chương 4: ANH TÊN GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày?? tháng?? năm??
địa điểm:phía dưới xa mạc.

toàn thân đau điếng vì cú ngã nhưng thật may tôi vẫn bảo toàn được tính mạng. ngó xung quanh thì vội lôi điện thoại trong túi ra mở nguồn rồi bật flash lên.
rên lên bỡ ngỡ:

-woa.. oa..a!

cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng hoành tráng, cảnh vật xung quanh như là phía trong một toà lâu đài rộng lớn vậy có giếng có đồ đạc có tượng binh lính rất oai vệ tuy nhiên thứ quan trọng nhất mà không có là 'vàng'.

-hụ hụ.. (âm thanh phát ra dưới mông tôi)

giật bắn mình vọt dậy mới biết mình đang ngồi lên người mình vừa cứu. anh ta nằm ho khạc ra đống cát trong cổ họng vừa nói:

-chuyện gì thế này chẳng nhẽ mình chết rồi sao? còn còn ngươi là ai.

tôi nhìn một lúc, trông anh ta khá cao to quần áo như của quý tộc thời Ai Cập cổ đại vậy, nhưng bộ dạng hiện tại rất thảm hại. sở dĩ tôi hiểu anh ta nói gì vì tôi có đam mê rất lớn với lịch sử tôi học hết gần như các tiếng cổ đại y như thần đồng vậy.

- Ê! tên kia ngươi có nghe nói không vậy (giọng có vẻ bực bội hách dịch)

-có ta đang nghe đây. thế tại sao ngươi mắc phải hố cát vậy?.(tôi hỏi)

-nhưng anh phải trả lời tôi trước đã tôi đang ở đâu vậy? có phải tôi đã chết rồi không?(dịu giọng)

-chưa, ngươi chưa...(chưa kịp nói hết câu thì anh ta lại chen vào)

-thế tại sao tôi lại ở chỗ tối thui thế này?

-làm sao mà ta biết được vì cứu ngươi mà ta cũng đã mắc kẹt chỗ quái quỷ này đây.(bực bội)

-anh cứu tôi?

-đúng vậy.

-thế sao tôi lại ở chỗ này? à mà chỗ này là chỗ nào?

-muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa vậy, đã bảo là tôi không biết mà lại. muốn biết thì tự đi mà xem.

vừa nói tôi vừa đập điện thoại vào tay nó. nhưng nó lại giật bắn mình vứt điện thoại xuống nói:

-oái! cái gì thế này sao mà có thể phát sáng trông ghê thế này?(phủi tay)

-cầm lấy không nguy hiểm đâu.(nhặt điện thoại lên không có ý muốn giải thích vì không biết giải thích kiểu gì)

-thiệt..thiệt hả, vậy tôi dùng đấy(run run cầm lên rồi nhẹ nhàng soi khắp xung quanh)

1 lát sau, ......

A đây rồi cuối cùng cũng tìm thấy nó ở đây rồi.(anh ta hô toáng vui mừng)

-chuyện gì vậy? tôi hỏi.

sau một hồi giải thích tôi đã biết thân phận của anh ta tên là layia là một người con của một gia đình quý tộc lớn vì bị anh trai chiếm hết gia tài sau khi bố mẹ anh ta qua đời và bị đuổi ra ngoài thì đã ra đi tìm bản di chúc ở nhà tổ nằm sâu trong sa mạc này cùng đoàn tùy tùng trung thành của mình nhưng thật không may anh ta gặp cướp giữa hành trình toàn bộ hành đoàn đã bị giết trừ anh ta may mắn thoát được. nay, nhà tổ đó đã nằm ở đây vùi sâu dưới lớp cát xa mạc.

-rồi..rồi..rồi người cũng đã sống rồi, di chúc cũng tìm thấy, chúng ta rời khỏi đây thôi chứ?(vui vẻ).

-rời khỏi đây? tôi đã đến đây bao giờ đâu mà biết lối ra.

-ừ ừ ừ ! cái Gì? hảaa...(giật mình bất ngờ).biết ngay mà biết vậy tôi đã không cứu anh để rồi rơi vào chỗ quái quỷ này.(vừa nói vừa khóc).

sờ sờ trong người không thấy slak hét lên .

-SLAK! slak đâu rồi?

-slak gì? từ lúc tôi có thấy ai ngoài 2 chúng ta đâu?-layia.

-slak không phải là người mà là rắn hổ mang cơ.

-sao, sao cơ. rắn hổ mang á(hoảng sợ ) thôi bỏ đi nguy hiểm lắm mà sao cậu lại nuôi rắn trong người như thế bộ chán sống rồi à?

-gì mà chán sống cơ chứ slak là bạn tôi cơ mà.(giọng nghiêm túc)

-anh lại nói đùa rồi.......

-gì mà đùa cơ chứ slak là bạn tôi thật mà- tôi nghiêm túc.

-thôi đi, anh có khiếu hài hước đây. anh làm tôi bật cười rồi đây này(cười cười)

bực bội tôi nói to:

-không tin thì mặc xác anh, <...nghiêm túc mà đéo chịu tin hửưư! -lẩm bẩm>

-vậy anh nghiêm túc ? không đùa đấy chứ ? tôi sợ rắn nhất đấy.(vẫn cái thái độ đáng ghét)

dù không muốn nhưng tôi đành phải kể cho anh ta toàn bộ sự thật bao gồm chuyến đi và cả những gì tôi gặp phải .
-giờ anh đã chịu hiểu tôi chưa? tôi than phiền.

anh ta cứ ngơ ngác một lúc rồi cười lớn.

-anh đúng là có khiếu hài.......

-thôi im đi (tôi chen ngang) bây giờ điều quan trọng nhất là tìm slak đã mấy chuyện kia tính sau.

nói song tôi quay đi không thèm để ý đến nó còn nó cứ lẽo đẽo bước theo sau,,,hey... chán quá mà.

nửa tiếng sau,

hộc...hộc...-tiếng thở gấp sau đó là giọng nói gấp:

-bộ cháy nhà hay sao mà anh đi gấp vậy. đợi tôi chút không được sao?

-cho chết con nhà giàu như anh không chịu vận động giờ kêu ca cái gì? mặc kệ- Tôi nói.

-SLAK.
-SLAK
-CẬU Ở ĐÂU?.........

hầy.......thở dài...

âm vang vọng khắp toà nhà rồi có tiếng vọng lại đằng xa.

-phía này- thần giao cách cảm của slak vọng trong đầu tôi.

chạy nhanh tới phát ra âm thanh. tôi thấy slak nằm trước một cái hang nhỏ có chút ánh sáng rọi vào chắc đây là lối thoát ra ngoài.

-slak cậu làm gì vậy có biết tớ lo cho cậu lắm không hả? - giọng gấp lo lắng.

-thì cậu thấy đó tớ tìm thấy lối ra rồi nè.

Nâng slak lên và ôm trầm lấy nó truốt bỏ hết lo lắng.

đúng lúc đó layia đến thấy cảnh tượng đó giật mình hét toáng:

-bỏ con rắn ra nguy hiểm lắm đó.

-à quên nói, đây là slak, nó đã phát hiện ra anh đó nếu không có nó thì chắc bây giờ anh xanh cỏ rồi đó.

-thiệt hả (vừa nói vừa đưa tay về phía slak).

-phè... phè... - slak trù layia.

-đấy tôi bảo mà nó nguy hiểm lắm, nó vừa trù tôi kia kìa .

-thôi mà slak đừng dọa anh ta nữa , làm quen đi chứ. đây là layia người chúng ta vừa cứu đó.

-slak bò theo hướng chỉ của tay rồi lao ập vào layia luồn lách trong bộ áo dài quá đùi làm anh ta tức cười rú lên liên tục: - nhột..nhột...

- mấy người thôi ngay đi chúng ta phải nhanh ra khỏi chỗ này chứ.

Đi dọc theo cái hang ánh sáng lóe lên càng ngày càng cao đến mức cực đại rồi mờ dần. cảnh tượng này một lần nữa tái hiện lại những hình ảnh của vụ tai nạn tôi gặp phải trước đó. ánh sáng đó đã tắt hẳn và rồi cảnh tượng lần này không còn hãi hùng như trước nữa mà cảnh vật hiện trước mắt tôi bây giờ là một thị trấn tấp nập xầm uất.

-A đây rồi, thị trấn của tôi đây rồi.(vui mừng).- layia

-thế ổn quá rồi- tôi nói: à ừm cậu có biết đồn cảnh sát ở đâu không?

-gì cơ? đồn cảnh sát á nó là cái gì vậy sao chưa nghe bao giờ?

-à thôi cậu có biết chỗ nào có thể tìm người không.

-tưởng gì đồn cảnh sát thì tôi chịu chứ chỗ tìm người thì ở đây có khối. anh cứ đi thẳng theo hướng đông qua một cánh đồng vắng đi tiếp về phía cây cầu lớn đó là gặp đồn quan lĩnh ngay, họ sẽ giúp anh tìm người.

-vậy hả cảm ơn nha, à những truyện tôi kể cậu đừng tiết lộ cho ai nha. Slak chúng ta đi.

nói song tôi xách hành lý lên và đi luôn thì layia cứ nài nỉ :

-tại sao không ở chơi để tôi đền ơn cứu mạng? chêt, à mà 'ANH TÊN GÌ'?

- thôi có gì to tát đâu, tôi tên gì ư.
'ROWET DENY'

******************
-đi thôi Slak.

ngày 13 tháng 2 năm 467 TCN
địa điểm: quốc đảo sywey

'to be continued'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro