Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mitsuki cậu ở đâu?

-Tại sao lại không có ở đây? Còn phòng nào mà chúng ta không biết sao?

Sarada bắt đầu lo lắng, sự cuống quýt của cô bé bắt đầu dâng trào khi Sharingan được bật một cách vô ý, nhìn một lượt xung quanh, xuyên qua các bức tường để dò tìm mật đạo, tìm chakra của cậu bạn.

Đôi mắt nheo lại khi cô cảm nhận được luồng sức mạnh màu xanh lục ẩn sao một bức tường.

Đây rồi, khẳng định điều đó, Sarada ra dấu hiệu cho cậu bạn phá bức tường đá cứng rắn.

-Hướng 11 giờ. Boruto, hãy phá bức tường đó

-Được, cứ để mình!

RASENGAN!!!

Gió trong phòng dần chuyển động khi cậu bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình, một quả cầu màu xanh với sức mạnh mà cậu luôn tự tin là bất khả chiến bại được tạo ra, cánh tay phải dần áp sát bức tường tạo nên sự phá hủy.

Sau bức tường là một khoảng không gian trống khá tối để có thể nhìn rõ.

Tiết là vấn đề tầm nhìn chỉ ảnh hưởng đến Boruto, còn về Sarada con bé nhìn rõ mọi thứ, bên trong là người bạn Mitsuki của hai đứa.

Boruto có ý định chạy lại nhưng bị Sarada ngăn cản ngay tức khắc, cô bé có dự cảm không lành về chuyện này:

-Boruto cậu không thấy cậu ấy có điểm gì lạ sao?

-Hm, là sát khí, tớ cảm nhận như vậy dù đứng khá xa, đó có phải là Mitsuki hay không?

-Cậu ấy bị thao túng sao? Hay lại bị tẩy não, phải chăng chỉ là một hình nhân do nhẫn thuật đánh lừa?

-Muốn biết ngọ ngành như thế nào chỉ có một cách!

Boruto và Sarada cẩn trọng bước đến gần, xung quanh có bẩy, bùa nổ, ấn chú nguy hiểm không còn chưa biết được, hai đứa chuẩn bị sẵn tư thế và trên tay là thanh kunai sắc bén sẵn sàng phản công.

Khi cách cậu bạn chừng hai mét, Sarada lên tiếng hỏi:

-Mitsuki cậu ổn chứ, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Mitsuki ngẩn đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt cậu hiện lên tia sắt bén lạnh lùng chưa từng thấy.

Nó khát máu đến lạ.

Đến sợ.

Đó chẳng phải là người bạn hai người quen biết.

Sarada và Boruto lùi xa ra giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị tình thế chiến đấu.

Hai đứa không muốn giao chiến hay làm bị thương bạn mình, nhưng tình thế bắt buộc này, nếu cậu ấy chủ động tấn công, bọn nhóc cũng sẽ ra tay.

Chắc gì đấy là bạn của hai đứa, sự mơ hồ về sự thật khiến chúng có chút chần chừ.

Thân thể Mitsuki dần chuyển động, tay cậu bắt đầu kết ấn.

Vũ khí với số lượng lớn được triệu hồi, chúng nhắm thẳng đến hai đứa, Sarada dùng Hoả độn tạo ra quả cầu lửa bao trùm, nhiệt độ cao khiến chúng tan chảy, hoàn toàn vô hại trước khi kịp làm tổn thương hai đứa.

Boruto nhân cơ hội Mitsuki không để ý đến mình đã vòng ra đằng sau nhằm đánh vào điểm mù của đối phương, cú đá vừa đưa lên gần trúng cổ thì cánh tay nhanh nhạy của Mitsuki bắt được. Bên trong ống tay áo xuất hiện những con rắn trắng mắt đỏ, cậu chưa từng thấy Mitsuki dùng đến chúng bao giờ.

Chân đang bị vây chặt bởi những con rắn, Boruto bật người xuống, tay cậu làm trụ, chân còn lại đá thẳng vào đầu Mitsuki, nhân cơ hội đấy Boruto dùng thanh kunai chém đứt những con rắn quấn quanh để thoát ra khỏi vòng nguy hiểm.

Sarada nhanh chóng đến ứng cứu bạn mình, một vài shuriken phóng ra làm mất sự chú ý, Mitsuki hướng thẳng ánh mắt đến cô. Có điều gì đó không ổn.

Trong một khoảnh khắc ánh mắt đó không phải là sự khát máu lạnh buốt mà sự mong muốn được cứu rỗi.

Cậu ấy đang bị kìm hãm bởi một thế lực nào đó, vẫn còn ý thức nhưng không thể làm chủ bản thân.

-Boruto, làm cách nào để chúng ta cứu thoát được Mitsuki đây?

-Tớ không biết, bây giờ cách tốt nhất là đánh gục, rồi sao đó chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến nơi của Orochimaru nơi ba mẹ cũng đang ở đó, nhất định họ sẽ biết cách thôi!

-Đánh bại cậu ấy sao? Được, nhưng đừng làm cậu ấy bị thương quá nặng nhé.

-Cách chiến đấu của Mitsuki cũng như trước đây, chúng ra đã quá quen với cậu ấy rồi, cậu biết đấy Sarada, nó lúc này chính là lợi thế và ngược lại cũng là bất lợi đối với chúng ta.

-Cậu nói đúng, nhưng vì bạn của chúng mình, hơn nữa bây giờ chúng ta là hai đấu một!

-Sarada tớ có kế hoạch như thế này, làm theo tớ.















4/10/2021

Kurama thật cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh người anh hùng của chúng tôi.

Ông cáo già à, ông từng công nhận rằng nếu không có ông thì bản thân Naruto vẫn có thể trở thành Hokage. Nhưng ý nghĩa sự tồn tại của ông thì đối với một fan Naruto nào cũng có thể thấy rõ.

Xin cảm ơn vì đã là một người bạn, người đã công nhận Naruto và luôn tin tưởng vào cậu ấy.

Cảm ơn ông vì đã cho tuổi thơ chúng tôi được chứng kiến một tình bạn đẹp, một sự kiên kết không bao giờ bị cắt đứt.

Ông cáo già ranh ma, nghỉ ngơi nhé!

Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro