Chương 1 : Vị thầy giáo "già"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống nền gạch đỏ,trên sân trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh lớn nhất Hà Nội,một cô gái chạy từ cổng trường vào,đội trên đầu cô là một quyển giáo án nặng trịch, phía dưới là một gương mặt trắng nõn với mái tóc dài uốn đuôi,tuy cô không được gọi là quyến rũ nhưng lại có một nét khả ái của nữ sinh ít ai đọ được,làn môi mỏng khẽ nhếch nhếch,  chân lao vùn vụt,vào gần đại sảnh liền tăng tốc.

-" Shitt..,mới 6 giờ sáng mà trời lại còn nóng quá đáng như vậy, làm cho mình phải dậy tắm từ sáng sớm chứ, tốn bao nhiêu là nước."
Cô thở hồng hộc,mồ hôi nhễ nhại,bỏ quyển giáo án từ trên đầu xuống, nói với cô gái phía đối diện cũng khả ái không kém bao nhiêu.

Cô gái phía đối diện lôi từ trong balo ra một cái khăn ướt đưa cho Hà Lưu Anh rồi nói :
"Mình nói cậu này, cậu thử nghĩ xem mình bảo cậu sang ở với mình bao nhiêu lần rồi ? cậu qua ở không ? cậu còn kêu cái nỗi gì ở đây "!.

Lưu Ngọc Hạ cô đã khuyên cô nàng này không dưới trăm lần là sang ở với mình nhưng cô nàng lại nói :

Anh trai cậu ở đó làm sao mình ở được!
Lần này đương nhiên cô nàng cũng sẽ nói như thế, cô cũng biết là cô nàng này sợ mình khó khăn thêm.

-" Cậu không cần phải lo, mình còn đi làm thêm được, còn dư đủ tiền để ăn vặt, tiền điện nước là cái thá gì với mình".Cô cầm khăn ướt Lưu Ngọc Hạ đưa cho, vén tóc mai lên lau bớt mồ hôi.

Lưu Ngọc Hạ là đứa bạn thân nhất ba năm đại học của cô, năm này là năm thứ tư, cũng là năm cuối của hai người, cô bạn thân này luôn cằn nhằn cô, cô nghĩ rằng Lưu Ngọc Hạ cũng chỉ đủ tiền trang trải cho mình, huống hồ cô ấy còn có anh trai ở cùng,  không muốn làm khó khăn thêm cho hai anh em cô ấy, cô biết tuy cô ấy hay cằn nhằn nhưng đều là muốn tốt cho mình, nghĩ nghĩ, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, tuy bản thân sinh ra và lớn lên ở vùng núi, nhà còn ngheo, tiền làm thêm cũng đủ ăn nhưng là cô cũng sinh sống không dễ dàng gì, mà lại có một đứa bạn thân như thế này ở nơi đất khách cũng đã quá đủ đối với một người như cô.

Cô vỗ nhẹ đầu Lưu Ngọc Hạ,nghĩ nghĩ gì đó , nâng đồng hồ trên tay lên xem thì sắc mặt đại biến.

-"WTF, 6 giờ 58 phút, nhanh, hôm nay nghe Lưu Mafia nói có ông thầy già gì đó đến giảng dạy một buổi,nghe bảo khách gì quan trọng lắm, cô ấy nói không cho đến chậm,nhanh lên còn kịp".

Vừa nói cô vừa vo tròn cái khăn ướt,nhìn quanh không có ai liền khéo ném vào góc tường rồi kéo Lưu Ngọc Hạ chạy về phía thang bộ tầng 4, chỉ còn 2 phút đương nhiên sẽ chạy không kịp.

Hai người chạy bạt mạng về phía hội trường, lúc chuẩn bị vào tới cửa, đã cảm thấy không khí có gì đó không đúng, chẳng phải ông thầy già đến giảng đạo lý thì sẽ rất nhàm chán sao, sao lại im ắng lạ thường như thế này được.

Hai người  tiến lên, khoanh hai tay trước ngực , gọi to: " cô Lưu".....

Nhưng cô Lưu và tất cả mọi người đều giống như không nhìn thấy sự xuất hiện của hai người vậy, hai người vốn không phải người kiên nhẫn gì, đưa mắt nhìn nhau, trên trán xuất hiện hắc tuyến, lại rống to thêm lần nữa : " cô Lưu  ............."-"

Như cũ, cô Lưu và tất cả mọi người vẫn như gió thoảng mây bay, chung quy không nhìn thấy hai cô,duy chỉ có một người, tất nhiên hai người sẽ không thấy người đó. Cô Lưu không nhìn ra mà chỉ đứng thao thao bất tuyệt trước mặt vị thầy giáo "già" nọ, vì cô Lưu đứng chắn trước mặt thầy giáo kia nên tầm mắt của hai người nhìn không tới vị thầy giáo khách quý đến mức khiến tất cả mọi người thay đổi kia.

Bên trong,cô Lưu hai tay bấu chặt vào nhau, có nam thần ở đây, cô ta không tạo ra hảo cảm cho hắn thì cô ta sẽ không phục, hơn nữa còn là người đàn ông độc thân hoàng kim nha.

" Aida, thầy giáo Giang, anh xem, học sinh của em đều rất chăm chỉ, đều là do một tay em đào tạo đó ạ" cô ta nũng nịu, giọng nói ỏn ẻn vang lên, ngực cô ta ưỡn qua ưỡn lại trước mặt Mạc Cảnh Giang, đây là trường học nên cô ta cũng không dám quá phận.

" năm nay em chỉ mới tròn 26 tuổi nhưng anh xem đó em................ "

-Cô giáo, học sinh của cô đến muộn, cô xem xem nên xử lý thế nào ". Mạc Cảnh Giang không chút lưu tình ngắt lời cô ta, hắn bỏ hai tay vào túi quần và đứng dậy.

-"...A...." Hoàng Thanh Lưu đỏ từ mặt đến mang tai, đây là trường học nha, cô ta cũng cần danh dự nữa, làm ra vẻ giật mình, cô ta ngại ngùng quay qua hướng cửa lớp thì vẻ mặt đổi một góc 180°.

-" Hai cô giỏi lắm, cư nhiên còn dám quên lời tôi dặn hôm qua , tôi đã nói thế nào , tôi bảo các người đến trước nửa tiếng để làm vệ sinh hội trường, nhưng bây giờ thì sao ?, hội trường đã không dọn dẹp được rồi thì còn tạm tha, bây giờ đến cái việc đi học đúng giờ còn không làm được, các cô nói tôi nên phạt các cô như thế nào ?" cô ta vừa nói vừa đưa tay chỉ hai người các cô.

Hà Lưu Anh rủa thầm, nãy còn dịu dàng lắm mà, sao bây giờ...

Hoàng Thanh Lưu dường như thấy bản thân mình hung dữ quá, nghĩ đằng sau còn có nam thần nên cố nén lại cơn giận dữ , phạt hai đứa này sau cũng không muộn, nên ngả ngớn nói :

" Nể hôm nay có thầy giáo Giang nên tôi sẽ không chấp nhặt hai cô ,mau vào ."

-"Vâng ạ, cám ơn cô Lưu".

Hai người chuẩn bị đi vào thì phía trước, giọng nói nam tính nói vọng ra:

"Aiiii,  cô giáo không cần phải vì có tôi ở đây nên mới sửa đi quy định của trường được, theo tôi thấy , đã đi muộn là phải phạt, các em có thấy đúng không"?
Hắn quay xuống hỏi đám sinh viên đang nhìn chằm chằm vào hắn mà cười khẽ, làm cho cái hội trường vốn đang yên ắng nay kêu gào to như đang đi đu Concret

" Đúng đúng ạ....Thầy Giang nói cái gì cũng đúng hết".

Hắn đắc ý cười, lại như lơ đãng liếc về phía hai người,  trêu hoa ghẹo nguyệt là môn tủ của hắn.

Lúc này Lưu Ngọc Hạ và Hà Lưu Anh mới chú ý tới vị thầy giáo "già" này, nâng tầm mắt lên,  chợt giật mình.

Người thầy giáo này cư nhiên lại không già, không những không già mà còn rất cao, chắc cũng rơi vào khoảng 1m85 gì đó, người đàn ông này vận một mái tóc nấm rũ xuống đầu, kiểu thịnh hành của các nam sinh đẹp trai lúc bây giờ, nhìn xuống theo tầm mắt là một đôi mày rậm và đôi mắt đen láy sâu hun hút, sống mũi hắn thẳng tắp kiên định, nhìn xuống nữa là làn môi mỏng khẽ nhếch, hắn như cười như không đứng im cho hai người nhìn, nếu lại thêm một bộ tóc giả của con gái vào thì chắc chắn hắn sẽ lại hoá thân thành một mỹ nhân không sai biệt.

Trong khi tầm mắt như biết nhảy ra trái tim của các nữ sinh viên vẫn đang dán chặt vào hắn thì hắn lại chỉ chung thủy đứng im nhìn về phía cửa hội trường.

-"Lưu Ngọc Hạ,  đâu ra một thầy giáo tiểu bạch kiểm thế này nhỉ ?
-"
-. Đứng bên cửa Hà Lưu Anh cũng khẽ lẩm bẩm, chẳng trách Lưu Mafia hôm nay phá lệ mà dịu dàng với hai cô, các bạn nữ sinh lại còn lạ hơn, cư nhiên lại im lặng nghe giảng, nguyên lai là thế này ?, chẳng phải nói là thầy giáo già sao, sao thành ra thế này a ?.
Cô vò đầu bứt tai đứng ở đó, nhìn nhìn xem cô Lưu định nói như thế nào.

-" Mạc Cảnh Giang, sao hắn lại ở đây "? Lưu Ngọc Hạ đổ mồ hôi lạnh, cảm giác toàn thân bùng nổ,sao lại gặp hắn ở đây, hắn bày đặt đến đây giảng dạy cái nỗi gì, chắc hắn không còn nhớ mình chứ"? Cô cầm chặt dây balo trên vai, khiến các khớp xương trắng nổi rõ mồn một, bước chân như hoá đá.

-" Cái gì Mạc cái gì Giang, bây giờ xong rồi, tên thầy giáo lo chuyện bao động điên rồ này nói cái quái gì khiến  hôm nay hai đứa mình chuẩn bị bị phạt, tất cả là do tên này." Hà Lưu Anh tất nhiên chỉ dám chửi nhẹ chỉ đủ cho Lưu Ngọc Hạ nghe thấy, tầm mắt lại nhìn sang cô Lưu.

Cô Lưu thì lại như đứng đơ tại chỗ, cô ta nghĩ, hai đứa này đi chậm khẳng định sẽ khiến cho thanh danh nghiêm khắc của mình bị hạ xuống, hảo cảm đối với Mạc Cảnh Giang liệu sẽ giảm xuống, có hay không sẽ ảnh hưởng kế hoạch của cô ả ? Cô ta suy nghĩ mà quên mất nên đáp lại Mạc Cảnh Giang thế nào.

Bên này, Lưu Ngọc Hạ cũng đã hoàn hồn lại, nghĩ chỉ có lần gặp mặt duy nhất kia nên chắc anh ta sẽ không nhớ mình là ai, không đến nỗi đem chuyện này nói với cha mẹ mình, nhưng dù sao cũng, "Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh" nên cô quyết định kéo theo Hà Lưu Anh chạy nước rút.

-"A...là thế này, cô giáo Lưu, hôm nay em bị đau bụng từ sáng nên muốn để cho Lưu Anh cô ấy đưa em đi bệnh viện khám thử xem, nên nghĩ muốn qua xin phép cô, bây giờ hình như lại càng đau hơn nên là em xin phép đi trước".

Nói rồi cô kéo tay Hà Lưu Anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra chạy nhanh đi khỏi hội trường để lại cô Lưu đứng ở cửa gào to:

-"Lưu Ngọc Hạ, Hà Lưu Anh, hai cô đứng lại, lại còn dám lừa tôi bỏ tiết, đứng lại ngay".
-
Hoàng Thanh Lưu như mất hết sạch vẻ dịu dàng khi nãy tức dậm chân tại chỗ.

Đứng đằng sau, Mạc Cảnh Giang khẽ nhếch môi:

"Lưu Ngọc Hạ là cô gái to mồm lúc nãy sao "?

Hoàng Thanh Lưu bây giờ mới giật mình, vẻ mặt áy náy quay qua nói:" Vâng ,thầy Giang,em sẽ xử lý tốt chuyện này ,sẽ không......

-"Tôi có việc phải đi trước, cô hãy giảng tiếp phần lúc nãy đi".
- Hắn lại ngắt lời cô ta, ung dung cho tay vào túi quần, đi ra khỏi hội trường.

"Lưu Ngọc Hà cư nhiên trốn vào đây sao ? Thú vị đó" .hắn cười rộ lên và bước vào thang máy chuyên dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro