa..Ta không phải người chết đâu cô bé ngây thơ ạ~
-Nè, cô cũng chỉ mới chạc tuổi tôi, đừng có gọi tôi như vậy. Hơn nữa, nếu không phải đã chết thì cô ở đây làm gì?
-Ngươi đoán xem ta bao nhiêu tuổi?
-Chắc chỉ khoảng 21,22 tuổi...
-Vậy để ta giới thiệu một lần nữa. Ta là Selena Eienoai, vị thần thứ 12 cai quản xứ thần tiên. Ta được tạo ra vào ngày 27 tháng 3. Tính tới nay đã được hơn 400 tuổi.
-H..Hả? Ngài..Con x-xin lỗi! Con không biết ngài nên mới thất lễ! Xin ngài tha tội!
-Ngươi không biết ta cũng là đương nhiên. Không mấy người đã nghe qua danh ta, cũng rất ít linh hồn được diện kiến.
-Vậy..Tại sao con lại ở đây?
-Nơi này không phải thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục. Đây là một vùng đất xa xôi do mình ta cai quản. Chào mừng đến với Vùng Đất Của Tình Yêu Vĩnh Hằng.
-!? Con chưa bao giờ nghe đến cái tên đó...
-Nơi đây là chốn dừng chân của những con người có khát cầu mãnh liệt để được yêu thương, được bảo vệ bởi người mình yêu. Nhìn lên cổ tay của ngươi đi, có thấy sợi tơ hồng bị đứt không? Đó là minh chứng cho việc một mối tình sắp được se duyên nhưng không thành bởi cách biệt âm dương.

     Diệu Mỹ đưa mắt nhìn tay mình. Đúng thật là có một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay. Em quay mặt nhìn về phía sau, phần còn lại đã bị đứt đoạn. Em bỗng chốc bật cười. Nước mắt mới khô lại bắt đầu chảy xuống. Hốc mắt ầng ậng nước, em mím môi, nén lại tiếng khóc.

    Vui đến bật khóc là hạnh phúc nhất. Buồn đến bật cười là đau nhất...

-Nín đi. Ta không phải ở đây để gợi lại kí ức cũ cho ngươi. Số phận là thứ không thể thay đổi, người âm không thể quay về với thế giới cũ. Nhưng ta đã nghe được tiếng lòng của ngươi, nỗi đau sẽ kéo dài suốt vạn vạn kiếp. Chi bằng...ta sẽ cho ngươi một ân huệ đặc biệt. Ngàn.Năm.Có.Một.
-H..Hả?_Diệu Mỹ nghệt mặt, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

     Tay của Selena bùng lên một làn khói hồng huyền diệu. Trong đám bụi kim mờ ảo, một bảng sơ đồ khổng lồ hiện ra.
-Nhìn đi. Ta sẽ cho ngươi hồi kiếp vào những thế giới khác. Ở đó, ta sẽ cho ngươi trở về bên người bạn đời của ngươi ở thế giới mới. Ngươi biết bạn đời của ngươi rồi chứ?

     Cô quệt một đường trong khoảng không, ngay lập tức một bức ảnh điện tử hiện ra. Một dòng điện chạy vụt qua người em. Diệu Mỹ run lên, môi mấp máy, cố nói ra điều gì đó.
-Ngô Liên Hạo...
-Ting Ting! Con người đó chính là bạn đời của ngươi. Coi như ta ban cho ngươi đặc quyền vậy.
-Con cảm ơn thần! Vậy là con được quay lại bên anh ấy rồi...
-Đừng nghĩ đơn giản vậy. Ta có điều kiện cho ngươi đây. Chuẩn bị nghe cho rõ.

     Diệu Mỹ bất ngờ giật mình. Em chuẩn bị tinh thần để đón chờ thứ sắp đến với mình.
-Mỗi thế giới ta chỉ cho ngươi một thời gian nhất định để ở lại. Khi tới giờ, người sẽ bị chuyển về một thế giới khác. Ta không quan tâm ngươi sẽ dành thời gian như thế nào với bạn đời, cũng không thể kiểm soát tính cách của người đó, thời đại cũng không  thể can thiệp. Ta chỉ giúp ngươi được đến đó.

    Tim Diệu Mỹ chệch đi một nhịp. Nhưng không sao. Chỉ cần được nhìn thấy hắn, em cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Hắn có như nào thì vẫn là Liên Hạo- người em yêu. Em cúi gập người.
-Đa tạ lòng thương cảm của thần Selena cao thượng.
-Giờ thì đi về phía bàn trà kia đợi đến 12 giờ đêm, ta sẽ cho ngươi chuyển về thế giới khác.
-Vâng! Xin phép thần.
-Đi đi.

     Em đứng trước khoảng trời mênh mang. Mắt em hướng về một nơi xa xôi. Tròng mắt của em sâu hoắm, như chứa đựng một ngàn nỗi suy tư. Em đứng thơ thẩn một mình giữa mây trời.
"Tách"
     Em giật mình quay về thực tại. Hướng mắt xuống, em thấy một con thuyền giấy đang trôi chầm chậm trên mặt hồ(em đoán vậy). Em ngồi thụp xuống, đưa tay nâng con thuyền lên. Khóe môi em cong nhẹ. Đuôi mắt em hạ xuống, dịu dàng đến lạ. Em mở con thuyền ra. Từng dòng chữ giấu trong mặt giấy dần hiện lên:

"Người nơi chân trời xa xăm lắm,
Ta nơi sóng vỗ vẫn đăm đăm.
Vẫn yêu dù cách xa vạn dặm,
Sẽ yêu mãi một người ngàn năm.

***
Thực tại tàn khốc lắm người ơi!
Ta yêu nhau cho tình mãi mới,
Song trời cao không thấu người đời,
Định ta xa nhau sao người hỡi?
Nhưng ta yêu nhau qua mọi thời,
Hãy nắm tay cùng nhau đi tới,
Ta xin người, hãy đừng buông lơi...

***
Tâm tư này gửi nơi xa xôi,
Tôi sẽ nói vào một đêm tối.
Yêu người lắm, trái tim của tôi.♡"

   Em đọc kĩ từng con chữ. Khi đưa mắt hết dòng thơ cuối, em thở ra một hơi dài. Em nghẹn ngào, may mà không khóc nữa. Như trút bỏ được ngàn nỗi buồn, em khẽ mỉm cười nhè nhẹ. Lẩm nhẩm trong miệng:
-Hẹn anh tại một nơi khác, Ngô Liên Hạo.

Hết chương 3.
17:39. 22/09/23
Lặn lâu quá mọi người có giận kh😞 Cả bộ boylove (tôy không drop bộ nào đâuu) nữa cơ hmu hmu, mà có tận mấy deadline nên học bù đầu bù cổ, chả có tgian cho watt nữa.

Hé hé, thấy thơ xamcut kh=)) Tôy tự viết theo ngẫu hứng đếyy💅  Chương này toàn là hội thoại thôi, chịu khó đọc đê, tôy đang bí idea;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh