Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn ngắn ngọt ngọt cưng cưng :>

---

Hoàng Thiếu Thiên tức giận tựa người trên giường, hai tay hung dữ ngắt nhéo hành hạ gối ôm Sách Khắc Tát Nhĩ, ngược lại hai tai vẫn dựng đứng lên lắng nghe nhất cử nhất động thanh âm ở cách vách. Khi Dụ Văn Châu trở lại phòng, khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên chính là lạnh tanh không chút cảm xúc như vậy.

Dụ Văn Châu ban đầu có chút khó hiểu, còn nghĩ rằng ban nãy y chơi game bị ai chọc đến, tới khi định lật chăn bước lên giường lại thấy Hoàng Thiếu Thiên ôm chăn lùi ra sau mới sửng sốt, ôn nhu mở miệng: "Thiếu Thiên, sao vậy?"

Hai người cùng nhau đã lâu, tính cách cũng thực hợp, tình cảm cũng cực kì tốt đẹp, lẽ ra không xảy ra chuyện Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên hờn dỗi như vậy mới đúng, "Là do anh làm gì khiến em không vui sao?"

Hoàng Thiếu Thiên không nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: "Dụ đội ôn nhu hòa nhã như vậy, thế nào có thể làm ra chuyện gì không tốt? Khuya như vậy còn không quên quan tâm chiếu cố đến tiểu bằng hữu trong trại huấn luyện, thật sự đáng để người học tập a đội trưởng."

Dụ Văn Châu rốt cuộc hiểu rõ nhóc con này so với bình thường khác lạ ở điểm nào, hóa ra bảo bối nhi nhà mình là đang ghen tị a. Hoàng Thiếu Thiên không thường ghen, dù sao cũng đã trưởng thành hiểu chuyện, tính cách lại rộng rãi nhiệt tình, hơn nữa bình thường y chưa kịp lật bình giấm đã bị người yêu ôn nhu như nước của mình dỗ dành tới bao nhiêu giận dỗi còn không phát hiện ra đã tiêu thất không còn một mảnh. Chẳng qua hôm nay đã muộn, hắn còn cố ý nhận điện thoại an ủi một thiếu niên ở trại huấn luyện nên mới khiến Hoàng Thiếu Thiên ghen.

Dụ Văn Châu cố nén xuống ý cười đã vươn đến khóe miệng, "Thiếu Thiên, anh ra ngoài nhận điện thoại là vì sợ phiền đến em. Không phải em nói hôm nay có chút mệt mỏi sao?"

Hoàng Thiếu Thiên không thèm để ý đến hắn, dùng chăn khỏa toàn thân lại chỉ chừa lại một góc cho Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu cũng không nổi giận, chỉ cảm thấy nhóc con nhà mình ăn giấm rất thú vị, cái miệng nhỏ phụng phịu xịu xuống đáng yêu tới mức hắn chỉ muốn hung hăng khi dễ một phen.

"Thiếu Thiên, cho anh chăn được không, thật lạnh." Dụ Văn Châu cảm thấy nếu bây giờ mình bất chấp hôn lên tám phần là sẽ bị Hoàng Thiếu Thiên tạc mao cằn nhằn một trận, quyết định bày ra kĩ năng diễn xuất đáng thương ở mức thượng thừa trước để dụ dỗ bảo bối nhà mình.

"Trong nhà bật điều hòa, vả lại G thị chưa vào đông, căn bản không lạnh." Chủ nghĩa cơ hội của liên minh tuyệt đối không để cho người khác cơ hội.

Dụ Văn Châu đành phải túm túm góc chăn dư ra, tội nghiệp nhìn y: "Thiếu Thiên, nóng giận hại sức khỏe, anh đau lòng. Đều là lỗi của anh, không nên tránh em nghe điện thoại, sẽ không có lần sau nữa, em nguôi giận được không?" Từ đầu đến cuối đều một bộ dụ dỗ lừa gạt hài tử nhà người ta.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn không nói chuyện, có điều nới lỏng chăn đang bao quanh mình ra, Dụ Văn Châu nhân cơ hội lật chăn vươn tay ôm Hoàng Thiếu Thiên vào ngực. Người trong ngực ban đầu hơi giãy dụa mấy cái tượng trưng, sau đó vẫn là ngoan ngoãn nằm yên trong ngực hắn, rũ mi không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Bảo bối, Thiếu Thiên Nhi, Thiếu Thiên tiểu bảo bối, không vui thì đánh anh, đừng chịu khổ trong lòng." Dụ Văn Châu cố ý ghé vào tai y nhẹ giọng, quả nhiên đổi lại một ánh mắt xem thường từ Hoàng Thiếu Thiên.

"Mắc ói muốn chết."

"Thiếu Thiên."

"Gì a?"

Một nụ hôn dịu dàng mềm mại dừng lên vầng trán mịn màng, hệt như đang nâng niu trân bảo của mình, chỉ sợ làm đau y, "Muốn hôn em."

Hoàng Thiếu Thiên nội tâm nhũn xuống, rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, lần thứ n than thở kĩ năng dụ dỗ của bạn trai nhà mình quá mức mạnh mẽ: "Lần sau không được lấy lí lẽ như vậy nữa, còn chọc em sinh khí em sẽ không để ý đến anh."

Dụ Văn Châu cúi xuống nhìn y, chân mày khóe mắt đều là ý cười ôn nhu vô hạn.

"Tuân mệnh, Thiếu Thiên đại đại của anh."


_ END _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro