Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ trong giây lát Boruto và Sarada đã thống nhất được chiến thuật sẽ sử dụng.

Mitsuki là một đối thủ xứng tầm và được công nhận sức mạnh bởi những người mà cậu đã từng giao chiến, lối thi chuyển nhẫn thuật hợp lý khó nắm bắt, duy chuyển nhanh nhẹn và nguồn charka ổn định một cách kinh ngạc khiến cậu nổi tiếng từ những ngày đầu đi học.

Có thể gọi cậu là thiên tài.

Bởi cách cậu được 'tạo ra' giống như một 'công thức' hoàn chỉnh và 'nguyên liệu' được sử dụng là những thứ tinh túy nhất theo đúng ý muốn của kẻ đó.

Tuy vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì ai cũng luôn có điểm yếu, đối với Mitsuki điều đó là duy nhất và chết chóc nhất.

Sarada chạy vòng qua hướng bên trái còn Boruto bên còn lại, cô bé bật nhảy lên đánh xuống hướng chính diện của cậu bạn, lại là một cú đá đầy uy lực, Mitsuki nhanh chóng né được, nền đất nơi hứng chịu sức mạnh vỡ nát lan ra cả diện rộng, khói bụi khiến tầm nhìn trở nên mù mịt hơn so với lúc trước, Boruto nhanh chóng ám sát Mitsuki, trước đó cậu đã tạo ra một phân thân chạy cùng chiều với cô bạn nhằm đánh lừa sự hiện diện của mình, thanh kunai kề ngang cổ Mitsuki nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kiềm cổ đang có ý định đe doạ mình.

Sarada đoán được duy chuyển đó, cô tạo ra hai phân thân chạy phía sau, chia làm hai hướng nhằm chi phối Mitsuki, cùng lúc đó cô bắt đầu kết ấn, là kết ấn hoả độn, Mitsuki nhanh tay dùng kunai phóng về khía Sarada nhưng chưa kịp chạm vào chúng  thì:

-RASENGAN!!!

Tiếng Boruto văng lên là ngay lúc cậu biết mình bị đánh lừa, Sarada kết ấn lúc đó chỉ là động tác giả nhằm để qua mắt cậu, tạo thời gian và thu hút sự tập trung của mình.

Rasengan mạnh mẽ đánh vào người cậu, Mitsuki gục ngay tức khắc.

Sarada ngay lập tức đỡ cậu.

Bọn họ kè vai sát cách với nhau trong từng nhiệm vụ từ lúc mới bắt đầu, luyện tập gian khổ và cùng nhau tiến bộ, họ luôn nắm bắt được các điểm yếu, sơ xuất của đối phương trong quá trình thực hiện các bài tập đối khán, Mitsuki khá yếu trong tầm quan sát, đôi lúc cậu bị đánh lừa bởi các động tác giả.

Đó là lý do bọn họ luôn chiến đấu cùng nhau, bù vào khuyết điểm mà đồng đội còn thiếu, luôn bất khả chiến bại khi chiến đấu cùng một đội.

Ngay lúc đó bên phía Naruto không có chút tiến triển gì là mấy, nhưng tình hình cũng không quá căng thẳng, những gì họ muốn ở tên rắn độc kia là trả lời vài câu hỏi một cách thật lòng nhất.

Cảm thấy đã quá mất thời gian giành cho tên này, Sasuke quyết định lên tiếng:

-Ngươi có biết về cái cỗ mấy thời gian, hay thực tế ảo gì đó không?

-Cái gì cơ chứ, nghe nó thật lạ lẫm.

Orochimaru nhìn thẳng vào Sasuke và mở nụ cười đầy xảo trá, đối với anh trên đời này có rất nhiều điều không đáng tin, nhưng không đáng tin nhất đó chính là những câu nói mang theo ý cười của người mà anh gọi là thầy.

Lời nói và biểu hiện luôn không đồng nhất, hắn rất biết cách lừa người, cho dù có nói thật đi chăng nữa thì chính bản chất ranh ma độc địa mà hắn toar ra khiến người khác khó lòng tin tưởng.

-Cỗ máy đưa chúng ta đến đây được sáng chế bởi ngươi, chính ngươi là nguyên nhân khiến chúng ta có mặt ở đây, một cổ máy điên rồ như vậy ta nghĩ ngươi đã tiến hành nghiên cứu từ lâu, đúng chứ?

-Oruchimaru, việc này rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều về thực tại, chính chúng tôi đang nói chuyện với ông bây giờ đây cũng đã thay đổi ít nhiều về quá khứ.

Sakura và Hinata lên tiếng giải thích nhằm mong muốn hắn có cái nhìn đúng đắn với sự việc lần này.

-Đúng là ta đã có suy nghĩ và nghiên cứu qua cái máy đó, nó rất phức tạp nên ta đã thất bại nhiều lần.

-Ông có thể cho chúng tôi biết cơ chế hoạt động của nó không?

-Cơ chế sao, nói cho dễ hiểu thì nó chỉ đơn giản là một chiến duy hành mà phương tiện ở đây chính là những lỗ hổng không gian, chỉ cần nắm bắt nó sẽ đưa ta đến thời gian mà nó có thể, trong phạm vi có sinh vật sống.

Cả hai Naruto có vẻ không hiểu gì nhiều cho lắm nhưng vì cảm thấy có hiểu hay không nó cũng không phải vấn đề cần thiết, nên cậu cũng bõ dở, thật không may là bản còn lại của mình không được như vậy, đúng là ngốc mà, giây phút ngẫm lại cậu chợt nhận ra cậu đang mắng chính mình.

-Thật là rắc rối, nói khó hiểu như vậy để làm gì hả ông già kia, chúng tôi chỉ muốn biết cách để trở về thôi này ông mau....Aaa Sakura-chan...

Sakura có vẻ khá bực khi cậu bạn mình phát ngôn có phần ngốc nghếch, cô đã quá quen với chuyện này rồi.

'Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi Naruto ngốc à...Haizzz'


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro