Hoàng Thiếu Thiên em không hiểu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào một chút tiền Valentine :>>> Tội nghiệp Phiền Phiền, em tôi bị cả thiên hạ tính kế bán đi

---

Mười giờ tối chính là thời điểm mà quán ăn đêm náo nhiệt nhất. Nam thanh nữ tú ước hẹn ăn cơm nói chuyện, sau khi dừng bữa xong sẽ đồng thời tản bộ tiêu thực hoặc đi dạo trên đường phố, nơi nơi đều là những cặp tình nhân thân thiết gần gũi, tình ái ngọt ngào. Ngẫu nhiên liếc mắt cũng có thể gặp được nam nữ da thịt giao hòa, tay nắm tay chân chạm chân, mỗi hành động như mang theo lửa nóng, khiến cho bầu không khí ở đây càng nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Hoàng Thiếu Thiên ngồi uống rượu trong một góc, bên cạnh là một thiếu nữ trang điểm xinh đẹp thanh thuần, tạp âm bên ngoài ồn ào huyên náo khiến y không nghe rõ nàng đang nói gì, vì vậy liền nhíu mày hơi ngoắc ngón tay, ý bảo nàng ghé sát nói lại một lần.

Y cũng không nhận thấy mâu thuẫn trong mắt nữ nhân, chỉ đơn giản là đẩy li nước sang phía nàng.

"Em biết anh không thích em." Nữ nhân cúi đầu, "Nếu đã như vậy, đừng dể em hi vọng, được không?"

Đôi mắt nàng đỏ bừng, cắn môi ngăn nước mắt rơi xuống, không chờ Hoàng Thiếu Thiên trả lời liền cầm lấy túi xách lảo đảo bước nhanh ra ngoài, trong nháy mắt liền lẫn vào khách trong quán, không thấy thân ảnh.

"Yêu, Hoàng thiếu, cậu nói xem, đây là người thứ mấy?" Từ Cảnh Hi nãy giờ vẫn ngồi ở bàn khác lập tức tiến lại đây, một bộ hận rèn sắt không thành thép, "Đối với nữ nhân phải ôn nhu quan tâm, không thể tùy tiện qua loa, cậu hiểu không?"

Hoàng Thiếu Thiên đạp hắn một cái: "Tôi có quan tâm a! Tôi lúc nào cũng quan tâm, dạo phố, ăn cơm, xem phim, tặng quà, chuyện gì cũng đã đều làm qua, vì cái gì nói tôi không thích cô ấy?"

"Trên thực tế, không ai cảm thấy em thích cô ấy." Một nam nhân vận tây trang lịch lãm hơi kéo carvat, vắt chéo chân ngồi xuống cạnh y. "Cũng muộn rồi, nếu không cùng anh trở về, Chủ tịch sẽ lo lắng."

Thanh niên tóc nâu vừa nghe thấy hắn nói đến câu này lập tức ảo não, bất mãn nện một quyền lên sofa.

"Ba em việc gì phải quản mấy chuyện này chứ, đều đã là người trưởng thành rồi, lại còn có cả giờ giới nghiêm hay sao?" Y bất mãn ôm gối ôm. "Được rồi được rồi, thêm năm phút nữa, chờ em uống xong chén rượu này liền theo anh trở về là được chứ gì?"

Mọi người ai cũng biết, Hoàng Thiếu Thiên là tra nam, còn là tra nam nổi tiếng nhất trong giới thương nhân. Trong mắt người khác, bạn gái của y luôn là một người đổi một người, tựa như y phục hàng hiệu vận trên người y, sau khi cởi một kiện này sẽ có kiện khác thay thế, không nhiệt tâm yêu thương, cũng không biết động tình. Những nữ nhân cùng y chia tay ban đầu đều bị hấp dẫn bởi khí chất phóng khoáng tuấn dật hệt như vầng thái dương, sau đó liền chủ động thổ lộ tình cảm. Hoàng Thiếu Thiên cũng rất sảng khoái đáp ứng, y cảm thấy bản thân cũng thực yêu các nàng, vì thế nên ai cũng không cự tuyệt, khiến mọi người có cảm giác phàm chỉ cần là thứ y để ý liền nhất nhất phải có được. Có điều, những mối tình này cũng chóng vánh tựa như tốc độ tay của Hoàng Thiếu Thiên, dài nhất cũng chỉ được năm tháng, mà ngắn nhất, cõ lẽ chưa đến một tuần, thậm chí thời gian càng lúc càng có xu hướng rút ngắn lại. Bất quá dù là như vậy, rất nhiều cô gái vẫn luôn ôm suy nghĩ biết đâu mình sẽ may mắn như mua xổ số, chỉ cần 'vạn nhất' được Hoàng thiếu gia đặt vào trong tim sẽ được cả đời ân ái, sau này sẽ trở thành Hoàng thiếu phu nhân cao quý giữa bạc vạn gia tài.

Nhưng nếu xét theo xác suất trúng thưởng xổ số, chỉ sợ Hoàng Thiếu Thiên phải kết giao cùng với ít nhất một vạn nữ nhân mới có thể xuất hiện một Hoàng thiếu phu nhân.

Thế nên các thiếu nữ của chúng ta nghênh phong rơi lệ, một bên cố gắng cân nhắc gương vỡ lại lành, bên khác lại mắng Hoàng Thiếu Thiên là tra nam căn bản không đáng.

Vì vậy, danh hiệu 'tra nam' cứ như vậy rơi xuống đầu Hoàng Thiếu Thiên, thậm chí nhìn qua còn vô cùng hợp tình hợp lí. Chẳng qua, mọi người hình như đã đều quên mất một vấn đề quan trọng.

Y là bị người chia tay, chứ không phải chủ động chia tay.

Hoàng Thiếu Thiên cũng thực buồn bực, theo lí mà nói, tra nam nên là một lúc yêu nhiều người, thậm chí còn khiến người khác có thai mà chối bỏ trách nhiệm mới đúng chứ? Làm sao có thể là y được? Thứ nhất không chân đạp hai thuyền, thứ hai chưa từng quan hệ trước hôn nhân, hơn nữa còn cực kì ga lăng lãng mạn, vì cái gì mà các nàng luôn nói y không thương mình, lại còn vô cớ bị đặt cái danh tra nam đây?

Y đã làm sai chuyện gì sao?

Dụ Văn Châu đang chuyên chú lái xe, rốt cuộc không nhịn được mà thở dài: "Em không làm sai chuyện gì, chính là không thương các nàng, chỉ vậy thôi."

"Phi, anh không phải là trợ lí của em sao? Sao anh có thể nói em như vậy?"

"Ngay cả anh cũng nói như vậy có nghĩa đây chính là sự thật, em thật sự không thương các nàng." Dụ Văn Châu mỉm cười liếc nhìn y một cái. "Em làm những chuyện người yêu nên làm, nhưng lại không có tình cảm mà người yêu nên có, nên các nàng mới cảm thấy em không thương mình. Nếu như vậy chờ tới lúc bị em chia tay không phải sẽ trở thành trò cười sao? Chi bằng chủ động chia tay, hơn nữa còn khiến cho em bị người ta chỉ trích."

Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, tuy không phục lắm nhưng cũng yên lặng thừa nhận. Dụ Văn Châu là trúc mã từ nhỏ cùng y lớn lên, tính cách hắn trước giờ không thiên vị không siểm nịnh bất kì ai, luôn luôn công bằng khách quan, khiến cho y không thể không cắn răng nghe vào.

"Nói đúng hơn, chính là em không hiểu tình yêu." Dụ Văn Châu hơi cong khóe miệng, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nhỏ nhắn của Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy dường như có một dòng điện đang chạy thẳng từ chóp mũi đến tận trái tim mình, mờ mịt nhìn Dụ Văn Châu: "Vậy... cái gì mới là tình yêu?"

Sau đó, y như nhớ ra chuyện gì, liền bĩu môi: "Sách, quên đi, anh vẫn còn là xử nam, ngay cả luyến ái cũng chưa từng, em hỏi anh thì được gì chứ?"

Dụ Văn Châu cũng không sinh khí, sắc mặt ôn hòa tựa như trong thiên hạ này không có bất kì điều gì có thể khiến hắn sinh khí: "Anh tuy chưa từng yêu, nhưng cũng có người yêu nha."

"A?" Nếu không phải đang cài dây an toàn, Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn đã nhảy lên nhào tới trước mặt Dụ Văn Châu mà truy hỏi, "Anh có người yêu sao? Là ai là ai là ai là ai a? Dụ Văn Châu anh thật xấu, đại sự như vậy đến cả em cũng không biết? Ai ai ai ai, em sẽ giúp anh theo đuổi người ta!"

"Em."

Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức phá lên cười: "Ha ha ha ha ha Dụ Văn Châu anh không muốn nói cũng đừng lấy loại lí do này a em với anh từ nhỏ lớn lên còn bộ dạng gì chưa nhìn qua làm sao có thể thích em cơ chứ a ha ha ha ha!!!"

Khóe miệng vốn cười dịu dàng của Dụ Văn Châu đột nhiên cứng đờ lại: "Trêu em."

"Em đã nói rồi mà ha ha ha ha hai chúng ta làm sao có thể chứ!"

Đúng vậy, làm sao có thể đây. Dụ Văn Châu cười khổ một chút.

Xe rất nhanh dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa, Hoàng Thiếu Thiên nhảy nhảy nhót nhót xuống xe, Dụ Văn Châu hạ kính xe xuống tạm biệt y.

"Ngủ sớm một chút, ngày mai có cuộc họp quan trọng, đừng thức khuya mệt mỏi."

"Biết rồi nha, anh thật dông dài." Hoàng Thiếu Thiên ngoài miệng không kiên nhẫn, trong lòng mạc danh kì diệu lại hi vọng hắn nói nhiều hai câu. "Anh cũng ngủ sớm. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Y vừa xuất hiện ở cửa chính đại sảnh, Hoàng Chủ tịch lập tức di chuyển ánh mắt từ tờ báo trên tay đến thân ảnh của bảo bối nhi tử nhà mình.

"Nha, lại bị chia tay?" Lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không phải tự nhiên mà có, đều là di truyền từ lão gia tử không lệch chút nào. "Có phải người ta còn nói con không yêu người ta?"

"Phi, lão ba, ba cũng đừng đâm trúng chỗ đau của con được không?" Hoàng Thiếu Thiên đứng ở huyền quan thay giày, nghiêng đầu nhìn ông. "Khoan đã, sau ba biết? Từ Cảnh Hi nói cho ba?"

"Không." Hoàng Chủ tịch lắc đầu. "Lần này là Dụ Văn Châu."

"Được rồi, ba ở bên người con có hai trợ lí đắc lực, thời thời khắc khắc đều giám sát nhất cử nhất động của con." Hoàng Thiếu Thiên xiên một miếng táo, lời nói có chút mơ hồ, "Bảo bối nhi tử của ngài đã trở thành tra nam độc ác nhất trên đời, Hoàng chủ tịch ngài đã biết chưa?"

"Đương nhiên, con đến giờ còn chưa bán đi được." Lão gia tử tiếp tục xem báo cáo, dáng vẻ hiểu rõ. "Con không phải tra, con là chưa thông suốt, cũng chưa gặp đúng người. Con đây không phải là đàm luận luyến ái, mà chính là dịch vụ cho thuê bạn trai."

Hoàng gia tiểu thiếu gia tức giận tới sắp tắt thở.

Bất quá nếu suy nghĩ một chút cũng không sai, Dụ Văn Châu từng nói, thích một người chính là chỉ cần nhìn thấy người kia, liền cảm thấy cả thế gian đều sáng bừng rạng rỡ. Thế nhưng thời điểm y cùng các nàng đàm luận luyến ái, trong lòng vĩnh viễn đều là cảm giác "Nha, mình cùng cô ấy khá phù hợp a." Cái gì gọi là sáng bừng tốt đẹp, tất cả chẳng qua chỉ là phù phiếm mà thôi, căn bản sẽ không tồn tại trong từ điển luyến ái của Hoàng Thiếu Thiên.

"Con hiểu!"

"Con không hiểu." Hoàng Chủ tịch đặt tờ báo xuống, trầm ổn mà chắc chắn khẳng định.

.

Ba tuần sau, Hoàng tiểu thiếu gia người đầy hơi men ngã nhào vào trong lòng trúc mã kiêm trợ lí của mình.

"Được rồi được rồi." Dụ Văn Châu ôn nhu xoa đầu y. "Có tiến bộ có tiến bộ, ba tuần cũng không phải là ngắn."

"Có lẽ em thật sự không hiểu tình yêu a." Hoàng Thiếu Thiên sầu mi khổ kiếm đáp lại.

Y cảm thấy nữ nhân lần này vô cùng hoàn hảo, tất cả những điều tốt đẹp trên đời mà nữ nhân ước ao, nàng đều có, vì cớ gì y vẫn không hề có tình cảm đặc biệt với nàng?

"Em luôn dùng ánh mắt để xem các nàng, như vậy chỉ nhìn được ngoại hình xinh đẹp hay những thứ mà người ta muốn em thấy. Tình yêu không nhìn bằng ánh mắt, tình yêu xuất phát từ trái tim." Dụ Văn Châu dịu dàng nhìn y, khóe môi đuôi mắt đều là cưng chiều vô hạn.

Ưu điểm chẳng qua chỉ là một phần của con người, yêu một người không phải là thích ưu điểm của người đó. Nếu chỉ đơn giản là thích ưu điểm của người ta, như vậy đâu còn là tình yêu?

Ví dụ một chút, nói tôi yêu em có nghĩa là yêu toàn bộ những thứ của em chứ không phải vì một lí do nào. Tôi nguyện ý trao trái tim cho em, có nghĩa là nguyện ý cùng em chia sẻ tất cả mệt nhọc buồn lo, muốn em trải qua một đời bình quan khoái hoạt, cho dù em vĩnh viễn không thể cùng tôi cũng không làm tình cảm này thay đổi.

Đây mới là tình yêu.

Dụ Văn Châu thở dài nói, từng lời từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng hắn cũng không sợ người trong ngực nghe thấy, bởi vì thanh niên này thực sự đã vô tâm vô phế tới mức đến hắn cũng không thay đổi được.

Bỏ đi. Dụ Văn Châu cười cười, cởi áo choàng khoác cho Hoàng Thiếu Thiên, vươn tay ôm y xuống xe.

Người trong tay hắn khuôn mặt đỏ bừng, kì thực cũng không hoàn toàn là do men rượu trong cơ thể, còn bởi vì Hoàng Thiếu Thiên đã nghe thấy vài chuyện không nên nghe.

Y hạ quyết tâm, ngẩng đầu mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Dụ Văn Châu: "Em nghe thấy rồi!"

Lúc này ngược lại khiến Dụ Văn Châu sắc mặt hơi đổi màu, hắn nhanh chóng kéo áo choàng khỏa quanh cơ thể y, nhân tiện che kín khuôn mặt y: "Em không có."

Lần này nhất định không phải là trêu đùa, hơn nữa, những lần trước đây cũng không phải đùa giỡn, Hoàng Thiếu Thiên ở dưới lớp áo choàng thầm nghĩ. Kì thật ban nãy khi nhớ lại thời điểm Dụ Văn Châu nói thích y, Hoàng Thiếu Thiên đã biết người mà hắn nhắc tới lần trước là ai. Y nhanh chóng cười rộ lên, nhưng sau đó liền đem chuyện này giữ lại trong lòng, trái tim ấm áp một mảnh.

Kì thật Dụ Văn Châu ngoại trừ là nam nhân, điểm nào cũng đều tốt. Tình cách không nhược không hỏa, vô luận là sự tình thế nào cũng đều kiên định chắc chắn, hơn nữa còn rất hiểu y, y thích thứ gì không thích thứ gì, hắn đều nhất thanh nhị sở.

Khoan đã, vì sao lại không thể là nam nhân?

Nam nhân có gì không tốt?

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì, y đẩy áo choàng ra, chớp mắt nhìn Dụ Văn Châu: "Chúng ta luyến ái đi?"

Dụ Văn Châu mâu quang lóe sáng, vui vẻ hạnh phúc xẹt qua trong đáy mắt, nhưng ngay sau đó liền ảm đạm tiêu thất khiến Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn nghi hoặc mình đã nhìn lầm.

"Thiếu Thiên." Thanh âm của hắn mang theo một tia run rẩy khó phát hiện, "Anh nhớ rõ, sau khi các bạn gái cũ của em thổ lộ, em đều trả lời như vậy."

Mi mắt hắn hơi rũ xuống, bóng tối che đi cảm xúc trong ánh mắt, Hoàng Thiếu Thiên nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy khổ sở khi đối diện với nam nhân lúc nào cũng ôn nhu như ngọc này.

Dụ Văn Châu đặt y lên ghế phó lái, lại tỉ mỉ giúp y cài dây an toàn, dọc đường về nhà, nguyên bản líu ríu không ngừng Hoàng Thiếu Thiên hôm nay lại phá lệ không nói một lời.

Thời điểm xuống xe chuẩn bị xoay người vào nhà, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên gom lại dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Dụ Văn Châu: "Em làm sai điều gì sao? Vì sao lại cự tuyệt em?"

"Em không sai, chẳng qua, em không yêu anh."

Y bước vào biệt thự, Hoàng Chủ tịch vẫn như thông lệ, chỉ cần y vừa đi đến trước cửa liền không để ý đến đồ trong tay nữa.

"Con thế nào lại một bộ như bị cự tuyệt vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên thề, y cảm thấy lão ba thậm chí còn không thèm che giấu vui vẻ khi người gặp họa.

"Ba ba, bảo bối nhi tử của ngài bị người ta hiểu lầm."

"Sao? Ai dám hiểu lầm bảo bối nhi tử của ta?" Hoàng Chủ tịch hào hứng bừng bừng, trên dưới đều là bộ dáng chờ xem kịch vui.

Hoàng Thiếu Thiên hít sâu một hơi, hôm nay y không có tâm tình nháo với ông.

"Trước khi, mỗi lần các nàng thổ lộ với con xong, con đều lập tức cùng họ kết giao."

Nói đến đây, y thở dài một cái, ảo não: "Chính là hôm nay có người thổ lộ với con, con lập tức đáp ứng hắn, hắn liền nói con không yêu hắn. Hắn cho rằng con đối hắn cũng giống những cô gái trước đây, chẳng qua là thích một ưu điểm gì chứ không phải thực sự thương hắn."

"Có lẽ hắn đã nghĩ, dù sao con không thương hắn, sau này sớm muộn cũng sẽ chia tay, không bằng ngay từ đầu sẽ không đồng ý, tránh để đêm dài lắm mộng, thà mỗi ngày trải qua yên bình giả tạo cũng không muốn sau này lầm lỡ đến không thể đối mặt với nhau."

"Nhưng thật ra con đã cẩn thật suy nghĩ, hắn đặc biệt hảo, chính là tốt nhất trên đời. Ban đầu con còn suy nghĩ nam nhân này có ưu điểm gì, có tốt với con hay không, nhưng sau đó con thấy căn bản không muốn nghĩ nữa, dù sao cũng không nghỉ ra. Con chính là yêu hắn, vì sao phải lo lắng nhiều như vậy? Thật sự không phải hắn rất tốt nên con mới yêu hắn, mà bởi vì con thương hắn nên mới thấy hắn tốt đi?"

Hoàng lão gia tử liếc nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang ủ rũ không vui, nhàn nhã mở miệng: "Hảo, vậy ba hỏi con, con thích hắn điểm nào nhất?"

"Làm sao con biết?" Hoàng Thiếu Thiên xẹp miệng bất mãn, rốt cuộc nãy giờ lão ba có nghe y nói hay không?

"Hảo, chúc mừng con, rốt cuộc hiểu được tình yêu là gì rồi."

.

Ngày hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên đến văn phòng, thấy bàn làm việc của Dụ Văn Châu trống không, mà người lại không thấy thân ảnh.

"Người đâu rồi?"

"Chủ tịch cho hắn nghỉ rồi." Từ Cảnh Hi cầm một xấp văn kiện đi ngang qua thuận miệng trả lời, "Ngài ấy nói gì nha, à, Tiểu Dụ, hảo hảo công tác, không cần bận lòng những chuyện khác."

"Dựa vào, cậu có biết hắn hiện tại ở đâu không?"

"Hắn nói chuyến bay sẽ khởi hành lúc mười giờ, hẳn đang ở sân bay đúng không?"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn đồng hồ, tám rưỡi, y biết lúc này mình nên làm gì.

"Tôi muốn xin nghỉ." Hoàng Thiếu Thiên lấy chìa khóa xe vừa thả xuống bàn chạy vội ra ngoài, "Nói với ba tôi một tiếng."

"Đi đi đi, dù sao sáng nay cũng không có chuyện gì đặc biệt." Từ Cảnh Hi ôm văn kiện phất phất tay, tựa như tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.

Hoàng Thiếu Thiên chạy nhanh ra ngoài mấy bước, do không để ý xung quanh mà va phải một người.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi tôi có việc gấp!" Hoàng Thiếu Thiên đẩy người kia ra, nhưng tay vừa chạm tới bờ vai hắn liền cảm nhận được khí tức quen thuộc, trái tim không khỏi đánh thích một cái, liền ngơ ngác ngẩng đầu. "Dụ Văn Châu?"

Dụ Văn Châu chẳng qua là tùy ý để bàn tay kia trên vai mình thác loạn, không lên tiếng.

"Không phải anh đang ở sân bay sao?"

"Hả?" Lần này Dụ Văn Châu không nhịn được nhíu mày, biểu tình mộng bức nhìn y, như thể đang tự hỏi y có đang sốt không.

Hoàng Thiếu Thiên nháy mắt hiểu rõ, y chính là bị bạn tốt nhiều năm Từ Cảnh Hi cùng lão ba lúc nào cũng nói thương y như bảo bối lừa gạt bán cho người ta.

"Em không quan tâm anh có nghỉ việc hay không, cũng không quan tâm anh có đến sân bay hay không, nhất định phải nghe em nói. Anh hiểu lầm em, anh hẳn là cảm thấy em bội tình bạc nghĩa đối anh chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng anh, nghe cho rõ: Em, Hoàng Thiếu Thiên, yêu anh, muốn cùng anh một chỗ, hiểu không?"

"Em... em thích anh ở điểm nào?" Thanh âm của Hoàng Thiếu Thiên cao hơn bình thường, ngữ tốc lại kinh người, Dụ Văn Chây bị y dọa tới mức thiếu chút nói lắp.

"Dựa vào, sao anh cũng hỏi như vậy? Em làm sao mà biết???" Hoàng Thiếu Thiên nhất thời tuyệt vọng, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Hiện tại hai người đang đứng ở hành lang, thanh âm lại lớn, huyên náo một mảnh, kết cục thu hút ánh mắt nghi hoặc của người khác đều đổ dồn lại đây.

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không có thời gian để tâm những chuyện này, vì ngay sau đó y đã bị người hung hăng ôm lấy, trên môi bất ngờ một trận ấm áp mềm mại, tuy không tính là nhẹ nhàng như tất cả đều là nhu tình mật ý.

"Phi phi phi Văn Châu anh không thể dịu dàng một chút hay sao? Ôn nhu điềm đạm của anh đều là diễn kịch sao???"

Hiển nhiên, cũng không ai nhìn thấy Hoàng Chủ tịch đứng ở một góc không xa, hai tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía này.

Bảo bối nhi tử của ông, nhiều năm như vậy rốt cuộc gả cho người ta được rồi.


_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro