chương 3: cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm?? tháng?? ngày??.
địa điểm: xa mạc.

cuộc hành trình cứ thế tiếp diễn cho tới 2 tuần sau. hiện tại tôi đang trong tình trạng hết sức kiệt quệ, sức lực gần như là zero, hành trang cũng như lương thực cũng chẳng còn nhiều đặc biệt là nước đã cạn từ nhiều ngày trước. tuy vậy tôi cũng không ngừng vận động với hi vọng thoát khỏi cái xa mạc quái quỷ này. còn nữa 3 ngày trước trong cuộc hành trình đó, tôi đã tìm được một người bạn đồng hành trong xuốt chuyến đi đó là một con rắn hổ mang. tại sao ư, vì sao tôi lại có người bạn đồng hành nguy hiểm đó ư. cũng chẳng hiểu là vì sao nữa cũng có thể là do bức xạ của vụ tai nạn ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh của tôi nên tôi bây giờ đã có khả năng thần giao cách cảm với một số loài rắn cũng như một vài loài chim. lại nói về con rắn đã đồng hành cùng tôi, nó tên là slak, lần đầu tôi gặp slak là lần tôi đã hoàn toàn mất tự, chủ bản thân tôi đang mất nước. bỗng ngay trong lúc đó, có tiếng khóc cứ vang vọng trong đầu tôi chạy theo hướng vọng tôi phát hiện ra có 3 con rắn đang ở đó, đó là 3 con rắn hổ mang một con trông rất yếu ớt đó là slak còn hai con kia có vẻ là anh chị của nó đã liên tục hắt hủi nó. thường thì rắn hổ mang đâu có đi theo đàn nhưng cảnh tượng trước mắt đã phủ định hoàn toàn điều đó thậm chí đàn này còn lớn hơn rất nhiều nữa, có vẻ còn rất nhiều bí ẩn chưa biết về xa mạc này nữa. trước cảnh tượng đó tôi vội chạy lại đuổi hai con rắn kia đi thì slak đã quay lại chống chả yếu ớt.
Tôi đã thử giao tiếp ngược lại bằng khả năng đó:

-đừng sợ tôi chỉ muốn giúp bạn.

không có động tĩnh gì tôi hỏi tiếp:

-làm ơn trả lời đi tôi không có ý muốn làm hại bạn đâu.

một lúc sau slak đã chịu trả lời:

-tại sao ngươi là con người mà lại có thể nói truyện với loài rắn (giọng đầy nghi ngờ)

-điều đó chính tôi cũng không biết nữa, tôi vừa nghe thấy tiếng khóc thì tôi vội chạy tới......

chưa nói hết câu slak liền nằm lăn trên mặt cát.

hốt hoảng tôi liền đỡ slak vào một cái lon thịt hộp đã hết- đó chính là đồ để gom những hạt sương đọng lại vào ban đêm giảm bớt được chút nào phần thiếu nước trong chuyến đi.

đến gần đêm tìm một chỗ trú ẩn tôi gom củi khô xung quanh nhóm lên một đống lửa để xua đuổi kẻ thù rồi lôi từ trong ba lô ra lon thịt hộp con rắn đã tỉnh lại, giật mình liền vứt lon thịt hộp xuống nền cát slak bò ra hỏi:
- tại sao lại cứu tôi ?

- chỉ vì tôi không nỡ bỏ qua ai đang trong lúc nguy nan vậy dù là rắn hay con người đi chăng nữa. tôi đáp.

- vậy hả , nếu thế có thể cho tôi đi theo báo ơn không dù hi sinh tính mạng này đi chăng nữa.(giọng nói đầy trung thành)

-tất nhiên rồi dù gì tôi cũng muốn có một bạn đồng hành tôi trong chuyến đi Cô đơn này, à mà cậu có thể kể chuyện vì sao cậu lại bị hắt hủi vậy không?

-nhìn đống lửa xuy tư một lúc slak nói:

-tôi là con út trong gia đình có bố tôi là tộc trưởng của bộ tộc nắm quyền lực lớn nhất và cũng là người mạnh mẽ nhất mẹ tôi cũng là người mạnh mẽ bà đã sinh ra 3 anh chị em tôi nhưng do tôi là sản phẩm lỗi của tạo hóa có màu khác hẳn các con khác trong đàn và sức lực cũng vậy quá yếu ớt để sống trên xa mạc khắc nghiệt này cho nên tôi đã bị chính anh chị cũng như cả đàn hắt hủi như hôm nay may mà gặp được anh.(gượng cười)

nghe song nhìn kĩ thì cũng thấy slak cũng có màu đặc biệt thật, từ đầu đến ngang thân có màu tím nhạt phần đuôi lại có màu vàng trông rất kì. trời đã dần về khuya tôi xắp xếp đồ để gom những giọt sương đêm và không quên xắp vị chí cho tôi và slak ngủ.

quay trở lại với hiện tại, tôi cứ bước trên hành trình đã đặt trước tút điện thoại ra thì biết tất cả số pin dự phòng đã hết chán nản rồi lại đúc vào. quá mệt, tôi tìm chỗ chú gần vách cát chánh nắng và để slak chui ra. cầm chai nước ra tu thì:
slak kêu to:

-CÓ TIẾNG KÊU CỨU.

-gì cơ? thiệt hả

không do dự tôi chạy theo hướng slak chỉ vì tôi biết thính giác của rắn rất cao mà.

chạy một đoạn xa nhìn xuống chân cồn cát thấy có người y như slak nói vậy.
con người đó giờ đã bị cát sụt bao phủ khắp cơ thể chỉ còn cánh tay nhô lên. vội vàng tôi rút trong túi ra dây thừng và vài bộ quần áo nối vào thành thòng lọng quăng xuống. may thay đầu kia thòng lọng đó đã quàng vào tay cái người trong lớp cát đó, phải mất rất nhiều thời gian và công sức tôi mới có thể lôi được cơ thể nạn nhân lên nhưng Không dừng lại ở đó chỗ cát ngày càng lún sâu và đã tới chân tôi. sốc nạn nhân lên vai chạy vội tới vùng cao hơn thì tôi thụt thẳng xuống một cái hang khá sâu trong lòng đất. hốt hoảng tôi hét thất thanh:

-..A..A..A...

                            bụp.

ngày?? tháng?? năm??.
địa điểm:phía dưới xa mạc

              'to be continued'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro