1; nếu nói rằng anh không hạnh phúc thì đó là lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baam.

anh nhận ra rằng mình gọi tên cậu dễ như cách anh hít thở vậy.

anh tự hỏi bản thân rằng liệu mình có đang hạnh phúc hay không?

những thắc mắc ngớ ngẩn, anh tự trách bản thân, bây giờ mới tự hỏi thì không phải hơi muộn rồi sao? anh sẽ không rời bỏ em, khó lắm, khó tới mức anh không thể làm được.

việc ở bên em đã trở nên dễ dàng như cái cách anh hít thở rồi, nếu thiếu em, anh nghĩ thầm, liệu anh còn có thể sống được không?

khun aguero agnis thuộc về twenty-fifth baam.

đúng rồi, chẳng có gì khó hiểu về điều ấy cả.

(nhưng baam lại chưa từng thuộc về anh.)

vậy nên hãy cứ đi đi, tiến lên phía trước, tương lai mà em đang theo đuổi, cũng là tương lai mà mọi người hướng tới. anh tin em, anh biết rằng nghe thật ngớ ngẩn khi một thằng con trai tộc khun lại nói rằng hắn tin người khác, nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể chối bỏ rằng khun aguero agnis yêu twenty-fifth baam tới tận cùng của trời đất, dù cho nơi tận cùng đó có là đâu đi chăng nữa.

anh đã nghĩ rằng, chỉ cần baam ngửa lòng bàn tay về phía anh, chỉ cần baam nói, chỉ cần baam cần anh, thì anh sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.

anh yêu em, anh nhẹ nhàng nói, xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, nếu như ngày đầu mình gặp nhau giữa trời xanh cỏ vàng ấy anh cũng nói như vậy, thì liệu em có tin anh không?

khun dựa vào lồng ngực baam, anh hạnh phúc khôn xiết, việc tự hỏi bản thân về hạnh phúc là gì hạnh phúc ra sao đúng là ngớ ngẩn, vì hạnh phúc của anh vĩnh viễn chỉ là baam.

em có, baam đáp vu vơ, có vũ trụ nào mà em không tin lời anh nói không hả anh?

anh đoán là không, khun trả lời, tham lam hít một hơi thật mạnh để rồi lại ho sù sụ, nhưng thuyết đa vũ trụ thì loằng ngoằng lắm, mình vũ trụ này đã phức tạp lắm rồi.

khun aguero agnis là một kẻ ích kỷ.

và có lẽ anh đã quá bao dung với baam, để mà tới tận bây giờ cậu mới nhận ra điều ấy.

vậy nên ở vũ trụ này, anh ở bên cạnh em được không? baam đã sớm không thể kiềm được nước mắt mà hỏi; anh là đồ ích kỷ, anh bỏ em đi hai năm, giờ anh lại muốn bỏ em đi vĩnh viễn hả anh?

anh xin lỗi, là những gì khun muốn đáp lại, nhưng sức cùng lực kiệt, anh chỉ biết dựa đầu vào hõm cổ baam mà ậm ừ.

ấm quá.

khi còn ở tộc khun, ngày nào cũng là ngày tuyết rơi.

khi bảy năm xa cách baam, ngày nào trong lòng anh cũng chỉ thấy giá lạnh.

vậy mà giờ đây lại ấm áp tới nhường này.

đừng bỏ em, em xin anh, em xin anh hãy ở lại; baam gào khóc, bàn tay đẫm máu đào bấu víu lấy áo khun, anh gắng lên được không anh? ba mươi phút, chỉ ba mươi phút nữa là isu tới rồi, em xin anh, em cầu xin anh.

năm phút nữa cũng còn là khó, khun biết, baam biết, nhưng cậu vẫn van nài anh hãy ở lại, hãy cố gắng vì cậu.

em yêu cầu quá đáng quá, khun nói, giọng anh như chỉ một khắc nữa là vỡ tan.

em biết mà, vậy nên đợi anh khoẻ lại, đợi tới khi anh khoẻ lại rồi, anh mắng em cho đã đời nhé? baam ôm lấy cơ thể đã mềm oặt như sứa của anh mà vỗ về, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, xin anh hãy sống, xin anh hãy ở cạnh em.

anh muốn gạt đi nước mắt lăn trên gò má baam.

nhưng anh chỉ còn đủ sức làm một việc mà thôi.

sao trời sáng lung linh, trên nền trời đen như mực, anh thấy hình bóng baam mỉm cười đưa tay ra đợi anh. khun cười lại với cậu.

anh làm gì vậy? anh cười gì vậy? anh khun? anh khun? ai nói thế nhỉ? tiếng òng ọc của nước trong lỗ tai khiến khun chẳng nghe rõ nổi lời người ấy nói, hoặc có lẽ chỉ là lý do lý trấu cả thôi, vì anh còn mải nhìn baam.

gương mặt tươi cười của vì tinh tú ấy, hoà lại làm một với gương mặt đau khổ của baam, baam thật, baam đang ôm lấy cơ thể đã tới giới hạn của anh.

anh yêu em, nhiều lắm.

và rồi khun trút hơi thở cuối cùng, tay nắm chặt lấy tay baam, đôi đồng tử giãn nở nhìn baam, khuôn miệng mỉm cười vì baam.

anh thực sự, đã rất hạnh phúc.

—- -
"tất cả những gì ngươi muốn, tiền tài, danh vọng, kể cả làm một vị thần, ta đều có thể ban cho ngươi được."

baam đối diện với sinh linh mờ đục trên đỉnh toà tháp, không rõ bản thân nên cảm thấy như thế nào.

"bây giờ khun đang ở đâu?"

cậu hỏi.

"ta không biết, cõi người chết cũng phức tạp y hệt thuyết đa vũ trụ vậy."

y đáp.

"nhưng nếu muốn cứu lấy cậu ta, không phải là không có cách."

baam ngờ vực nhìn đốm trắng ấy, làm thế nào? nói cho tôi biết đi, xin ông hãy nói cho tôi biết, đánh đổi bằng sinh mạng này cũng được, đánh đổi bằng cái gai, mớ vũ khí mười ba tháng, lấy hết đi, tôi chỉ cần anh ấy mà thôi. nhưng may rằng, baam không nói vậy với y.

"twenfy-fifth baam, cậu đã leo một trăm ba mươi lăm tầng cùa toà tháp trong bốn mươi bảy năm, hai tháng, và mười sáu ngày, cậu có sẵn sàng làm lại tất cả, quay ngược lại thời gian chỉ để cứu thằng nhóc đó không?"

có.

câu trả lời rõ ràng, baam đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

"đưa tôi quay lại đi."

xin hãy đợi em.

lần này, em sẽ không buông tay anh ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro