Chap 3: Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 ngày được dạy dỗ kĩ càng, Hạc Kì Tiên cô tuy ngốc nhưng cũng tiếp thu được khá nhiều, vì thế những sinh hoạt, văn hóa tập quán của con người hiện giờ là cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Hôm nay cô đang tìm hiểu thêm về cuộc sống của nhân loại thì bỗng có một cậu bé tầm cỡ 9 đến 10 tuổi chạy tới, giật giật tay áo của cô, ngước mặt lên nói

- Tiên Tiên tỷ tỷ, Thiên Văn sư huynh gọi tỷ đến Thập Văn Phòng nói chuyện

Hạc Kì Tiên gấp sách lại, mỉm cười xoa đầu cậu nhóc

- Tỷ biết rồi Vĩnh Mạn Oa, đệ mau đi học tiếp đi, kẻo trễ lại bị Tước Huệ muội muội mắng

- Vâng! Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở

Vĩnh Mạc Oa cười tươi rồi chạy đi, Hạc Kì Tiên cũng đứng dậy, khẽ di chân để đến Thập Văn Phòng, thư phòng riêng của Đường Thiên Văn

<< Thập Văn Phòng >>

* Cốc cốc cốc *

- Mời vào!

Từ trong truyền ra giọng nói quen thuộc, Hạc Kì Tiên nhanh nhảu mở cửa đi vào trong, Đường Thiên Văn thấy cô vào liền đặt sách xuống mỉm cười nói

- Buổi sáng tốt lành Kì Tiên muội muội

- Ca cũng vậy, Thiên Văn ca ca! À, ca ca gọi muội đến đây có việc gì à?

Hạc Kì Tiên mỉm nhẹ hỏi, bản thân cũng tùy tiện ngồi vào chiếc ghế cách Đường Thiên Văn không xa

- Haha! Chẳng lẽ phải có chuyện thì ca mới được gọi muội à?

- Không phải mà..

Đường Thiên Văn vô tư trêu chọc Hạc Kì Tiên làm cô khá lúng túng, bởi cô vẫn chưa học cách ứng xử thuần thục được

- Rồi rồi không trêu muội nữa, hôm nay ca gọi muội đến là có chuyện. Tiên Tiên, muội cũng đã ở đây một tuần rồi, ca cũng đã dạy muội tất cả những gì cần có ở nhân gian, mặc dù không muốn nhưng đã đến lúc muội đi thực hiện điều muội mong mỏi, đó là hóa giải hận thù giữa loài người và yêu ma

- Vâng..muội biết!

- Ca sẽ giới thiệu muội với một ma pháp sư trừ ma diệt yêu nổi tiếng khắp Kinh thành này, hắn là kẻ có tiếng tăm nhất, cũng là ma pháp sư mạnh nhất, tiếng nói của hắn rất có trọng lượng, huống chi thân phận của hắn rất không tầm thường, nếu như muội có thể làm cho hắn hiểu được yêu ma không phải ai cũng xấu, có lẽ hắn sẽ giúp muội đấy!

Đường Thiên Văn nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói

- Tuy nhiên, hắn cũng là dạng người vô tình lãnh khốc, trái tim ngàn năm không xao động, chưa có ai có thể lay chuyển được những gì hắn đã quyết định, hơn ai hết hắn rất căm ghét yêu ma, cho nên đối với chuyện này, muội nên suy nghĩ thật kĩ

Đường Thiên Văn nhìn cô, ánh mắt trở nên phức tạp. Hạc Kì Tiên nghe những lời Đường Thiên Văn nói, quả thật là rất khó khăn, nhưng nếu không thử thì làm sao biết có thành công hay không? Cô chỉ cần tiếp cận hắn, cho hắn hiểu được yêu ma không phải ai cũng xấu như hắn nghĩ là được mà?

Hạc Kì Tiên nắm chặt tay, đôi mắt kiên định, mỉm cười thật tươi và tự tin nói

- Muội sẽ đi! Thiên Văn ca ca! Xin hãy đưa muội đến gặp vị ma pháp sư đó!

- Muội chắc chứ? Chắc chắn sẽ là rất khó....

Đường Thiên Văn lo lắng nói, Hạc Kì Tiên liền ngắt lời, mỉm cười trấn an

- Nếu như muội không thẻ thì làm sao biết được? Huống chi nếu với trở ngại này mà cũng không làm được thì làm sao loài người và yêu ma có thể tâm phục khẩu phục? Muội nhất định sẽ làm được mà!

Đường Thiên Văn nhìn ánh mắt kiên định của cô, khẽ thở dài một tiếng, khẽ nở nụ cười ôn nhu, sau đó nói

- Được! Hảo chiều ý muội!

- Đa tạ Thiên Văn ca ca!

- Đừng khách sáo!

Nói xong, Đường Thiên Văn liền ra lệnh chuẩn bị xe ngựa để đưa Hạc Kì Tiên đến Đoạn Tuyệt Cát-- nơi ở của vị ma pháp sư nổi tiếng

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

<< Đoạn Tuyệt Cát >>

- Sư phụ!!!!

Một cô gái với mái tóc đen dài được búi lên giống như hai cái bàn thầu tròn tròn rất dễ thương, khuôn mặt phúng phính búng ra sữa cùng đôi mắt cùng màu to tròn ngây thơ đang vội vã chạy vào thư phòng

- Chuyện gì?

Nam nhân lãnh khốc lên tiếng, cô gái kia dường như đã quá quen thuộc với cách đối đáp và cử chỉ lạnh lùng cứng ngắc này, nên tươi cười nói

- Sư phụ!! Đường Thiên Văn ca ca đến! Nói rằng muốn gặp người! Vì vậy đồ nhi mới vào báo

- Được rồi Loãng Yên Nhi! Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi!

- Vâng thưa sư phụ

Cô gái lon ton chạy ra ngoài, tiếp tục tập ngự kiếm. Nam nhân kia đặt tách trà xuống, thở dài bước đến sảnh chính

....

Hạc Kì Tiên và Đường Thiên Văn ngồi trong sảnh, bầu không khí khá căng thẳng, Đường Thiên Văn liền trấn an cô

- Muội đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

- Vâng..!!

Hạc Kì Tiên nuốt nước bọt, cố gắng mỉm cười, bỗng..

- Đại Mãn Tôn Pháp Sư-- Hàn Phong Tôn Thượng tới!

Từ ngoài, một nam nhân với mái tóc màu huyết đỏ rực bước vào, phong thái ung dung lãnh đạm, khí chất bức người vừa nhìn vào đã bị áp chế, xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người ta run sợ. Hơn nữa hắn là đại đại mĩ nam có sắc đẹp hơn cả nữ nhân tiên tử, có lẽ là vượt xa Huyễn Tuyết Ái. Nước da trắng ngần như tuyết, đôi mắt phượng dài sâu hun hút màu đỏ hút hồn, trán cao, chân mày đẹp, môi mỏng, anh tuấn tiêu sái làm đổ biết bao nhiêu cô gái, hắn chính là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng các nữ nhân! Phải, hắn chính là ma pháp sư giỏi nhất ở kinh thành này--- Hàn Phong!

Hàn Phong di chân đến ghế rồi an tọa, Hạc Kì Tiên có chút kinh ngạc, cô tưởng hắn sẽ là một người bặm trợn, luôn vác theo con dao chặt heo trên người, trên má còn có một vết sẹo dài và hàm râu trắng phơ nữa chứ? Ai ngờ lại là mĩ nam có một không hai như thế này a? Quá sức tưởng tượng rồi

Đường Thiên Văn thấy Hàn Phong đã an tọa và đang lia mắt nhìn mình, hiểu ý, Đường Thiên Văn liền đi luôn vào việc chính

- Như ta đã gửi thư trình bày cho ngươi trước đó, cô gái này-- Hạc Kì Tiên là hồ yêu mới thành người, lại có khát vọng muốn hóa giải mối thù hằn giữa loài người và yêu ma, cho nên mới quyết tâm đến đây, tìm cách thay đổi suy nghĩ của ngươi!

- Đúng đúng!! Ta là muốn ngươi không diệt bạn bè của ta nữa, cũng như hai thế giới sẽ hòa bình!

Hạc Kì Tiên cũng gật đầu phụ họa, Hàn Phong đưa mắt nhìn hai con người đang sôi sùng sục ý chí kia, khẽ lắc đầu thở dài, đôi đồng tử màu đỏ phức tạp liếc qua nhìn Hạc Kì Tiên, giọng nói băng lãnh phát ra

- Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi?!

Hạc Kì Tiên mỉm cười tự tin

- Ngươi sẽ không giết ta!

Hàn Phong nhướng mày nhìn

- Sao lại chắc chắn như vậy?

- Vì ta chưa đủ 18 xuân! Theo nguyên tắc làm việc của ngươi, ngươi sẽ không giết bất cứ loài yêu nào dưới 18 tuổi, mà ta mới có 15 thôi, nên phải 3 năm nữa ngươi mới giết được ta!

Hạc Kì Tiên kiên định, giọng nói tràn đầy sự tự tin cũng như thách thức, Hàn Phong khẽ nhấp một ngụm trà, từ từ nói

- Khá khen cho ngươi! Phải! Nếu ngươi chưa đủ 18 tuổi, ta sẽ không giết ngươi! Thế ngươi muốn thay đổi cái nhìn của ta về loài yêu ma quỷ quái kia, muốn ta lên tiếng nói với các ma pháp sư khác rằng yêu ma không phải ai cũng xấu, đúng?!

Hàn Phong chưa gì đã đoán gần hết ý nghĩ của cô, quả là cao thủ!

Hạc Kì Tiên khẽ gật đầu, Hàn Phong nói tiếp

- Vậy ngươi làm bằng cách nào?

- Ta sẽ ở lại nhà ngươi 3 năm, mong ngươi nhận ta làm đồ đệ, trong 3 năm đó ta nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ của ngươi, nếu trong 3 năm ta không làm được, tính mạng của ta tùy ngươi định đoạt!

Hạc Kì Tiên đưa ra điều kiện làm Hàn Phong có chút bất ngờ, còn Đường Thiên Văn ngạc nhiên đến nỗi xém phun trà ra ngoài, Đường Thiên Văn bật dậy nói

- Tiên tiên!!! Rõ ràng cái này không có trong khi chúng ta bàn luận mà?!

- Ca ca, nếu sau 3 năm muội không làm được hắn sẽ giết muội, mà nếu hắn không giết cũng sẽ có người khác, vả lại điều kiện như thế này là hắn thiệt thòi cơ mà, nếu hắn không đồng ý thì muội cũng hết cách

Hạc Kì Tiên mỉm cười nói, Đường Thiên Văn càng thêm tức giận

- Nhưng cũng không thể đem tính mạng ra đùa giỡn như vậy được!!!

- Ca ca! Yên tâm đi, muội sẽ không sao đâu!

Hạc Kì Tiên ngước nhìn Đường Thiên Văn, đôi mắt ánh lên sự tự tin hiếm có. Thấy dù có khuyên cũng chẳng thay đổi, Đường Thiên Văn đành gật đầu chấp nhận cho đứa muội bướng bỉnh này, hắn khẽ liếc sang Hàn Phong, kẻ đang ngồi ung dung thưởng thức trà nãy giờ mà cất tiếng

- Hàn Phong! Ngươi nhất định phải nhận Kì Tiên làm đồ đệ, và trong 3 năm ngươi nhất định không được làm hại muội ấy! Nếu không....

- Ngươi không phải là không biết cách làm việc của ta chứ?

Hàn Phong khẽ nâng mi mắt, đôi mắt màu đỏ xẹt qua tia thích thú, nữ nhân này chính là nữ nhân đầu tiên dám đối mặt với hắn như vậy a, quả là có khí chất

Hắn đứng dậy, khẽ buông lời, âm giọng không nặng không nhẹ phát ra

- Được, từ nay ngươi chính là đồ đệ của ta! Còn ngươi có thay đổi được ta hay không còn phải xem vận khí của ngươi rồi.

Chỉ nghe có vậy Hạc Kì Tiên liền mừng rỡ vội vàng quỳ xuống, chắp tay bái hắn ba cái, tươi cười nói

- Vâng, đa tạ sư phụ!!

Sau đó Hàn Phong phất tay rồi bước ra khỏi sảnh để lại hai con người với những cảm xúc khác nhau, Đường Thiên Văn cũng đứng dậy nói

- Xem như ta không cản được muội, sau này muội nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt, ta sẽ thường đến thăm muội, bảo trọng!

- Tạm biệt ca ca!

Hạc Kì Tiên cười tươi nói, Đường Thiên Văn mỉm cười, đi tới hôn nhẹ vào trán Hạc Kì Tiên làm cô nàng ngẩn ngơ, giương đôi mắt to tròn lên, Hạc Kì Tiên nói

- Ca Ca, đây là cách chào mới à? Sao trước đây ca chưa từng dạy muội?

- Ta quên thôi, phải, đây là cách chào mới đó nha! Thôi, ta đi trước, tạm biệt muội!

Nói xong Đường Thiên Văn nhanh chóng rời đi, Hạc Kì Tiên cũng vội vàng đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi đến tìm Hàn Phong để được chỉ dẫn, có lẽ trong 3 năm cô phải vận dụng hết đầu óc để thay đổi con người cứng nhắc này rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro