Chương 2: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang lơ lửng trong một khoảng không gian đầy ắp ánh sao. Đẹp quá! Mỗi không gian tượng trưng cho một linh hồn đang ở trên thiên đường. Ba, chị, hai người có thấy con không? Mẹ, con nhớ mẹ quá!
Chợt từ xa có một cô gái đang bước về phía nó. Bầu trời đầy sao lập tức biến mất và thay vào đó là khoảng không gian tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô đơn, lạc lõng, trong lòng nó dâng lên tia sợ hãi. Sau lớp bóng tối đó, một bàn tay vươn ra đẩy  nó, nó loạng choạng rồi rơi xuống một vực sâu không đáy
Giật mình tỉnh dậy, nó hoảng hồn sờ khuôn mặt mình. May quá! Chỉ là giấc mơ thôi! Không sao! Không sao! Nó cố trấn tĩnh chính mình.
– Cậu nên cẩn thận đi! Những giấc mơ dù tốt xấu mà nếu cậu mơ phải thì đều sẽ trở thành sự thật! Nhanh thôi, nó sẽ đến với cậu!
Nó đứng bật dậy, hét lớn:"Ai, mau ra đây!"
Đối diện nó, một cô gái từ từ hiện ra, cô ấy giống hệt nó không, nói chính xác hơn cô ấy chính là chủ cơ thể này. Cô mỉm cười, nói:"Bạn có vẻ trấn tĩnh nhỉ!"
Nó không nói gì, chỉ lặng im
Khuôn mặt cô trầm ngâm, nói tiếp:"Giờ cơ thể mình đã cho cậu tùy ý điều khiển nên mình không thể lấy lại nữa!"
Trong lòng nó dâng lên cảm xúc áy náy nói nhỏ:"Xin lỗi!"
Cô gượng cười:"Không sao! Cậu không có lỗi. Mình vẫn có thể ở trong cơ thể mà! Nếu cậu đang ngủ hoặc ngất xỉu thì mình có thể ra điều khiển thay cậu mà!"
Vừa dứt lời thì bà vú bước vào cùng hai cô hầu. Bà nhìn chằm chằm nó cùng vẻ mặt khó hiểu. Nó giật mình, chẳng lẽ bà ấy biết gì sao?
Bà vú thở dài, giọng có phần trách móc:"Tiểu thư, cô sao chưa chuẩn bị? Khách khứa đến đầy rồi!
Nó thở phào nhẹ nhõm, cô đứng cạnh bật cười, nó tức giận nói:"Mất công lo lắng vậy mà..."
– Thôi, thôi, mình xin lỗi – cô vỗ vai nó – Chẳng ai thấy mình đâu ngoại trừ cậu, ngay cả khi nói chuyện với nhau nữa!
– Phù, thế thì may!
Bà vú nhìn những biểu hiện kì lạ trên mặt nó nên sinh nghi nhưng nghi ngờ đó sớm bị vứt bỏ vì Lam tiểu thư vừa bị tai nạn nên có thể đầu óc không được...bình thường
Hai cô hầu chuẩn bị cho nó xong thì bước xuống. Chà! Đông quá, mỗi người một nơi. Lam Vương cùng Chương Minh Châu thì tiếp khách. Lam Bảo Châu thì bị một đống thiếu gia bu quanh tán tỉnh. Lam Dương thì đứng tán chuyện với mấy cô tiểu thư ăn mặc chỗ kín chỗ hở, còn làm những chuyện chẳng ra gì. Chẳng hiểu tại sao Lam Dương lại là con của Lam Vương được cơ.
Nó bảo bà vú chọn đại cho nó bộ váy đơn giản thôi thế mà bà ấy không nghe, bắt nó phải trang điểm kĩ càng. Mái tóc nâu đỏ được xoã ngang vai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi mọng đỏ được tô phớt chút son và điểm chút phấn hồng vào đôi má trắng hồng của nó. Nó mặc chiếc váy cúp ngực màu đen bó sát người, để lộ chiếc đùi trắng mịn. Đôi mắt xanh thẳm như hút mất linh hồn ai đó dám nhìn thẳng vào mắt nó. Nó ở gần ngay trước mắt mà không thể chạm vào giống như những ngôi sao trên trời vậy. Trông nó thật quyến rũ, động lòng người mà!

Ai ai cũng lặng thinh nhìn nó. Có cả ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ hướng vào nó. Nó thích những nơi ồn ào nhưng không ồn ào theo kiểu quý tộc này, buồn chán và vô vị quá mức. Định ra ngoài hóng gió thì bỗng dưng có cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương, mái tóc xanh nước biển, đôi mắt nâu hạt dẻ, tay cầm đôi giày cao gót bằng thủy tinh, chạy ào đến ôm nó:"Lâu không gặp, cậu đã trở nên xinh như vậy rồi! yêu quá đi!!!"
Hoá ra là Lý Minh Anh– cô tiểu thư họ Lý, bạn thân của Quỳnh Vi đây mà!
Minh Anh mắt chớp chớp nhìn nó. Đôi mắt nâu hạt dẻ như nhìn thấu được mọi thứ bên trong nó. Minh Anh chợt cầm tay nó, kéo nó đi. Nó vội nói:"Mình chưa xin phép ai mà!"
– Không sao! Mình lo chuyện đó rồi! Giờ thì im lặng đi theo mình!
– Minh Anh nháy mắt
Trước mắt nó, một cây anh đào cổ thụ đang nở rộ hoa dưới bầu trời đầy sao. Cây anh đào này làm nó nhớ lại một kỉ niệm đẹp với người cha đã khuất của mình. Hoa anh đào–loài hoa nó thích nhất, tượng trưng cho tinh thần bất khuất, hi sinh bản thân mình vì người khác, mỏng manh nhưng mạnh mẽ, kiên cường. Nó sờ thân cây xù xì, mỉm cười nói:"Cảm ơn Minh Anh nha! Mình thích nó lắm!"
Minh Anh chợt im lặng, lặng lẽ cất giọng nói trầm ngâm:"Cậu là ai?"
Nó giật mình, thời gian như ngưng đọng, cảnh vật xung quanh trở nên im ắng một cách lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro