1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiếu Thiên tỉnh dậy thì lọt vào tầm mắt cậu là một màu trắng lạ lùng.

Toàn thân đau nhức như bị một vật nặng nào đề lên vừa đau vừa xót, đầu thật sự khó chịu. Cậu nhíu mày, đưa tay sờ soạng liền cảm giác được một mảnh lành lạnh quanh đầu. Hoàng Thiếu Thiên giật mình, tư duy của cậu cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, kịp phản ứng với môi trường xung quanh có lẽ đây là một bệnh viện. Nhất thời không thể tưởng tượng được việc nghỉ ngơi và làm việc một cách thất thường ngược với yếu tố tự nhiên bên ngoài sẽ dẫn đến nguyên nhân nhập viện. Hoàng Thiếu Thiên khó khăn xoay cổ, liền nhìn thấy người khiến mình an tâm ngồi trên ghế cạnh giường bệnh.

Dụ Văn Châu dùng tay thay thế gối ngủ, có lẽ là do quá mệt mỏi, anh hiện tại nhìn khác với dáng vẻ nhã nhặn thường ngày mà Hoàng Thiếu Thiên quen thuộc, để lộ ra một chút lạ lẫm và cảm giác bất chấp. Hoàng Thiếu Thiên rất muốn nhìn bộ dáng anh ngủ lâu hơn một chút nhưng cậu vẫn còn khẩn trương hơn khi bản thân nằm trên giường với một một cái đầu đầy băng vải. Cậu thì thào bằng một giọng yếu ớt khàn khàn : "Đội trưởng"

Dụ Văn Châu lập tức tỉnh dậy, đứng dậy đi đến bên cạnh giường, ánh mắt ôn nhu ân cần nhìn cậu : "Thiếu Thiên em tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào?"

"Không sao, chỉ là đầu có một chút đau. Đội trưởng, em tại sao lại đang ở bệnh viện?"

Dụ Văn Châu sửng sốt : "Em vừa gọi anh là gì?"

Hoàng Thiếu Thiên chớp chớp mắt, "Đội trưởng, có gì không đúng sao?"

"Em đã không gọi anh là đội trưởng nhiều năm rồi" Khi Dụ Văn Châu nói lời này đôi mắt anh sâu thẳm, ngữ khí nghe không ra ý tứ.

"Hả?" Hoàng Thiếu Thiên bối rối, "Chúng ta mới quen nhau có mấy năm, em gọi anh là đội trưởng chưa được bao lâu, làm sao lại thật nhiều năm không gọi?"

Dụ Văn Châu cau mày, thần sắc nghiêm nghị đứng lên, "Thiếu Thiên, chúng ta đã quen nhau 12 năm"

"......Năm nay là năm nào?"

Dụ Văn Châu đưa màn hình điện thoại cho cậu xem, "Năm 2021..."

"......" Hoàng Thiếu Thiên nuốt xuống nước bọt, cậu tuyệt đối không thể nghĩ đến loại chuyện không thể tưởng tượng được như trên các bộ phim truyền hình chiếu lúc tám giờ lại xảy ra với chính bản thân mình, "Không phải là năm 2011 sao? Em làm thế nào lại đến được đây?"

Dụ Văn Châu nhấn chuông gọi bác sĩ, bình tĩnh trả lời : "Nếu như Thiếu Thiên không phải đang nói đùa với anh, theo gốc độ khoa học mà nói có thể là em đã bị mất trí nhớ"

Các nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến, nghe Dụ Văn Châu giải thích tình huống sau đó bắt đầu cho Hoàng Thiếu Thiên làm các loại kiểm tra khác nhau.

Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn mặc bọn họ loay hoay kiểm tra cho cậu, đại não đau đớn vẫn chưa phục hồi - Đã là 10 năm sau rồi? Cậu rõ ràng vừa mới trải qua lễ trưởng thành chớp mắt một cái liền thành 28 tuổi? Khó trách đội trưởng thoạt nhìn là lạ, Dụ Văn Châu 28 tuổi hẳn sẽ khác đi. Như vậy mọi chuyện trong 10 năm đó cư nhiên bị cậu quên? Cứ thế cậu vô duyên vô cớ bị mất 10 năm thời gian?

Niềm an ủi duy nhất với cậu chính là Dụ Văn Châu vẫn như cũ, vẫn như 10 năm trước, ở cạnh bên cậu.

Làm kiểm tra xong, ý kiến của bác sĩ là vùng hải mã bị hao tổn nhẹ dẫn đến mất trí nhớ, có cơ hội có lẽ có thể lấy lại ký ức trước kia nhưng cũng có khả vĩnh viễn vẫn không lấy lại được. Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã lớn thêm 10 tuổi trong một đêm.

Dụ Văn Châu nói với Hoàng Thiếu Thiên là cậu đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Các bộ phận khác chỉ bị trầy xước, nghiêm trọng duy nhất chính là lúc ngã sấp xuống va chạm đến não. Việc thương lượng với người lái xe gây ra vụ tai nạn và các vấn đề bồi thường đã được Dụ Văn Châu sắp xếp cho quản lý phụ trách. Anh chỉ cần có năng lượng trở lại để viết một bản ghi chép đơn giản về tình hình trí nhớ hiện tại của Hoàng Thiếu Thiên, anh cũng không trông cậy vào chính cậu nói ra bất kỳ chi tiết.

Sau đó Dụ Văn Châu hiếm khi lộ ra biểu hiện vượt quá sự ưu nhã thường ngày, hỏi : "Thiếu Thiên, những việc xảy ra trong 10 năm qua em một chút cũng không nhớ được sao?"

"Đúng vậy, hoàn toàn chính là cảm giác đem một tâm hồn 18 tuổi đặt vào thể xác 28 tuổi vậy. Em rõ ràng vừa mới trưởng thành"

"Cái kia....Hãn Văn, em cũng không nhớ sao?"

Hoàng Thiếu Thiên nhún vai, "Ai? Nếu là người em gặp trong giữa 10 năm này thì khẳng định em sẽ không nhớ ra được"

Dụ Văn Châu thở dài nhìn cậu, "Lư Hãn Văn, năm nay 8 tuổi, con của em"

"....." Hoàng Thiếu Thiên không thể hiểu được ý tứ của những lời này khi kết hợp lại với nhau, trợn tròn mắt nhìn Dụ Văn Châu, "Cái gì cái gì? là con của em? con của ai cơ?"

Dụ Văn Châu biết rõ cậu đã nghe rõ nên cũng không nhắc lại nữa, ngồi sang một bên chờ cậu tiêu hóa hết bom tấn này.

"Không" Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy không hợp lý, "Em làm sao có thể sinh con?"

"Em là Omega, đương nhiên có thể sinh con"

"Đó không phải là ý của em. Ý em là em đã sinh con với ai? Em vẫn chưa bị đánh dấu. Có lẽ nào chức năng giác quan của em trong lĩnh vực này cũng có vấn đề?"

Dụ Văn Châu cười khổ, "Anh cũng muốn biết em cùng với ai sinh ra Hãn Văn. Đáng tiếc, em trước đây chưa nói cho chúng tôi biết"

"Cho nên em đã không kết hôn trong tương lai? không bị đánh dấu và có một đứa con? Sau đó trở thành một người cha đơn thân? Một mình nuôi dạy con trai? Em thật sự đã quá ham muốn trong 10 năm này rồi!" Dụ Văn Châu sẽ không nói đùa với cậu về loại chuyện này nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn như cũ vẫn không hề thực cảm giác. Thật sự, cậu luôn có cảm giác như đang ăn dưa của người khác, "Em còn chưa bị cẩu tử bới ra đi? Không có bị fan mắng chết?"

Dụ Văn Châu lại bộ dáng tươi cười như cũ nhưng lại lộ ra sự bất lực, "Thiếu Thiên, em đã rút lui khỏi làng giải trí sau khi tốt nghiệp Lam Vũ 8 năm trước. Sau đó, em không nói lời nào liền ra nước ngoài du học và chúng tôi biết được sự hiện diện của thằng bé khi em cùng Hãn Văn trở về Trung Quốc vào 4 năm trước. Hiện tại em là nhiếp ảnh gia thiên nhiên, quanh năm bay khắp thế giới còn Hãn Văn ở lại trong nước đi học, phần lớn là anh giúp em đưa Hãn Văn đến trường"

Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, "Cuộc sống của em đúng là muôn màu muôn vẻ, vô ưu vô lo không màn trách nhiệm. Em cứ như vậy trực tiếp ném con trai của mình cho anh? Còn không nói cho anh biết con trai là em cùng ai sinh ra? Đội trưởng, anh quả thật là người tốt...Vậy còn con trai em đâu?

"Thằng bé đã không ngừng khóc khi được đưa đến đây. Anh đã nhờ người đưa Hãn Văn về nghỉ ngơi trước. Có lẽ bây giờ thằng bé đang trên đường đến đây"

Dụ Văn Châu lại cùng Hoàng Thiếu Thiên giải thích, sở dĩ xảy ra tai nạn là lúc cậu đưa Lư Hãn Văn ra ngoài, cảnh sát nhí Lư Hãn Văn thấy một chiếc xe hơi sắp tông vào một con chó con ở giữa con hẻm liền nhanh chóng bay vào cứu nó trong khi Hoàng Thiếu Thiên lao đến. Cuối cùng người bị thương là Hoàng Thiếu Thiên.

"A, vậy nhóc con không sao chứ?"

Dụ Văn Châu mỉm cười trêu chọc, "Xem ra Thiếu Thiên vừa mới trưởng thành lên liền có ý thức của một người cha rồi"

Hoàng Thiếu Thiên trừng anh, "Đội trưởng, đừng có giễu cợt em! Em hiện tại đang sợ muốn chết có được không! Lần đầu tiên nhìn thấy con trai em giả vờ rất có kinh nghiệm, em đang đợi online gấp."

Dụ Văn Châu giúp cậu đem mái tóc rối bù trong băng vải trắng sửa sang lại, ấm giọng an ủi : "Đừng lo lắng, anh đã cùng Hãn Văn nói qua tình huống của em hiện tại rồi. Thằng bé rất thông mình cũng rất hiểu chuyện, sẽ thông cảm cho em"

"Vậy thì anh đã dạy nhóc con rất tốt..."

Con trai rẻ tiền của Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng xông vào phòng bệnh, trong miệng hét lớn : "Hoàng Thiếu" như đạn pháo lao đến bên giường nhưng lại rất cẩn thận tránh đụng đến thân thể Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên luống cuống vỗ vỗ vai nhóc, quay đầu đưa mắt nhìn Dụ Văn Châu cầu cứu, nói nhỏ : "Như thế nào thằng bé lại gọi em là Hoàng Thiếu?" Cũng may cậu đã làm rất tốt diễn biến tâm lý của người được gọi là cha.

Lư Hãn Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt to đầy nước nhìn chằm chằm vào cậu, "Không phải baba cứ khăng khăng bảo con gọi người là Hoàng Thiếu đấy sao..."

Đó thực sự là điều mà cậu đã làm, Hoàng Thiếu Thiên một giây chột dạ. Hơn nữa, những ủy khuất cùng lên án mà cậu đọc được trong đôi mắt trong veo của hài tử còn nhiều hơn thế, thấy thế nào cậu cũng không đáng tin cậy lại còn vung tay đem con trai của mình cho bằng hữu chăm sóc, lại còn dứt khoát dễ dàng mà quên chính mình còn có một nhi tử...

Cậu nhanh chóng xin lỗi : "Baba xin lỗi, baba quên mất"

Tiểu hài tử ôm cánh tay cậu lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, giọt nước mắt bên trong sẽ không rơi đi, "Con muốn nói xin lỗi, đều do con bất cẩn mới khiến Hoàng Thiếu thành ra như vậy"

Quả nhiên hiểu chuyện, không hổ là đứa trẻ do Dụ Văn Châu nuôi lớn. Ngay cả Hoàng Thiếu Thiên 18 tuổi gặp gỡ Dụ Văn Châu 18 tuổi đều cảm thấy đối phương sẽ là một người cha tốt.

Hoàng Thiếu Thiên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Lư Hãn Văn, "Đó cũng không phải là lỗi của con, tại sao con lại nói xin lỗi. Hơn nữa con xem baba của con vẫn bình thường không có chuyện gì to tát cả, đừng lo"

Lư Hãn Văn nói bằng giọng mũi : "Thế nhưng Hoàng Thiếu không nhớ rõ con, sẽ không quan tâm con nha"

Đây rõ ràng là một sự phản bội. Hoàng Thiếu Thiên không cách nào khách quan đánh giá đứa trẻ này lớn lên có giống mình hay không, nhưng cùng nhóc ở chung một lát liền cảm thấy phảng phất bẩm sinh thân cận cùng yêu thích, cậu đã có thể tự nhiên mà véo khuôn mặt mềm mại của hài tử, "Tiểu quỷ đáng yêu như vậy cho dù là trên đường nhìn thấy liền muốn mang con về nhà, không nhớ được con nhưng baba nhất định muốn con, sẽ không bỏ rơi con"

"Như thế nào lại cảm thấy Hoàng Thiếu sau khi mất trí nhớ lời nói liền trở nên ngọt ngào như vậy?"

"Này, đừng dùng từ bừa bãi, có thể cùng con nói những lời ngọt ngào nha!"

-----

Sau khi Hoàng Thiếu Thiên tỉnh lại, cậu nằm trên giường bệnh một lúc lâu, cảm thấy không khó chịu, muốn xuất viện. Bác sĩ không có phản đối nên Dụ Văn Châu đã an bài cho trợ lý làm thủ tục xuất viện rồi liên hệ với tài xế đến đón. Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy xấu hổ khi làm phiền người khác về mọi thứ như vậy, nhưng đồng thời cũng yên tâm tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của anh.

Khi người lái xe đến, Hoàng Thiếu Thiên cãi nhau với Lư Hãn Văn ồn ào một hồi, Dụ Văn Châu bên cạnh không nhịn được cười, nhìn bọn họ hòa thuận như thế này đã quá quen rồi. Hoàng Thiếu Thiên cùng hai người ở một chỗ, kỳ quái là 10 năm không mất thời gian, chỉ cảm thấy mình có động lực vô hạn để đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Đương nhiên, ngay cả khi cậu dùng lý trí để ép mình chấp nhận một loạt diễn biến hoàn toàn bất ngờ trong thực tế, thì trong lòng cậu vẫn có một nỗi hụt hẫng mãnh liệt. Cảm giác không thể bào diễn tả, rõ ràng cậu chỉ là một thiếu niên trưởng thành vừa xuất đạo không bao lâu, chỉ vừa có dấu hiệu bạo hồng, khi cậu thức dậy, cậu rút khỏi vòng tròn giải trí, lại có thêm một đứa con trai, điều này hợp lý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro