4.Một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, một tấm màn đêm che phủ cả bầu trời rộng lớn. Nếu ở nhân gian thì trước mắt em sẽ là những ngôi sao nhỏ xíu, lấp lánh, chớm sáng rồi lại chợt tắt; thì tại xứ thần tiên này, em có thể chiêm ngưỡng những dải cực quang sáng rực màu neon xen chéo khắp cả vùng trời. Ở phía xa xăm, em thấy một cánh cửa đang hé mở. Selena đã dặn em, đó là cánh cửa chuyển sinh sang thế giới khác, nơi em sẽ được tái sinh một lần nữa. Và hơn hết, em có thể gặp lại Liên Hạo- người quan trọng nhất với em. Nếu em đã bước qua ngưỡng cửa đó, sẽ không thể quay lại. Mà...lời đó thật thừa thãi. Hà cớ gì mà em lại không muốn về bên người em yêu, sống một cuộc sống mới? Em bước ra khỏi vùng mây đang quấn quanh chân, bước lên khoảng không vô tận.

Diệu Mỹ biết rõ xung quanh mình không có bất kì sự sống nào, và dĩ nhiên cũng không có hiện tượng thiên nhiên. Nhưng sao tóc em lại cứ phất phơ, tưởng chừng như có làn gió đang luồn vào từng khe tóc em. Em vén mái tóc qua tai, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ của em. Em thoáng chút buồn man mác, hòa cùng với vẻ hân hoan lộ rõ trên từng khía cạnh. Em hít sâu, thở phào một cách nhẹ nhõm. Có lẽ, em đã buông đi gánh nặng ngàn cân mà mình luôn mang theo, bỏ lại những kí ức đau buồn, để bắt đầu một hành trình mới. Trút bỏ mọi sầu muộn, em nắm chặt tay nắm cửa, dứt khoát mở ra. Ánh hào quang rực rỡ, sáng rực lên, chiếu thẳng vào em. Em nhắm chặt mắt, tay buông lỏng.

Em ,lại một lần nữa, rơi vào khoảng không vô tận. Nhưng khác với kiếp trước, xung quanh em chẳng còn là bóng đêm đen kịt, u ám nữa. Bao trùm khắp không gian là tấm lụa trắng tinh, lấp lánh như có ngàn vì sao li ti được phủ trên đó. Em mở mắt ra, tay theo vô thức mà khua khoạng lung tung. Nhưng rồi em nhận ra, lần này, em không còn sợ nữa rồi. Không còn bất kì lực ép nào đè lên vai em, em cứ rơi theo quán tính như thế. Khóe môi em mỉm cười, đôi chân mày dãn ra. Em lặp lại một lần nữa:"Hẹn gặp lại anh. Ngô Liên Hạo." Em nhắm mắt, chính thức chìm vào trạng thái ngất tạm thời.
_____________________
Bất ngờ tỉnh dậy sau cơn mơ màng, Diệu Mỹ nâng mí mắt lên, khẽ nhìn xung quanh. Em chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh. Xung quanh em là căn phòng rộng lớn, nhìn đâu cũng toàn những thứ đắt tiền. Em ngoảnh đầu nhìn quanh, phòng trống vắng thật, không có bóng người nào ngoài em cả. Em xỏ chân vào đôi dép bông được chuẩn bị sẵn dưới chân giường. Bước đến trước cửa phòng, em quay đầu nhìn lại phía sau, là một chiếc gương lớn. Em nhìn kĩ vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Trông em không có dáng vẻ của một thiếu nữ tuổi 18 như kiếp trước. Em mang nét trưởng thành hơn, thân hình cũng phát triển hoàn toàn. Mái tóc đen tuyền, dài đến ngang lưng. Nhưng dù sao đi nữa, vì vốn dĩ là linh hồn mạnh mẽ, nên vật chủ làm nơi chứa cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Nhìn xem, đôi mắt em vẫn long lanh như vậy, vẫn mang một nét hiền dịu đến lạ, vẫn cuốn hút lấy sự chú ý của đối phương.

Em bước ra phòng lớn, đồng tử em mở to. Chao ôi, cái cảm xúc y hệt như cái khoảnh khắc em đặt chân lên đất nước Đức, mọi thứ làm em choáng ngợp đến khó thở. Sau toàn kiếp trước, dù cho có ở đất xa hoa, tọa tại trung tâm Berlin, nơi những tòa nhà phù hoa cao chọc trời san sát nhau; em vẫn phải há hốc miệng, thanh âm kẹt lại ở nơi cổ họng khi nhìn thấy khung cảnh quanh phòng trước mắt. Nội thật xa xỉ, trần nhà lấp lánh màu pha lê từ chùm đèn tráng lệ, phủ quanh căn phòng là vô vàn vật phẩm có giá trị cao, đắt đỏ và được săn lùng mạnh mẽ trên sàn đấu giá tại các bữa tiệc của giới quý tốc. Em thơ thẩn hồi lâu, lặng thinh, như thể em sợ giọng nói của em sẽ làm vỡ mảnh thủy tinh nào đó vậy.
-Phu nhân! Sao người không gọi tôi?_Một bà lão mặc quần áo chỉnh tề lên tiếng.
-Hả? Bà..vừa nói gì cơ?
-Phu nhân Diệu Mỹ? Người bị đau đầu sao?
-P-Phu nhân? Gì chứ...
-Ông chủ đang đi làm, nếu phu nhân cảm thấy mệt thì có thể gọi tôi.
-Cho tôi hỏi, bà là ai cơ?
-Hể? À ừm..tôi là Phương, Dư Nhi Phương, người giúp việc tại đây. Phu nhân quên tôi sao? Người vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, tôi sẽ báo lại với ông chủ sau!
-À..ta không sao. Hôm qua ta hơi đau đầu thôi haha._Diệu Mỹ cười gượng, cố gắng để không bị nghi ngờ nhất có thể.

"Cạch"-Tiếng cánh cửa kêu lên. Bà Phương vội vã cúi đầu, đứng nghiêm chỉnh như chờ đón một ai đó rất quan trọng. Một bóng người cao lớn bước vào. Diệu Mỹ bất ngờ run lên, sát khí của người này lớn thật. Bầu không khí vài giây trước còn bình thường, giờ đây đã ngột ngạt đến lạ. Gã tỏa ra khí chất lạnh lùng, khiến người ta nhìn thôi cũng đã đủ kinh hãi. Gã liếc xuống Diệu Mỹ, em cũng vì vậy mà cúi đầu xuống, không dám ngước nhìn.
-Kính chào ông chủ quay về._Bà Phương nói bằng giọng trịnh trọng.
-Ừ. Chuẩn bị nước tắm cho tôi đi.
-Vâng.

Diệu Mỹ như thể đóng băng ở đó. Em sợ không dám nhúc nhích, mím môi chẳng lên tiếng.
-Cô bị làm sao đấy?
Em giật thót, lúng túng không biết phải làm gì. Bỗng nhiên gã nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với gã.
-Sao lại không dám nhìn ta? Cô còn chưa chào ta đấy. Đừng tưởng được làm phu thê của ta rồi lên mặt. Đi vào trong nhà đi.
-V..Vâng ạ.

     Diệu Mỹ chầm chậm quay người, hướng về phòng của mình. Em rảo bước nhanh chóng, như thể muốn trốn thoát khỏi cái bầu không khí căng thẳng này. Em chui tọt vào phòng, đóng chặt cửa lại. Em thở phào, cuối cùng cũng không phải nhìn mặt hắn. Quả thực, nếu đứng thêm một lúc nữa, em sẽ chết vì sợ hãi mất. Em ngồi thụp xuống chân cửa, run rẩy nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Bây giờ đang có cả vạn câu hỏi đang hiện ra trong đầu em. Hắn là ai? Hắn làm gì ở đây? Em rốt cuộc là ai ở thế giới này?. Chợt lời nói của bà Phương hiện lại trong đầu em.
"Kính chào ông chủ quay về"

      Hơn thế nữa, trước đó bà ấy đã gọi em là "phu nhân". Không lẽ nào,..không thể như thế được?! Một tia suy nghĩ vụt lên trong đầu em. Có khi nào em lại chính là người được gả làm vợ gã. Liệu rằng, gã có phải "bạn đời" mà Selena đã nhắc đến?

      Gặp được Liên Hạo, là một ân huệ to lớn đối với em. Em đã hứa, sẽ yêu hắn thêm ngàn lần nữa, hy vọng duyên kiếp sẽ không bao giờ dừng lại. Nhưng...gặp hắn của bây giờ, em có chút hụt hẫng. Vì trong đôi mắt gã không có lấy một ngọn lửa tình yêu nào cả. Em vẫn yêu hắn, yêu lắm. Chỉ là cảm xúc có chút thay đổi, sắc buồn nhen nhóm trong tâm trí em. Em tự nói với bản thân, rằng dù hắn có là ai, em vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ cảm hóa trái tim hắn. Thế mới là tình yêu vĩnh cửu.

     Em uể oải lê thân lên giường ngủ. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng làm em cảm thấy chút mệt mỏi.  Nhắm mắt lại, em dần chìm vào giấc ngủ.

Diệu Mỹ..?Cuối cùng em cũng ở đây. Em trông vẫn thật xinh đẹp. Tôi đã chờ em rất lâu, vô cùng lâu. Nhưng để gặp được em thì đợi trăm năm tôi vẫn đồng ý. Hãy cùng nhau sống một lần nữa nhé. Tôi yêu em rất nhiều. Hẹn em ở cuộc đời mới nhé, tình yêu của tôi.
Hết chap 4.
13:58.17/10/23
Đã comebackk!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh