Cá ở cuối xe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy lão đại! Ngụy lão đại!" Hoàng Thiếu Thiên lao vào phòng như gió xoáy, vừa chạy vừa kêu to, "Cứu mạng a cứu mạng a! Dụ Văn Châu là yêu quái, Ngụy lão đại mau đánh chết hắn!!!"

Ngụy Sâm đang nghiên cứu video hồi khán, Hoàng Thiếu Thiên nhào đến ôm chầm lấy hắn làm hắn suýt ngã nhào từ trên ghế xuống.

"A u nhóc con! Nhóc đang làm cái gì vậy?"

"Dụ Văn Châu là yêu quái!" Hoàng Thiếu Thiên gắt gao ôm Ngụy Sâm không chịu buông tay, "Tôi nhìn thấy nguyên hình của hắn rồi, hắn sẽ giết tôi diệt khẩu! Cứu mạng cứu mạng!!!"

Ngụy Sâm cố gỡ y xuống, "Ta đang bề bộn nhiều việc không rảnh đùa với nhóc, đi chỗ khác chơi đi."

Hoàng Thiếu Thiên túm lấy mặt hắn, "Dụ Văn Châu là yêu quái, ông không tin tôi?"

Ngụy Sâm nhìn y, "Nhóc cũng mười lăm tuổi rồi đi, còn không biết chủ nghĩa duy vật sao? Yêu quái là mê tín."

Hoàng Thiếu Thiên nhăn mặt, "Thật sự a, ông đến phòng tôi mà xem! Chính mắt tôi nhìn thấy, hắn là con cá, lại còn đứng được, làm tôi sợ muốn chết!"

Ngụy Sâm thở dài, "Cho dù nhóc không theo chủ nghĩa duy vật, nhưng ban ngày sáng trưng thế này làm sao có yêu quái? Bách quỷ dạ hành biết không?!"

Hoàng Thiếu Thiên sống chết kéo hắn, "Ông đi xem, hắn là cá yêu, mặt lớn thế này này!" Khoa tay múa chân ra đại khái một cái chậu rửa mặt. "Râu dài thế này!" Túm lấy dây điện kéo dài ba thước. "Mắt to thế này!" Cầm lên chuột máy tính lắc lắc. "Chỉ có vây cá, không có tay, nên tốc độ của hắn mới chậm như vậy." Y tổng kết.

Ngụy Sâm rốt cuộc không nhịn được nữa, "Lại còn lớn như vậy dài như vậy, dây chuột sắp bị nhóc giật đứt! Đi chỗ khác chơi!"

Hoàng Thiếu Thiên không chịu, "Hắn bị tôi thấy nguyên hình rồi nhất định sẽ giết tôi, Ngụy lão đại ông nhìn tôi ngây thơ đáng yêu như vậy, không thể thấy chết không cứu..."

Y còn đang nói dở, ngoài cửa liền có tiếng người nói vọng vào, "Ngụy đội, tôi mang tư liệu tới."

Thanh âm bình tĩnh như vậy, cả khu huấn luyện cũng chỉ có Dụ Văn Châu.

Hoàng Thiếu Thiên kêu to một tiếng, nhảy lên ôm chặt cổ Ngụy Sâm, "Hắn là yêu quái, ông phải bảo vệ tôi a a a!!!"

Dụ Văn Châu đứng ở cửa nhìn y, "Thiếu Thiên, đừng quấy rầy Ngụy đội làm việc."

Đương nhiên, người đứng ngoài cửa mặt không lớn như chậu rửa, không có râu, là tay chứ không phải vây cá, nhìn thế nào cũng là thiếu niên mười lăm tuổi hoàn toàn bình thường.

Ngụy Sâm thả Hoàng Thiếu Thiên xuống đất, "Thật phiền, bảo nhóc đi huấn luyện lại kêu nhìn thấy yêu quái, đi mau!"

Hoàng Thiếu Thiên không chịu, "Hắn thật sự là yêu quái, hắn vừa mới biến thành người! Tôi tận mắt thấy hắn là cá yêu!"

Dụ Văn Châu nắm tay y kéo lại bên người, "Thiếu Thiên, đừng nháo."

Ngụy Sâm bị y làm cho nhức đầu, đem người đuổi ra ngoài cửa, "Ta còn rất nhiều video phải xem, nhóc đừng làm cho ta phiền thêm được không? Ngoan, buổi tối PK với nhóc." Sau đó dứt khoát đóng cửa lại.

Hoàng Thiếu Thiên bị nhốt ở ngoài còn cố gắng đập cửa gọi với vào trong, "Mau mở cửa a Ngụy lão đại!"

Dụ Văn Châu đứng bên cạnh y ôn tồn nói, "Thấy không Thiếu Thiên, hắn không tin."

Hoàng Thiếu Thiên trốn sang một bên, "Ngươi đừng lại gần ta, yêu quái!"

Dụ Văn Châu tủm tỉm cười, "Yêu quái ở đâu ra chứ, Thiếu Thiên đừng dọa tôi."

Hoàng Thiếu Thiên uy hiếp, "Ngươi đừng qua đây, dám đi một bước ta liền gọi người, đừng qua đây!!! Cứu mạng! Cứu mạng!!!"


Tường thuật một chút về ba mươi phút trước.

Khu huấn luyện Lam Vũ tiêu chuẩn lựa chọn đội viên cực kì khắt khe, sau đợt kiểm tra, bạn cùng phòng của thiên tài kiếm khách Hoàng Thiếu Thiên bị loại khỏi khu huấn luyện, Phương Thế Kính liền sắp xếp cho Dụ Văn Châu tới kí túc xá của y, Dụ Văn Châu liền rất ngoan ngoãn nghe lời mang theo hành lý tiến vào phòng mới.

Mọi chuyện đều thực bình thường.

Hoàng Thiếu Thiên có tốc độ tay cực cao, kĩ thuật thao tác đều xuất chúng, hoàn toàn xứng đáng ở vị trí thứ nhất, mà Dụ Văn Châu lại xếp cuối khu huấn luyện, tốc độ tay chậm tới mức có thể khiến người ta lầm tưởng là người ngoài nghề. Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn không thích hắn, cảm thấy bạn cùng phòng trước kĩ thuật tốt hơn Dụ Văn Châu rất nhiều mà bị loại, hắn lại được giữ lại, thật sự là khó chịu.

Hoàng Thiếu Thiên nói, "Cuối xe, cậu ở cùng phòng với tôi tôi cũng không có ý kiến gì, có điều cậu chơi Vinh Quang dở như vậy, sớm muộn gì cũng bị loại, không bằng không cần bày biện hành lý, mất công mấy hôm nữa kiểm tra không qua lại phải thu dọn lại, khi ấy thực phiền toái."

Dụ Văn Châu đang xếp lại đồ đạc, không ngẩng đầu lên, "Tôi không ngại phiền."

Hoàng Thiếu Thiên đi đến trước mặt hắn, "Tùy cậu, vậy chúng ta nói trước về hiệp ước tam chương."

"Nga, cậu nói đi."

"Thứ nhất, chúng ta hai người ở một phòng, quyền sử dụng đồ dùng chung phải dựa vào thành tích trong khu huấn luyện, như vậy mới có thể khiến mọi người cùng cố gắng, giúp cho Lam Vũ phát triển, cậu đồng ý không?"

"Tốt."

"Sảng khoái như vậy, ý tôi là, cái gì tôi dùng xong cậu mới có thể dùng."

"Nha, tôi hiểu."

"Thứ hai, việc dọn dẹp phòng ở cũng dựa vào thành tích huấn luyện, ai thua nhiều hơn thì sẽ phải làm, cậu đồng ý chứ?"

"Được thôi."

"Cuối xe không được đổi ý nha."

"Còn thứ ba là gì?"

"Điều thứ ba tôi còn chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ được tôi nói cho cậu."

"Ân." Dụ Văn Châu gật đầu, tiến vào phòng tắm.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn không cảm thấy vui vẻ, bạn cùng phòng của y bị tay tàn này loại bỏ, tốc độ tay của hắn chậm như vậy, nhất định phải dùng thủ đoạn mới có thể vượt qua vòng đấu loại, đê tiện! Đáp ứng trực tiếp như vậy nhất định là có mục đích không thể để người khác biết, không thể không phòng!

Nghĩ ra rồi, điều thứ ba là tôi muốn thêm ba ước pháp nữa, Hoàng Thiếu Thiên đẩy cửa nhà tắm tiến vào, "Thứ ba..."

Mẹ ơi, y đang nhìn thấy cái gì đây???

Một con cá thật lớn đang đứng trước gương, miệng còn đang lẩm nhẩm hát, vây cá thoa sữa rửa mặt khắp mặt...

Cá còn có thể đứng sao, ta còn nghĩ cá đều nằm ngửa bơi trong nước đâu... Hoàng Thiếu Thiên sững sờ đứng ở cửa, quên cả phản ứng.

Con cá nhìn y, "Nha, sao cậu vào không gõ cửa?"

Hoàng Thiếu Thiên lúc này mới hoàn hồn, kêu lớn một tiếng "A!!!!!" liền quay đầu bỏ chạy, "Ngụy lão đại, cứu mạng a!!! Dụ Văn Châu là yêu quái!!!"


Trở lại hiện tại, Hoàng Thiếu Thiên đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, "Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng lại đây! Nếu không ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi! Còn nữa, trong nhà của ta có người thân có thể trừ yêu, ngươi dám động đến ta ta sẽ gọi hắn tới thu thập ngươi..."

Dụ Văn Châu chầm chậm tới gần, cuối cùng ghé sát bên tai y nhẹ giọng, "Vậy để tôi thu thập cậu trước."

Hoàng Thiếu Thiên thấy khuôn mặt hắn gần ngay trước mắt, sợ tới mức không nói lên lời.

Dụ Văn Châu lùi lại đưa khoảng cách hai người trở về bình thường, cười cười, "Tôi đi huấn luyện, buổi tối nhớ trở về phòng ngủ nha." Rồi nghênh ngang bỏ đi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, siết chặt tay, ta tuyệt đối không khuất phục dễ dàng như vậy!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct