Chap 2: Kết nghĩa huynh muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian khắp nơi nhộn nhịp, cảnh buôn bán tấp nập ngoài kinh thành luôn luôn nô nức làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ nhưng cũng có chút cô độc giữa dòng người. Tiếng trẻ nhỏ chạy qua chạy lại chơi đùa, tiếng người bán hàng rao bán, tiếng người mua nói cười tíu tít tạo nên một khung cảnh ấm áp

Hạc Kì Tiên vận y phục trắng tao nhã, dáng đi không uyển chuyển thướt tha như các Tiểu thư đài cát mà lại nhí nhảnh đến đáng yêu vô cùng. Cô cũng là che giấu đi yêu khí của mình, vì thế mới có thể buông lỏng mà tự do chạy nhảy tung tăng, luồn lách qua dòng người tấp nập

- Bàn thầu đây!! Bàn thầu đây!! Ai mua đi! Bàn thầu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!!_Tiếng người bán hàng rao lên, Hạc Kì Tiên thích thú chạy vào xem thử, một mùi thơm bát ngát tỏa ra làm Hạc Kì Tiên bỗng dưng thấy đói bụng. Nàng với tay, định lấy một cái được gọi là bàn thầu kia thì người bán hàng cầm tay nàng lại. Hạc Kì Tiên là điệu bộ vô cùng ngơ ngác, người bán hàng hỏi

- Tiểu cô nương! Muốn ăn bàn thầu thì hãy mua đi! Nhưng mua thì phải có tiền!

Hạc Kì Tiên nhíu nhẹ mi tâm. Tiền? Cô không có! Thậm chí cô còn không biết nữa là. Với bản tính thật thà chất phác, Hạc Kì Tiên cũng chẳng e ngại nói ra

- Tiền..ta không có!

- Vậy thì mau mau đi chỗ khác cho ta buôn bán làm ăn!! Cô đừng có ở đây chiếm chỗ!!_Người bán hàng nghe vậy vội xua tay đuổi nàng đi, Hạc Kì Tiên ủy khuất, quả thật là cái gì nàng cũng không biết, thật vô dụng mà!

Hạc Kì Tiên bặm môi, đôi đồng tử đảo qua đảo lại tiếp tục xem các món hàng được bày bán, ai ngờ trong lúc không chú ý, nàng lại vô tình đụng trúng một nam nhân, thế là nàng ngã nhào xuống đất

Nam nhân kia thấy Hạc Kì Tiên đụng phải mình mà ngã xuống, cũng không phải kẻ vô tình mà đưa tay, ân cần hỏi

- Tiểu cô nương! Cô không sao chứ?

Hạc Kì Tiên xoa xoa đầu, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn. Oa..mĩ nam nha! Mái tóc đen được búi cao, khuôn mặt thon dài, làn da trắng không tì vết, có thể nói là gần bằng Ái tỷ tỷ rồi. Hàng lông mi dài và cong, môi mỏng cùng nụ cười tươi sáng, nàng không nhịn được mà thốt lên

- Đẹp quá!!

Nam nhân kia nghe cô nương ngắm vẻ đẹp của mình, điệu bộ ngây ngốc không biết ngại ngùng mà thốt lên làm chàng ta có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Bỗng bụng của Hạc Kì Tiên réo rắt kêu lên, nàng khẽ xoa xoa cái bụng, nam nhân thấy vậy dù biết nhưng vẫn hỏi

- Cô nương làm sao vậy?

Hạc Kì Tiên là rất thật thà, chu môi lên nói

- Ta đói!!!

Nam nhân kia nhìn vẻ đáng yêu ngốc nghếch của cô làm cho bật cười, tiểu cô nương này thật thú vị. Nam nhân khẽ đưa tay kéo Hạc Kì Tiên đứng dậy, nói

- Vậy để ta mời cô nương đi ăn, xem như là chuộc lỗi vì lúc nãy lỡ đụng phải cô nương

Hạc Kì Tiên giật mình, vội xua tay vì thật ra cô mới chính là người đụng phải, nhưng mà cái bụng lại phản bác cái miệng của cô, bao lời định nói đều bị nuốt hết vào trong bụng, nàng khẽ gật đầu

- Đa tạ huynh!

- Đi thôi!_Nam nhân nở nụ cười, kéo tay Hạc Kì Tiên đi đến một quán ăn gần đó

.

<< Quán ăn Tiểu Kì >>

Nam nhân và Hạc Kì Tiên bước vào quán, vừa an tọa trên ghế tiểu nhị đã vội chạy ra tươi cười nói

- Khách nhân đây là muốn dùng gì?

Nam nhân quay qua hỏi Hạc Kì Tiên

- Cô nương muốn ăn gì?

Hạc Kì Tiên ngẫm nghĩ, sau đó buông lời

- Có cái ăn là được, ta không quan tâm lắm!

Nam nhân khẽ bật cười, đúng là rất thú vị nha! Khẽ quay sang tiểu nhị, nam nhân nói

- Đem hết các thức ăn có trong quán ra đây!

Tiểu nhị ngạc nhiên, sau đó vâng vâng dạ dạ chạy vọt vào trong. Hạc Kì Tiên khẽ sửng sốt. Thức ăn trong quán nghe nói không phải là rất rất nhiều sao? Đem ra hết liệu có ăn hết không? Nếu còn thì thật là phí nha

Nhận thấy ánh mắt đầy sự kinh ngạc của Hạc Kì Tiên, nam nhân kia liền nói

- Không sao, sẽ ăn hết mà! Đúng rồi, ta còn chưa biết quý danh của cô nương!

- Ta tên Hạc Kì Tiên

- Cái tên rất đẹp

- Thế còn huynh?

- Ta là Đường Thiên Văn! Hân hạnh gặp cô nương!

Đường Thiên Văn nở nụ cười tươi rói, Hạc Kì Tiên cũng cười theo, sau đó tiểu nhị đem hết món ăn bày sẵn lên bàn, hai người bắt đầu đánh chén no nê không giữ ý tứ, chỉ vừa ăn vừa cười đùa là chính. Thoáng cái trên bàn ăn đã hết sạch, một mẩu thức ăn đã không còn, hai người cười khoái trá, quả là sẽ hết nha

Đang vui, Hạc Kì Tiên bỗng nói

- Thiên Văn này! Ta là nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi có muốn nghe không?

Đường Thiên Văn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, tâm nhẫn định trở lại, khẽ cười ôn nhu nói

- Dĩ nhiên là muốn! Cô nương cứ nói

Hạc Kì Tiên e dè một chút, sau đó thì thầm nói

- Ta...ta...ta là tiểu hồ ly mới thành người đó....ngươi....ngươi có ghét ta không? Con người thường rất ghét yêu tinh mà?

Dứt lời, Đường Thiên Văn khẽ nhíu mày kinh ngạc, sau đó lại buông lỏng rồi mỉm cười

- Dĩ nhiên là không ghét, ta là còn muốn kết thân với yêu tinh cơ, chỉ là chưa có cơ hội! Vả lại sao cô nương lại chạy đến nhân gian đây? Ta biết cô nương đã che giấu yêu khí, nhưng đối với những người trừ yêu diệt ma lâu năm, nhận ra yêu khí của cô không phải là chuyện quá khó khăn! Cô không sợ sao?

Hạc Kì Tiên nghe Đường Thiên Văn nói, trong lòng có chút không muốn nói ra, nhưng dù sao hắn cũng đã cứu giúp nàng, nàng chẳng còn cách nào che giấu

- Ta là từ trên núi yêu xuống, bởi vì nghe nói người và yêu đã đấu đá nhau nhiều năm rồi, nhưng mà ta lại là không thích đấu đá với người, cho nên lần này xuống ta muốn hóa giải thù hận giữa hai bên

Hạc Kì Tiên thẳng thắng nói, Đường Thiên Văn có chút bất ngờ, hóa ra là muốn giải quyết mối thù sao? Càng ngày càng thấy tiểu cô nương này vô cùng đáng yêu và thú vị, Đường Thiên Văn nói

- Nhưng cô cũng biết, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng nhỉ?

Hạc Kì Tiên gật gật đầu, nói " Ta biết " sau đó ngẩng đầu lên nói

- Nhưng nếu ta không làm gì thì chẳng phải thù hận sẽ càng thêm sâu sao? Ta lại không muốn như thế! Vả lại ta lại mới thành người, cho nên nhiều thứ ở nhân gian còn chưa có biết rõ, hôm nay nếu không có ngươi, chắc là ta đã chết đói rồi

Đường Thiên Văn nhìn cô nương trước mặt, dù chỉ là yêu tinh bé nhỏ nhưng lại có một khát khao lớn lao đến như vậy, hắn đây cũng là khâm phục

- Vậy ta và tiểu cô nương kết nghĩa Huynh muội đi? Như vậy ta sẽ dễ dàng giúp đỡ cô hơn?

Hạc Kì Tiên nhìn Đường Thiên Văn, không do dự liền gật đầu, nói

- Vậy ta là tiểu muội muội của huynh! Thiên Văn ca ca

- Ừ, rất vui được biết muội, Tiểu Tiên

Hai người mỉm cười nhìn nhau, mặc dù không theo nghi thức là uống máu của nhau để lập lời thề, nhưng họ trân trọng lời mình đã thốt ra

Bỗng Hạc Kì Tiên nói

- Vậy Thiên Văn Ca ca!! Ca có thể dạy muội những điều ở nhân gian được không? Muội thực sự không biết...phải nên làm thế nào

Đường Thiên Văn có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười ôn nhu nói

- Đương nhiên là được! Ca ca sẽ dạy muội tất cả những điều mình biết

Hạc Kì Tiên nghe vậy mừng rỡ, vội vàng nhảy đến ôm chầm lấy Đường Thiên Văn làm hắn có chút bất ngờ, thâm tâm hiện lên một tia ấm áp.

- À, vậy muội bây giờ ở đâu?

Đường Thiên Văn đột ngột hỏi làm Hạc Kì Tiên khẽ dừng lại. Đúng là hiện giờ nàng chẳng còn nơi nào để đi. Nhận thấy thần thái lo lắng của Hạc Kì Tiên, Đường Thiên Văn cũng dần nhận ra vấn đề của nàng, liền mở miệng nói

- Ca thấy muội cũng không có nơi nào để đi, hay là về nhà của ta đi? Ở tạm vài hôm để ta tiện dạy muội, khi đã thành thục rồi thì muội có thể tự mưu sinh nuôi mình cũng được!

Nghe Đường Thiên Văn đề nghị, Hạc Kì Tiên cũng không quá ngốc để biết hiện giờ mình đang ở tình cảnh nào, nên nàng cũng gật đầu vui vẻ đi theo Đường Thiên Văn về nhà, bắt đầu học cách làm một con người bình thường, đó là bước đầu tiên để nàng có thể hòa nhập vào cuộc sống của nhân loại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro