2; cá hương và bói toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có phải ích kỷ hay không nếu em muốn giữ anh ở cạnh em?

bảy năm, một năm, hai năm.

trời đất cứ như trêu đùa với vận mệnh của mình ấy anh nhỉ?

xa anh bảy năm, lần đầu gặp lại, anh suýt chết dưới đám đổ vỡ.

xa nhau một năm, anh dừng cả con tàu địa ngục chỉ để em lên tàu.

xa nhau hai năm, trái tin anh chẳng còn đập nữa.

kinh khủng, bà lão nhăn nhó, kinh khủng quá đi mất, ôi cái số mệnh của chú mày đúng là đen như chó thui ấy.

baam quyết định lờ đi cái ngôn ngữ tục tĩu mà bà lão nói, cậu không biết số mệnh là sao, cũng không rõ con chó thui bà ta nói là gì, nhưng thôi thì cứ nghe đi vậy.

ngày mai là cậu được gặp lại aguero rồi.

baam sờ tay lên chiếc dây thun màu xanh, không tự chủ được mà kéo má lên cười.

ai da cái thằng nhóc này, bà lão đánh vào tay cậu, chẳng đau tẹo nào, nhưng cũng đủ để baam biết phải chú ý tới lời bà nói.

sao vậy ạ? baam hỏi; bà thấy gì rồi hả bà?

chẳng thấy cái quái gì cả, bà lão đáp tỉnh bơ, cặp kính râm nhìn như đã một trăm hai mươi bảy năm chưa thay nảy lên theo nhịp bà ta ngẩng đầu, đen xì, ta thấy chú bay có khi ngày mai ra ngoài là bị tông chết đấy.

baam cười trừ mà gãi đầu, chắc là không có cái xe nào đủ mà cán chết phi chính quy như cậu đâu nhỉ?

ồ, khoan khoan; bà lão bỗng dưng nói, giọng to hơn bình thường; có cái gì bên cậu này.

gì vậy ạ? kẹt trong cổ họng baam, cậu muốn hỏi, nhưng lại sợ làm bà mất tập trung.

xanh lè, nhìn như con cá hương ấy; bà lão đẩy gọng kính; tộc khun sao? chú mày quen ai trong đó à?

baam đỏ lựng mặt, quái thật, một bà lão không quen không biết ấy vậy mà lại rõ về cuộc đời baam như vậy..có nên báo cho chị hwaryun không? nhỡ đâu đây là gián điệp của quân đội hoàng gia thì sao?

quả nhiên là có quen, nhìn mặt chú mày là biết; bà lão cười phá lên, nhưng mà khỏi lo đi, chập chờn như thế này, chắc mấy năm nữa là cái tên họ khun đó biến xéo khỏi cuộc đời chú mày ngay. thật là, sao lại dây dưa với nghịch tử thế hả? nhìn chú mày cũng đâu có tới nỗi nào đâu..

là sao hả bà? baam chống thẳng tay xuống bàn bói, đôi mắt màu lúa mạch trợn to nhìn bà lão.

là người quan trọng với chú mày hả? thế thì khó rồi; bà lão bình tĩnh trả lời, câu trả lời đã trong tầm tay; cái tên họ khun đó dính lấy bay như sam ấy, có đuổi cũng khó, nhưng mệnh ngắn, dễ chết, còn không phải cậu ta đã suýt chết mấy lần rồi sao? ta bói không sai đi đâu được đâu.

baam chạnh lòng, quả đúng như lời bà lão nói.

vậy cháu phải làm sao..để giữ anh ấy ở lại ạ? baam dè dặt hỏi; anh khun là một người vô cùng quan trọng với cháu, hơn cả mạng sống của cháu, bà cho cháu biết được không?

bà lão hửm một tiếng, rồi tặc lưỡi.

không phải là không có cách, bà nói, tay châm một điếu tẩu rồi đưa lên miệng hút, nhưng chú bay có chịu làm hay không thôi.

dù là gì cháu cũng làm ạ, xin hãy nói cho cháu biết. ánh mắt của baam đủ để trả lời cho câu hỏi của bà, bà lão cũng không còn đùa cợt nữa, gương mặt vênh lên nghiêm túc hơn hẳn.

lại đây ta nói nhỏ cho mà nghe, bà lão ngoắc baam lại, đôi bàn tay nhăn nheo mở ra để lộ một con rùa làm bằng sứ màu xanh dương, mua cái này để trong người, bùa hộ mệnh đấy! chú mày giữ nó trong người không bỏ, chắc chắn tên họ khun kia sẽ ở bên cạnh mày!

baam tin sái cổ, mua con rùa với giá một triệu điểm rồi hí hửng mang về nhờ hwaryun xâu lại vào một sợi dây chuyền để cậu đeo lên cổ.

đúng là đồ đần, hwaryun vừa đục một cái lỗ trên mai con rùa vừa nghĩ.

ngày mai là phi thuyền tới chỗ khun và rak rồi.

hwaryun nhắm chặt mắt, hình ảnh viole cùng đốm sáng xanh dính chặt lấy nhau như sứa bám trên vách đá hiện lên rõ mồn một trong mắt cô; viole là một kẻ ngốc có tiếng, tương lai rõ ràng khun sẽ không bỏ lại cậu, mà còn tốn một đống điểm để mua cái thứ đồng nát này về, lại còn bắt cô xâu thành vòng.

mà nhìn kỹ thì, cái con rùa xấu xí này nhìn cũng giống tên khun kia đó.

hwaryun cười trừ, nhìn viole ra sức tập luyện để ngày mai gặp lại khun mà giận không nổi.

đúng là phải cần có người trông coi vị thần nhà cô mà.

may sao, đó lại là khun aguero agnis.

- ——
khun hắt xì liên tục, isu thấy vậy bèn cho rằng anh vừa mới tỉnh đã làm bài kiểm tra nên mới sốt phản vệ bèn lo toáng lên, một tay chậu nước một tay khăn.

anh cốc cái đầu hói của isu một cái rồi quay về phòng, đặt lưng xuống giường, mắt khun bắt đầu lim dim.

mai là gặp lại baam rồi.

thật đáng mong chờ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro