Chương 2: Gặp chuyện không hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Cảnh Giang hướng bãi đỗ xe của trường đi tới, lần này hắn rảnh rỗi theo lời của Mạc Diệu Hồng, cha hắn đưa một phần học bổng đến trường để hỗ trợ sinh viên, đồng thời cũng giúp danh tiếng tập toàn tăng lên.

Lần tới này cư nhiên hắn lại gặp được vị hôn thê đã đào hôn của mình, Lưu Ngọc Hạ.

Hắn tới cạnh chiếc xe thể thao màu vàng chói xa hoa, mở cửa xe đi vào, hắn vội rút điện thoại ra, lướt xuống dãy số lưu tên, Honey "-".

Chuông rung khoảng chừng 30 giây, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói thâm trầm:

-" Alo" phía bên kia như là đang rất thiếu kiên nhẫn, như kiểu có gì mau nói, không nói mau cút.

Mạc Cảnh Giang vội nói:

"Alo, Thành Thắng, cậu tối nay có phải đang cần một nữ nhân giả làm bạn gái cậu về ra mắt hai bác hay không"? Hắn chậm rãi gõ gõ từng nhịp lên vô lăng, hắc hắc hỏi người ở đầu dây bên kia, lại bổ sung thêm một câu: " Tôi đã tìm được cho cậu "!

Đỗ Thành Thắng phía bên kia không kiên nhẫn chút nào, hắn còn cả đống văn kiện chất như núi chưa được phê duyệt, tên này cư nhiên lại chỉ gọi đến bàn  chuyện nữ nhân, lại còn đụng đến chuyện hắn đang đau đầu, hắn đưa về không dưới mấy chục thiên kim tiểu thư quyến rũ xinh đẹp, nhưng là lần nào cha mẹ hắn cũng không đồng ý, với hắn mà nói, thứ gọi là vợ có cũng được, không có cũng không sao.

Hắn day day huyệt thái dương, gầm nhẹ :" Tôi lại không thiếu nữ nhân, tới giờ thì ra ngoài đường tìm bừa một người nào đó về đối phó một chút cũng được, cậu quản chuyện tôi làm gì ? rảnh rỗi sinh sự à, rảnh quá thì sang Paris lấy hợp đồng hợp tác một hạng mục bên đó cho tôi đi".

Đầu dây bên kia, Đỗ Thành Thắng như chuẩn bị cúp máy thật, hắn vội vàng ngăn lại :

" Đừng Đừng Đừng Đừng, lần này là khác, ít nhất cũng khiến cậu không cần tìm nữ nhân về nhà trong vòng một năm".

Mạc Cảnh Giang lưu manh nói, hắn không tin với vẻ nữ sinh thuần khiết của Hà Lưu Anh mà hai bác bên kia không chấp nhận, tuy hắn chỉ mới nhìn thấy cô duy nhất một lần, cũng không biết Hà Lưu Anh có phải thiên kim tiểu thư nhà nào hay không, hay không phải cũng được, tạm thời cứ nói đại là một thiên kim nhà nào đó, cũng sẽ đủ đối phó với hai Ông Bà bên kia.

Nghe như vậy,  Đỗ Thành Thắng trầm ngâm lại chốc lát, nếu theo như cậu ta nói, không cần phải tìm nữ nhân về ra mắt trong vòng một năm cũng tốt, chứ Cha Mẹ anh từng giờ từng phút lại cứ thúc dục anh đưa vợ hiền về nhà khiến hắn đã mệt nay càng đau đầu thêm, Thấy Mạc Cảnh Giang nói cũng được nên không do dự liền nói:

-" Đươc, vậy thứ 5 tuần sau tôi rảnh, đưa cô ta đến Bạch Kim Thủ Phủ để gặp tôi, không cần phải là tối nay".

Hắn cúp máy, lại bắt đầu lao vào đống văn kiện khiến hắn đau đầu không thôi.

Còn Mạc Cảnh Giang ở đầu dây bên này thì tức giận không dứt, tên điên kia đầu óc đã không bình thường thì còn nói, cư nhiên mỗi lần đưa phụ nữ về nhà đều sẽ chọn người nào giàu có, nhưng chung thủy lại chỉ chọn phụ nữ ăn mặc quyến rũ, không lộ vòng một cũng lộ vòng hai, hai người già tất nhiên sẽ không thích, tên này tuy chỉ số IQ cao, nhưng con mắt nhìn phụ nữ lại hoàn toàn không biết gì, Mạc Cảnh Giang hắn tuy biết nhưng tất nhiên sẽ bày ra vẻ ta đây ngồi xem trò vui.

Nhưng lần này lại khác, hắn thấy thú vị đối với vị hôn thê đã đào hôn của mình, mà hai cô ấy lại là bạn thân của nhau, nên đầu tiên phải tiếp cận Hà Lưu Anh trước đã, vì lợi ích của mình, lần này hắn sẽ tình nguyện làm anh em tốt giúp cậu ta một tay.

Nhưng hắn lại nổi đoá ở chỗ, nên ra tay như thế nào, nhìn tính cách là biết hai người này rất khó tiếp cận, Hà Lưu Anh sao lại nhận cái việc giả làm bạn gái cơ chứ, nhưng mà nếu.......hắn cười hắc hắc và lái xe đi khỏi trường.

                           ********************

Ra khỏi trường, Hà Lưu Anh và Lưu Ngọc Hạ mỗi người đi một đường xe buýt chạy thẳng về nhà, hai người là về theo hướng ngược nhau nên tất nhiên không cùng đường.

Hà Lưu Anh ngồi trên xe suy nghĩ mà không hiểu, tại sao Ngọc Hạ khi nhìn thấy vị thầy Giang kia lại trông có vẻ giật mình, lại còn nói dối cô Lưu là mình đau bụng ?, những chuyện này cô nên đi hỏi thẳng Ngọc Hạ hay nên để cô ấy tự giải thích với mình ?

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên để cô ấy tự nói với mình đi, mặc dù là bạn thân nhưng ai cũng phải có chuyện khó nói,  cô cũng sẽ không hỏi.

Đang suy nghĩ miên man, bất chợt điện thoại trong túi vang lên, cô kéo khoá túi lôi điện thoại ra, là Mẹ, đã lâu lắm rồi Mẹ không gọi cho cô nay lại gọi đến, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, quay qua bên cửa xe cô che tai bên kia lại và ấn phím nghe:

"Mẹ". Hà Lưu Anh cúi xuống thấp hơn, do là trên xe có nhiều người nên rất ồn, không tiện nghe máy.

Bà Hà bên kia nghe được giọng con gái thì vội vàng nói :" Lưu Anh, không xong rồi, trong nhà xảy ra chuyện rồi, mẹ không biết phải làm sao bây giờ, Lưu Anh, làm sao bây giờ".....

-"Mẹ, có gì thì từ từ nói". Tuy biết là mẹ đang có chuyện rất gấp nhưng đã lâu rồi gia đình không gọi thăm cô, chỉ mới mở điện thoại lên câu đầu tiên nghe thấy lại chỉ là nhà có chuyện, tâm tình cô có chút khó nói..

"Lưu Anh, con không biết đâu, em trai con đi học nhưng thật không ngờ rằng nó chơi bời lêu lổng, ngày ngày ăn chơi, nghiêm trọng hơn còn đi vay nặng lãi, ngày đêm đều không về nhà trọ, chỉ hôm nay có đám người đòi nợ đến, ba mẹ mới biết chuyện này, con nói xem phải làm sao hả Lưu Anh"? Tâm tình Hà mẹ kích động, như là sắp khóc lên.

Hà Lưu Anh hít một hơi thật sâu, Hà Quốc Tân là em trai ruột của cô, năm nay mới chỉ học lớp 11, bình thường vốn rất ngoan nhưng từ khi lên Trung học thì tính tình bắt đầu thay đổi, vô số sự cám dỗ của thị trấn lẫn và những đối tượng không tốt đã làm cho nó từ một người ngoan ngoan nghe lời cha mẹ bây giờ lại biến thành thế này.

" Mẹ, nó nợ người ta bao nhiêu ạ, mẹ hãy kể tình hình lúc đó cho con nghe xem"!

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô bình tĩnh hỏi, vì cô biết rằng, có nổi loạn một trận cũng chẳng giải quyết được gì cả, chi bằng cứ bình tĩnh mà nghĩ cách.

Hà mẹ nghe thấy thế ở đầu dây bên kia tiếp tục nói:

" Lúc sáng có một đám mặc áo đen đến nhà, nghe tiếng gõ cửa thì mẹ ra mở cửa, một tên cao lớn bước vào nhà hỏi đây có phải nhà Hà Quốc Tân không, mẹ nói là phải, lúc đó em con đang ở nhà tắm, vừa mặc quần vào xong thì liền bị mấy gã đàn ông to xác lôi ra đánh đập, bảo là hẹn không dưới mấy trăm lần là sẽ trả tiền mà chờ mãi cũng không thấy trả, cơ thể em con bây giờ đang rất bầm tím, lúc đó mẹ sợ hãi quá, mẹ đã nói............." Mẹ Hà do dự không dám nói tiếp.

-"Mẹ đã nói cái gì"?, bên này, trong lòng cô một hồi khẩn trương, mong rằng không như mình nghĩ, nhưng một giây sau đó cô liền biết cái suy nghĩ này là biến thành sự thật rồi.

-"Lưu Anh, mẹ xin lỗi, lúc đó..lúc đó tại mẹ sợ hãi quá nên đã lỡ nói với bọn chúng trong vòng một tháng sẽ trả hết số tiền đó, mẹ còn nói con đang học ở Hà Nội, tới lúc đó con sẽ đem đủ tiền mang về...mẹ...mẹ xin lỗi ...con....."

Hà Lưu Anh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô đau lòng, từ nhỏ em trai cô đã được ưu ái hơn, bao nhiêu sự chiều chuộng đều đem đặt hết lên người em ấy, còn cô, ngay cả học trung học ba mẹ cũng chẳng muốn cho theo học, nhưng là nhờ cô kiên trì mãi nên ba mẹ cô cũng mắt nhắm mắt mở cho đi nhưng trong thâm tâm vẫn là không muốn, bởi vì học phí thì rất đắt, tất nhiên bây giờ cô theo học tại trường này đều là một tay cô làm ngày làm đêm mà ra.

Cô lại hít sâu một hơi, nhẹ hỏi với giọng cổ khàn khàn:
"Mẹ, chúng ta đang nợ họ bao nhiêu ?" Cô ngồi im, giống như là chuẩn bị nghe một tin chớp giật.

Như với được ngọn cỏ cứu mạng, Hà mẹ bên kia vội nói : " Lưu Anh, là, là 300 triệu "

-"Cái gì, nó sao có thể vay nhiều đến như vậy,Mẹ, rốt cuộc là như thế nào, Mẹ..."

-"Lưu Anh, bằng bất cứ giá nào con cũng phải cứu được em trai con, nhà chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con trai này nên là coi như mẹ cầu xin con, được không Lưu Anh ?".

Giọng Hà mẹ nức nở bên kia,bên này, lòng của cô trùng xuống, lời nói của mẹ cô giống như một cây búa nện vào tim cô một phát vậy, cô thì không phải con gái duy nhất sao, tuy cô cảm thấy mình hơi tỳ nạnh nhưng là cảm xúc của cô không thể nói rõ thành lời, chỉ biết là cô muốn oà khóc to một trận, nhưng là không được, lúc này cô rất cần phải bình tĩnh, cô được giao cho trách nhiệm nặng nề thế này, cô cần phải đối mặt mà giải quyết.

"Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh,con sẽ nghĩ cách". Hà Lưu Anh đang đổ từng trận mồ hôi.

-"Con sẽ nghĩ cách như thế nào?, Lưu Anh, con có dám chắc chắn không, con hãy mau chắc chắn đi, con phải chắc chắn đi Lưu Anh". Hà mẹ như là quát lên.

"Mẹ, con..." Cô có nhiều hơn là sự đau lòng, lần này Mẹ cô thật sự nói ra được những lời như thế này.

"Con chắc chắn nhanh lên, nhanh lên Lưu Anh". Hà mẹ gào to trong điện thoại.

Một giọt nước mắt bất chợt chảy xuống, cô lại lấy tay vội lau, rồi nhẹ giọng nói:

" Con...chắc chắn, nói rồi không đợi Hà mẹ đáp lại, cô cúp điện thoại, cố nén nước mắt, xe buýt cũng vừa đi tới nơi, và sau đó cô không biết mình đã đi vào phòng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro