chương 1 chuyến du hành thời gian định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2046 tháng 2 ngày 26

hà nội chiều dông bão
-minh trọng anh sẵn sàng rồi chứ?-đó là lời nói cuối cùng tôi với trọng bắt đầu chuyến du hành thời gian về quá khứ thời kì phấn trắng nơi có khủng long còn sống.

-hệ thống tàu:
3...
2...
1...
star...

con tàu nhẹ nhàng nhất nhẹ lên không trung rồi "chíu" một cái trúng tôi đã biến mất khỏi khỏi trái đất và chạy trên một con đường hoàn toàn kì lạ. nó không phải là một con đường bình thường nó cũng chẳng phải một vật thể hay chất nào có trong bảng tuần hoàn hóa học cả. chúng ta chỉ có thể hiểu nó là một dòng chảy thời gian kéo dài Xuyên xuốt từ quá khứ tới tương lai. nghe thì có vẻ mơ hồ cao siêu lắm nhưng thực ra nó được chúng tôi phái hiện Nó từ một cuộc thí nghiệm lỗi thực hiện vào năm trước.

>3 ngày trước khi khởi hành

ngày 23 tháng 2 năm 2046

tôi một người rất bình thường không quá thông minh cũng chẳng phải con nhà quyền quý gì nhưng Tôi lại có một người bạn rất tuyệt vời đó là trọng hiện anh ta là một giáo sư cho một trường danh giá tại việt nam.

giáo sư cơ mà nghe thì có vẻ to tát đấy nhưng thực ra nó đạt được từ năm 24 tuổi cơ. đã thế con vợ nó xinh thì miễn bàn. tuy như thế nó không bao giờ kiêu căng trái lại nó còn rất thân thiện dễ gần. vì vậy tôi với nó là đôi bạn cực kì thân.

từ hồi cái thí nghiệm lỗi vào năm ngoái tôi với nó đã phát hiện ra một dòng chảy kì lạ mà từ dòng chảy đó chúng tôi đã nhận ra nó chính là con đường trở về quá khứ. cũng chính vì thế mà tôi đã nảy ra một ý tưởng mà tôi rất hối hận- chế tạo tàu du hành thời gian trở về quá khứ.

quay trở về thời gian hôm đó, chiều 23 tháng 2 năm 2046. trong một cuộc họp tại cơ sở công ty của ông bác tôi bên pháp, bỗng điện thoại trong túi tôi rung lên:

-tôi xin phép- nói riêng với ông bác.

-ừ cậu về trước đi công việc của cậu cũng hết rồi- điềm tĩnh trả lời.


-: vâng. cháu về trước vậy.

đi nhẹ ra lan can rồi rút máy ra xem :

" 1 cuộc gọi nhỡ
trọng đệ:)) "

-hiện ra trên dòng thông báo điện thoại.
Tôi vừa gọi lại thì nó bốc máy luôn.

-tôi: có chuyện gì mà mày gọi t vậy

-song.. Song rồi.

-song cái gì mới được chứ? mày nói đàng hoàng cái coi.

-thì cái tàu ý. từ tuần trước mày sang pháp tao làm song rồi.

-thiệt..thiệt hả. ừ ừ để tao về việt nam liền- đáp lời ấp úng.

-nhanh nhá- nó nói xong thì cũng dập máy luôn.

ngay lúc đó tôi quay trở lại và xin nghỉ dài rồi bay về nước trong đêm luôn.
sáng hôm sau trở về hà nội. và nó cũng đợi tôi ở đó luôn không lằng nhằng chèo lên xe và nó đưa tôi một mạch về nhà nó đến chỗ để công trình của chúng tôi.
tới nơi, con tàu chúng tôi đã kì Công chế tạo hiện ra trước mắt hơi bất ngờ vì chỉ sau một tuần mà nó đã hoàn thành luôn.
đứng một lúc nó liền hỏi?

-tuyệt lắm hả? tao đã nỗ lực suốt tuần qua đấy.

-tôi đáp:ừ tuyệt lắm. nhưng sao làm gấp vậy ? à mà vợ mày đâu?

nó không trả lời mà mặt đỏ bưng bưng.
tôi biết ngay là nó đã cãi nhau với vợ của nó rồi. vì chơi với nhau lâu rồi nên tôi chỉ cần nhìn cái là biết ngay mà.

-tôi (liếc mắt với vẻ đầy nguy hiểm) hỏi:
lại vấn đề cũ à sao gia đình mày có vẻ nhiều xích mích quá nhỉ?

Tôi hỏi một lúc mà nó chẳng chịu trả lời nên tôi nghĩ lần này có vẻ lớn nên thôi.

-ngắm con tàu một lúc rồi nó bảo Tôi:
tao đã chuẩn bị đồ ăn rồi đó nhưng toàn lương khô thôi cần mang gì thì tự xắm đi nhớ là nhanh đấy không là tao đi trước .

-rồi rồi rồi..20 phút nữa có mặt liền. - tôi nói

trên con xe dream việt huyền thoại tôi ra siêu thị gần đó mua sắm. cũng vì chuyến đi dài nên tôi xắm hơi nhiều:đèn pin,pin dự phòng,xà phòng,đồ ăn hộp,...
quay trở lai đã thấy nó nằm khoang 2 rồi vẻ mặt của nó cứ buồn buồn. có vẻ như đâu là một chuyến đi để tránh xa thực tại một thời gian vậy.
để ý kĩ tôi thấy một mẩu giấy nhỏ dán vào góc màn hình TV với dòng chữ "anh sẽ đi một thời gian. mong em ở nhà dữ sức khỏe. khi Thông suốt anh sẽ quay trở lại" dòng chữ ấy đã chứng minh mọi xuy đoán của tôi là chính xác.

-tôi hỏi:này mày chắc chắn là chuẩn bị song xuôi rồi chứ?đây là chuyến du hành thời gian đầu tiên của lịch sử loài người đó, sau vụ này chúng ta sẽ kiếm được khá khá tiền đó.

rồi- vẫn vẻ mặt đó nó đáp.

tôi liền quăng cho nó môt bịch nhỏ.
-này giữ lấy nó sẽ có ích trong chuyến đi này đó-tôi nói.

-trọng: ừ...thế lên tàu đi. mày ngồi khoang đầu nhá.

-tôi: hế.ế.ế(ngạc nhiên).mày không đùa đấy chứ. mày biết rõ tao rồi mà. tao chỉ giỏi kinh doanh chứ 3 cái máy móc này tao có biết lái bao giờ đâu.

-trọng: tao tâm trạng không tốt(giọng buồn).nên mới sang khoang 2 nằm suy tư. mày cứ ngồi đầu đi yên tâm tao cài tự động cả rồi.

-ừ thế thì tao yên tâm rồi- tôi đáp.

(xin nhắc lại về con tàu mà chúng tôi thiết kế)
vì không có nhiều trong khoản kinh phí và thời gian nên con tàu cũng khá nhỏ chỉ ngang cái xe con một chút,chia làm 2 khoang riêng biệt(chỉ 2 đứa tôi đi).hình thù của nó hết sức buồn cười, cũng chẳng biết nó là Hình gì nữa, hiểu nôm na là nó được gắn vào nhau bởi 2 quả cầu (bằng kính chịu lực tối tân nhất bấy giờ) đặt trên mặt phẳng bao gồm là máy móc động cơ tàu. trông vậy thôi chứ nó hoạt động rất tốt và ổn định đấy, bằng chứng là hiện tại chính lúc này nó đã đưa chúng tôi đi tới khoảng không đó.
tôi đang cảm thấy mình đang nằm trong một khoảng không rất mơ hồ trải dài vô tận, phía trên là bầu trời trở nên xáo trộn giữa ngày và đêm, còn phía dưới là những hình ảnh của quá khứ hiện ra mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện. theo tính toán của tôi thì cứ mỗi giây nó đi được khoảng vài chục năm lịch sử nên chắc là cũng phải mất vài ngày mới tới nơi.
đi được nửa ngày, vừa buồn ngủ vừa mệt tôi vừa chợp mắt một lúc rồi có tiếng:"chẹt..chẹt...đùng" đã sé tan Bầu không khí tĩnh lặng làm tôi thức giấc. quay lại phía sau thấy trọng cứ đập đâp gõ gõ vào lớp kính cường lực miệng không ngừng lẩm bẩm vẻ mặt cảm thấy sợ hãi. do 2 khoang quá kín nên Tôi không nghe thấy nó nói cái gì. quay về phía trước cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt tôi:
cảnh tượng đó hết sức hãi hùng làm tôi chết lặng, không khí hai bên như bị hút vào khoảng không hỗn loạn. có thể gọi nó lá gì nhỉ ? -nên hiểu là vùng hỗn loạn thời gian thì đúng hơn, vì tôi thấy sâu trong đấy là vô số các hình ảnh của cả tương lai và khóa khứ sáo trộn vào nhau. phải mất một lúc mới hết khỏi bàng hoàng, khi sực tỉnh ra thì quá muộn con tàu đã dấn khá sâu vào khoảng không đó. nó cứ trôi chậm dãi mà quay đầu lại đã không thấy đường trở về nữa rồi.
được một lúc, lại có tiếng "chẹt..chẹt" rồi bùm tiếng sét Không gian bây giờ không đánh hụt nữa mà giờ nó đã đánh trúng ngay giữa thân tàu. con tàu bỗng phát ra tiếng liẹt đẹt khói đen bốc lên rồi một tiếng nổ lớn phát ra ngay vùng động cơ tàu khiến con tàu đứt làm đôi, do chúng tôi nằm trong khoang kính chịu lực nên không sao nhưng chính vụ nổ đã đẩy 2 khoang xa nhau. tay thằng trọng vươn ra chĩa về phía tôi tỏ vẻ sợ hãi, không chỉ nó mới sợ hãi thôi đâu mà chính tôi cũng vậy. từ phía dưới một thứ ánh phát ra nó sáng đến nỗi mắt của tôi dù đã nhắm chặt mà vẫn cảm thấy nhức. tôi cảm thấy như mình đang rơi vào không thời gian nào đó dù mắt vẫn nhắm chặt. tôi dần dần, dần dần chìm vào vô thức...

ngày ?? tháng ?? năm ??
địa điểm.....?....?.....?.....đâu đó gần biển địa trung hải.

"to be continued"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro