chương 2: khởi đầu cho cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm ?? tháng ?? ngày ??.
địa điểm: chưa rõ.

- Không...chuyện gì đang xảy ra thế này?

  ánh sáng lóe lên cực điểm làm mắt của tôi đau nhức như có kim châm vào vậy,- một lúc sau ánh sáng đó lụi dần vào mà đêm tĩnh mịch. vụ tai nạn ấy có dư chấn của những luồng điện không gian cộng thêm vụ nổ vừa rồi làm đầu tôi đau như muốn nổ tung vậy.

  trong tâm trí tôi lúc này vẫn còn rất bàng hoàng, một phần lo cho bản thân, một phần lo cho thằng trọng nó có bị làm sao không- nhỡ có truyện gì thì phải ăn nói với vợ nó như thế nào. sự thực tôi đã và đang cảm thấy rất rất hối hận vì chuyến đi.

  trong khoảng không vô định có làn gió nhẹ lướt qua sau gáy làm tôi bừng tỉnh.
- giật mình hoảng hốt tôi hét to:

-CHUYỆN GÌ THẾ NÀY, TÔI ĐANG Ở CHỐN QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY? AI ĐÓ LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI ĐI..................

  giọng nó cứ vọng đi xa mà không có hồi âm. tôi ngó nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm tơi tả giữa xa mạc rộng lớn chỉ có tôi và vài ba cây xương rồng mọc trên bộ xương lạc đà khô mục.

  mất một lúc tôi đã định tâm lại đính chính lại mọi vấn đề.

- trong đầu tôi đã nảy ra xuy nghĩ:
phải nhanh tìm con tàu và hành lí để thoát ra cái xa mạc chết tiệt này.

sở dĩ tôi hành động như vậy là biết chắc chắn Trọng không có ở trên cái xa mạc này. vì chúng tôi bị tách làm hai rơi ở hai khoảng khác nhau nên rất có thể cậu ta rơi ở khoảng không thời gian khác.

  phải mất một lúc lần theo cột khói đen, tôi đã tìm thấy con tàu. nó nằm ngay chính giữa bãi xương rồng nên mãi tôi mới tiếp cận được nó.

-xem ta có gì nào? lẩm bẩm.

tôi đã gom hết đồ đạc vào hành lý và không quyên mang lacium- thiết bị giúp chúng tôi có thể chở về nơi bắt đầu. tôi đi xung quang bãi xương rồng thì một khu rừng nhỏ hiện lên.

  OH! ỐC ĐẢO.HÊN QUÁ THẾ NÀY KHỎI LO NƯỚC UỐNG Rồi.( giọng vui mừng)

vì vụ tai nạn nên đồ đạc của tôi không còn nhiều, chỉ còn bộ quần áo trên người 6 lon thịt hộp, điện thoại, pin dự phòng(chỉ riêng cái thứ này là còn nhiều *~* ), thùng lương khô tầm 4kg(định vứt nhưng hoàn cảnh không cho phép), bật lửa và duy nhất chỉ có một chai nước .

  mừng rỡ tôi đi xâu vào trong rồi thất vọng tràn trề bước ra ngoài. quá tệ ốc đảo này đã hết được một tuần kể từ khi tôi đến.

quá mệt mỏi, tôi đã nằm ngủ dưới gốc cây gần đó.

  sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua những lớp cây chiếu thẳng vào mặt tôi nhiệt độ càng ngày càng tăng làm tôi không thể nào ngủ tiếp được nữa. đứng phắc dậy xách hành lý lên và bắt đầu đi. nhưng không biết đi về đâu Tôi liền tút điện thoại ra, đi về hướng đông theo hướng chỉ của la bàn.

  đi được nửa ngày chân tay mỏi rã dời tôi đã tìm ngay chỗ nghỉ chân lôi chai nước ra uống nhưng chỉ với lượng nước đủ ướt môi- vì tôi biết Cuộc hành trình còn dài và gian nan lắm không tiết kiệm thì khó lòng sống sót ra khỏi cái chốn này. mở lon thịt hộp tôi đã đánh chén một bữa ngon lành, ngày thường tôi ăn khá nhiều thứ này nhưng hiếm khi mới cảm thấy ngon miệng đến như vậy.

  Ăn song, Không trần trừ thêm nữa đứng dậy và đi tiếp vì tôi biết như vậy khả năng thoát khỏi xa mạc này sẽ cao hơn với chỗ lương thực ít ỏi.

  ngày?? tháng?? năm??.
  địa điểm: XA MẠC.

            "    tu be continued.   "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro