Cá ở cuối xe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng huấn luyện chật kín thành viên, Hoàng Thiếu Thiên là thiên tài, đương nhiên hoàn thành huấn luyện đầu tiên, y đứng dậy bắt đầu hoạt động gân cốt cho đỡ mỏi, liếc mắt một cái liền thấy Dụ Văn Châu đang ngồi cách đó không xa.

Đối phương còn đang dùng tốc độ tay cực kì thong thả của mình mà gõ phím, nghĩ lại cũng đúng, dù sao bản chất là vây cá, chắc chắn không thể linh hoạt bằng tay người, Dụ Văn Châu chưa thích ứng với giải phẫu của con người, một ngón tay lại một ngón tay gõ xuống, chậm tới mức Hoàng Thiếu Thiên chỉ nhìn cũng thấy sốt ruột thay.

Bởi vậy nên có thiên tài nào đó chỉ nhìn không sẽ thấy khó chịu, thanh giọng lên tiếng, "Tôi từng nhìn thấy có một con cá ở cuối xe nha."

Phương Thế Kính đang kiểm tra thành tích huấn luyện của y, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, "Sao lại có cá?"

Hoàng Thiếu Thiên le lưỡi, "Không có gì."

Dụ Văn Châu đúng lúc giơ tay, "Tôi không qua được chỗ này, có cao thủ nào giúp tôi một chút được không?"

Phương Thế Kính gật đầu, "Thiếu Thiên làm xong huấn luyện rồi, tới giúp hắn đi."

Hoàng Thiếu Thiên ngàn vạn không muốn, "Em mới không muốn giúp cuối xe."

Phương Thế Kính nói, "Đều là thành viên khu huấn luyện, nên giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ..."

Hoàng Thiếu Thiên không muốn bị lên lớp, đành phải đi tới cạnh Dụ Văn Châu hỏi hẳn, "Làm sao không qua được?"

Dụ Văn Châu chỉ máy tính, "Nơi này."

Trong phòng huấn luyện mỗi máy tính đều có vách ngăn, Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu vào nhìn, những người bên ngoài đều tạm thời không thấy được tình huống đang diễn ra ở đây.

"Nơi này cũng không qua được, cuối xe đúng là ngu ngốc..." Y còn đang làu bàu, đột nhiên nhìn thấy bàn tay đang chỉ vào máy tính lập tức biến thành vây cá.

Vây cá chậm rãi duỗi tới chạm vào khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu mỉm cười, "Ở đâu có cá?"

Da cá trơn ướt chạm vào y, còn thoảng qua mùi tanh mặn nhè nhẹ của sinh vật biển.

Hoàng Thiếu Thiên liều mạng lắc đầu biểu hiện không có.

Dụ Văn Châu không nhanh không chậm nói, "Tay nhanh là tốt, nhưng miệng nhanh quá thì không nên, lần sau không được nói linh tinh nữa, nếu không... Ha hả." Đối phương dùng khẩu khí ban sáng khi y nói về ước pháp tam chương mà lên tiếng, "Thiên tài, cậu đồng ý không? Nếu đồng ý liền chớp mắt một cái."

Hoàng Thiếu Thiên liều mạng mà chớp đôi mắt tròn vo, chớp chớp chớp chớp.

Dụ Văn Châu không khó xử y, vây cá liền biến thành tay người, tiếp tục huấn luyện.

Hoàng Thiếu Thiên vội vàng chạy ra khỏi phòng huấn luyện.

Phương Thế Kính nhìn theo y, "Thiếu Thiên làm sao vậy?"

Dụ Văn Châu lắc đầu, "Không biết, có lẽ thân thể không thoải mái, hay để em đi xem thử?"

Phương Thế Kính mỉm cười, "Văn Châu thật biết quan tâm bạn bè, nhanh đi xem đi."

Dụ Văn Châu bình tĩnh đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện, Hoàng Thiếu Thiên chạy trốn rất nhanh, nhoáng cái đã không thấy thân ảnh, nhưng với khứu giác nhạy cảm của loài cá, làm gì có chuyện hắn không biết y đi hướng nào.

Hoàng Thiếu Thiên đang ói liên tục trong WC.

Cũng không phải chưa chạm qua cá sống, nhưng bị vây cá vuốt qua môi mình như vậy, đúng là chuyện rất đáng sợ.

Dụ Văn Châu tiến tới phía sau y, ôn nhu hỏi han, "Cậu không thoải mái ở đâu sao?"

Hoàng Thiếu Thiên sợ tới mức nhảy dựng lên, "Ngươi tránh xa ta một chút, yêu quái!"

Tay Dụ Văn Châu lại biến thành vây cá, còn che ở trước mặt làm bộ thẹn thùng, "Ở đâu có yêu quái a, Thiếu Thiên đừng làm tôi sợ."

"Phi, ngươi có cần biến thái đến như vậy không?" Hoàng Thiếu Thiên lấy điện thoại trong túi ra, y nhất định phải chụp lại hình dạng nửa người nửa cá của Dụ Văn Châu cho Ngụy lão đại xem, để hắn giúp y chủ trì công đạo, thu thập yêu quái này.

Dụ Văn Châu nói, "Tôi ghét nhất là điện thoại di động, bàn phím nhỏ như vậy, tôi ấn không được." Nói xong vây cá vẫy một cái, điện thoại của Hoàng Thiếu Thiên oanh liệt rơi xuống đất. Dù sao vây cá cũng có thể co duỗi rất tốt, chút chuyện nhỏ này có tính là gì.

Hoàng Thiếu Thiên vốn muốn nhặt lên, lại chợt nhớ tới lời đồn miệng "Đồ rơi trong WC không thể nhặt" liền không dám tìm nữa, chỉ mong lúc này có người tiến vào nhìn thấu bản chất yêu quái của con ngư yêu này.

"Cậu đừng bài xích tôi như vậy." Dụ Văn Châu thở dài, "Tôi thật đáng thương, chỉ là muốn chơi game mà thôi..."

Hoàng Thiếu Thiên bất mãn kêu, "Rõ ràng ta bị yêu quái ngươi bức đến WC mới càng đáng thương! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chơi game a, Diệp Thần của các cậu đã nói, 'Vinh Quang không phải trò chơi của một người', nên tôi cũng muốn chơi thử."

"Dựa vào, Diệp Thu nói là 'không phải trò chơi của một người' chứ không phải 'không phải trò chơi của người' ngươi có hiểu không??? Mẹ ơi yêu quái cũng muốn chơi game, cứu mạng a!!!"

"Không phải đều là một sao?" Dụ Văn Châu nhẩm lại một lần, hình như đúng là không quá giống, "Mặc kệ, tôi đã vào khu huấn luyện rồi, nhất định sẽ tiếp tục, trừ phi bị loại mới thôi."

Hoàng Thiếu Thiên giơ hai tay đầu hàng, "Được được được, ngươi nhanh bị loại một chút a."

Dụ Văn Châu bi thương nhìn y, "Tôi thật yêu thích chơi Vinh Quang."

"Nhưng ngươi suy nghĩ một chút cho cảm nhận của ta được không? Ta cũng rất thích chơi Vinh Quang, ta đến để chơi game chứ không phải để ở chung phòng với yêu quái!" Hoàng Thiếu Thiên cũng thực bi thương.

Dụ Văn Châu càng bi thương hơn, "Tôi còn chưa nói với cậu, cậu có biết theo truyền thống của tộc tôi, nếu bị ai nhìn thấy bản thể thì phải cưới về nhà không?"

Hoàng Thiếu Thiên đã bi thương tới mức tạo thành tâm lí bóng ma luôn rồi, "Uy ngươi đừng nói linh tinh! Cha mẹ ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại cô dì chú bác anh em họ hàng của ta, đương nhiên cả ta nữa, tuyệt đối sẽ không đồng ý ta cưới một con cá vào nhà!"

Dụ Văn Châu nghe vậy liền mỉm cười, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cưới về nhà, là cậu gả cho tôi."

Hoàng Thiếu Thiên giơ giơ nắm tay về phía hắn, "Có gì khác biệt sao? Ta cảnh cáo ngươi, người thân của ta có thể trừ yêu, ngươi dám nửa đêm lén leo lên giường câu dẫn ta ta sẽ chặt vây cá của ngươi ra nấu canh!"

Dụ Văn Châu biến vây cá trở lại thành tay, nghiêm chỉnh nhét vào túi quần, "Không cưới cũng không sao, trực tiếp hủy thi diệt tích, dù sao tôi cũng không khắt khe chuyện này, tự cậu chọn một đi."

Hoàng Thiếu Thiên hừ lạnh, "Ngươi tưởng rằng ta sợ ngươi sao..."

Chưa để y nói hết câu, Dụ Văn Châu liền đem râu biến ra, dài hơn ba thước, đong đưa trong không khí, như có như không cọ qua khuôn mặt vẫn còn ngây ngô của y.

Nếu hắn dùng tay làm vậy, hành vi này đã bị coi là quấy rối tình dục, nhưng đằng này lại là râu cá, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã đủ quỷ dị rồi.

Hoàng Thiếu Thiên kêu to một tiếng, chạy ra khỏi WC.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct