Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó uể oải bước vào phòng, nằm ườn ra giường. Trong đầu nó cứ vang vọng lên những lời nói của bác sĩ: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng điều trị nhưng không có cách nào làm giảm được bệnh tình của cháu, bây giờ cháu đã sang giai đoạn cuối của bệnh ung thư máu"

Lúc đó, nó vẫn còn nhớ rõ ánh mắt thất vọng của mẹ, mẹ chỉ biết lắc đầu, cười: "Không sao đâu con gái! Có lẽ bệnh viện khác sẽ chữa khỏi bệnh cho con thôi, con gái!"

Nó đâu phải là con nít đâu chứ. Nó biết tất cả mọi chuyện. Nó có một người chị sinh đôi rất xinh đẹp. Tiếc rằng, người chị đó đã qua đời cũng vì bệnh ung thư máu do di truyền từ người cha đã mất. Mẹ lúc đó ngồi ôm hình chị khóc mãi, cứ tự ý bỏ bữa, mặt mày xanh xao. Nó chỉ biết nhìn mẹ, nó cảm thấy mình thật vô dụng

Chỉ hai tháng nữa thôi, nó lại giống như chị và bố, bỏ mẹ lại cô đơn một mình ở trần gian. Nó đã xác định mình sẽ chết khi mắc căn bệnh ung thư. Gia đình nó nghèo, chỉ có hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống nên nó thương mẹ lắm

Sau hai ngày suy nghĩ, nó bật dậy và quyết định sẽ thực hiện mười điều ước. Nhưng cái số đen đủi, khi đang hoàn thành điều ước thứ mười thì...

Một tên tài xế say xỉn lái chiếc xe tải vượt đèn đỏ rồi đâm thẳng vào nó. Nó nằm trên vũng máu, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo, buồn ngủ quá. Mẹ ơi, tạm biệt! Mong kiếp sau con vẫn sẽ là con của mẹ

Thành phố A, tại bệnh viện C

Nó lim dim mở mắt, cả người nó đau nhức lên. Xung quanh nó chi chít dây truyền nước. Nó đang ở đâu đây?

Cô y tá thấy nó tỉnh lại, vui mừng, vừa chạy đi báo bác sĩ vừa hét lớn:"Lam tiểu thư tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Nó ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu. Họ của nó từ Trần chuyển sang Lam từ khi nào vậy?

Cố gắng gượng dậy, nó lê từng bước mệt mỏi vào phòng vệ sinh. Cái quái gì đang diễn ra đây???

Trong gương là một cô gái xinh đẹp, sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc màu nâu đỏ hiếm có, đôi mắt xanh thăm thẳm như không có đáy. Nó run run đưa tay lên sờ khuôn mặt, miệng lắp bắp nói: "Không thể nào! Không thể nào!"

Nó cố nhớ lại mọi chuyện trước đây. Mọi truyện đều diễn ra theo trình tự nhưng không hề có sự liên kết. Vậy nó đã quên mất đi chuyện gì ở trong quá khứ của chính mình???

Nó đang bối rối không biết làm như thế nào thì chợt có tiếng ai đó. Nó vội vã trở lại giường bệnh, cắm dây truyền nươc vào tay. Cửa mở ra, bác sĩ và cô y tá lúc nãy bước vào theo sau là một người phụ nữ đứng tuổi. Người phụ nữ đó hiền từ nhìn n cười tươi nói:"Cảm ơn trời! Tiểu thư tỉnh rồi!"

Chợt nhớ ra gì đó, bà ấy hốt hoảng nói:"Chết rồi! Lão gia đang đợi cô ở nhà đó! Mau chóng xuất viện thôi!"

Lão gia? Chắc là cha của Lam tiểu thư rồi nhưng con gái đang bị tai nạn mà ông ta vẫn còn ung dung vậy chứ? Nếu dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì hình như mình trọng sinh vào đúng người con gái không được coi trọng rồi!!!

Nó cứ suy nghĩ như bà cô già ngoài ba mươi vậy. Chỉ 15p thủ tục xuất viện và hành lý đã chuẩn bị xong. Bà ấy mời nó lên xe rồi phóng thẳng đến biệt thự nhà họ Lam cách đây không xa

Ngôi biệt thự này mang phong cách cổ điển nhưng trang thiết bị lại hiện đại vô cùng.

Tài xế mở cửa xe cho nó bước ra. Cánh cửa tự động mở vì có chức năng cảm ứng. Không một ai ra đón tiếp nó, chẳng lẽ người hầu cũng khinh thường sao? Nó nhếc môi cười một cái rồi bước vào. Bà vú ngạc nhiên, mọi hôm bị lão gia triệu tập thì tiểu thư luôn sợ hãi, bắt ta vào cùng cơ mà, nhưng sao hôm nay... Thôi không suy nghĩ nữa! Bà vú nhanh chóng xách hành lý đi theo nó. Nó đứng giữa căn phòng rộng lớn nhất. Mọi thứ ở đây đều là giá trên trời, thứ dân thường như nó có mơ thì cũng chẳng được đến một cái. Tuy lỗng lẫy, xa hoa nhưng nơi đây lạnh lẽo vô cùng, ngay cả Bắc Cực có lẽ còn ấm hơn.

Ngồi giữa ghế sofa là Lam Vương - vị chủ tịch của tập đoàn Lam thị và ngay kế bên là Lam phu nhân - Chương Minh Châu, con gái duy nhất nhà học Chương. Bà ta nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Gần đó là Lam Bảo Châu, vị tiểu thư nổi tiếng tài giỏi trong giới kinh doanh và cũng là người em gái cùng cha khác mẹ với nó. Hình như còn một đứa con trai út nữa...

Bỗng, một cậu con trai ăn mặc không chỉnh tề, cổ áo sơ mi thì đầy những dấu son môi đỏ chót, người nồng nặc mùi rượu, bước đi lảo đảo, lờ đờ như kẻ nghiện. Đó không ai khác là Lam Dương - quý tử của nhà họ Lam và cũng là một tay chơi có tiếng. Hắn ta nhìn nó một lượt từ đầu đến đuôi rồi nhếc môi cười:"Chị gái à, chị cũng ngon phết!!!"

Đúng là tay chơi mà, chẳng biết đã ngủ cùng với bao nhiêu gái rồi. Nhà học Lam này thật vô phúc khi có đứa con trai như Lam Dương.

Hắn ta đến gần nó, đưa tay khẽ xoa má nó, ánh mắt thể hiện rõ vẻ thích thú. Nó tức giận hất tay ra, nói:"Lam thiếu gia xin để ý, tôi là chị gái của thiếu gia đó!"

Hắn ta cười lớn, miệng lẩm bẩm:"Thú vị!!!Thú vị!!!"

Lam Vương tức giận, đập bàn:" Thằng con đáng chết, mày...mày có thôi đi không?"

Hắn ta cười hớn hở:"Lão già, người thôi đi là ông đấy! Tôi đi tắm đây, bye chị gái!"

Nói xong hắn lảo đảo bước đi lên phòng không quên liếc mắt đưa tình nó. Lam Vương hằn lên những tia tức giận, chỉ muốn đập chết thằng con này. Cố gắng bình tĩnh, ông nói với nó:" Quỳnh Vi, từ giờ ngôi nhà này sẽ là của con! Con theo bà vú lên phòng sửa soạn đi rồi xuống ăn cơm!"

Dứt lời, Bảo Châu bỏ đi về phòng, không quên lườm nó một cái. Nó chẳng quan tâm, khoan thai trở về phòng.

Haizzz... Hôm nay thật mệt. Về sau nhất định sẽ không ít rắc rối đến với mình đâu! Phải cẩn trọng mới được. Dần dần, nó ngủ mất đi...

tg: Các bạn cho mình nhận xét nha! Vì đây là mẩu truyện dài đầu tiên mình từng làm nên đôi chỗ con thiếu xót. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro