2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không nhớ rõ nơi cậu đang sống, cũng may Dụ Văn Châu cùng Lư Hãn Văn lại rất rõ ràng, đưa cậu về nhà.

Nhà cậu được trang trí theo phong cách hiện đại với gạch đỏ, xi măng, kim loại và gỗ tối màu. Bên trong gần như mở hoàn toàn, có rất ít vách ngăn ngoại trừ phòng tắm và phòng ngủ, nó giống như một studio hơn là nơi ở. Trong khu vực phòng ngủ có hai chiếc giường, một lớn và một nhỏ, chiếc giường nhỏ đó rõ ràng là giường sofa, đây là bằng chứng phạm tội cho thấy Lư Hãn Văn không thường xuyên sống ở đây. Quần áo ở nhà của hai cha con vứt ngổn ngang trên giường, máy tính trên bàn cũng nằm im lìm, hẳn là chưa bao giờ nghĩ đến sẽ vào bệnh viện lúc ra ngoài.

Sắc trời đã khuya, Dụ Văn Châu chưa ngồi được bao lâu liền rời đi. Kỳ thật Hoàng Thiếu Thiên hy vọng anh có thể ngủ qua đêm ở đây, dù sao Dụ Văn Châu cũng là người mà cậu quen thuộc nhất ở thời đại này...có thể tìm được một cảm giác an toàn khi ở cạnh anh. Bất quá lại không kiếm ra được lý do thích hợp mà cũng chẳng có giường phụ. Hoàng Thiếu Thiên chỉ có thể đem ý niệm trong đầu để lại trong bụng.

Ngay sau khi Dụ Văn Châu rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người Hoàng Thiếu Thiên và Lư Hãn Văn. Dù sao Hoàng Thiếu Thiên cũng là một thiếu niên mang tâm hồn của tuổi 18 vẫn chưa thể nào thích nghi với việc làm cha của một đứa trẻ 8 tuổi, cách bọn họ ở cùng một chỗ nói chuyện quả thực giống anh em hơn.

Lư Hãn Văn đưa mắt nhìn cậu, "Sao người tự xưng là baba con lại ngây thơ đến như vậy", ánh mắt nhìn cậu nhưng miệng vẫn phối hợp nói : "Lư Hãn Văn, năm nay 8 tuổi, sau kỳ nghỉ hè sẽ lên lớp 3. Baba tên là Hoàng Thiếu Thiên, là cựu thành viên của một nhóm nhạc nam giờ là một nhiếp ảnh gia. Chúng ta gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, người hiện tại đang mất trí nhớ và hoàn toàn triệt để quên mất con trai của mình"

Hoàng Thiếu Thiên nắm chặt tay che miệng hắng giọng một cái, làm như không nghe thấy bỏ qua lời tố cáo trong lời nói của hài tử, "Nghe nói khi ta ra ngoài là Dụ Văn Châu thay ta chăm sóc con?"

"Đúng vậy nha, con ở nhà Dụ thúc thúc còn nhiều hơn là ở đây. Baba vừa mới đón con về từ tuần trước và nói có thể chăm sóc cho con trong kỳ nghỉ hè"

"Bây giờ baba có thể cùng con trải qua hết mua hè này rồi nha...!" Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa hai má phúng phính của Lư Hãn Văn, "Chỉ cần con không chán ghét ta tất cả đều không thành vấn đề"

Lư Hãn Văn đưa bàn tay nhỏ của nhóc ôm lấy khuôn mặt Hoàng Thiếu Thiên, "Dạ, con sẽ không không ghét bỏ Hoàng Thiếu đâu, sẽ cùng người vui chơi hết kỳ nghỉ này"

Hoàng Thiếu Thiên trong lòng đang rào thét không hổ là con trai của cậu đáng yêu như vậy. Trước đây cậu còn nghĩ trẻ con vừa cáu kỉnh lại vừa phiền phức nhưng bây giờ cảm thấy nuôi một đứa trẻ như Lư Hãn Văn cũng không tồi.

"Baba còn nghe nói, ta chưa từng nói với bất cứ ai là ta cùng ai sinh ra con, kể cả con cũng chưa từng nói qua?" Hoàng Thiếu Thiên nói ra những thắc mắc khiến cậu bận tâm nhất.

Lư Hãn Văn lắc đầu, "Không có. Khi con hỏi Hoàng Thiếu người chỉ nói là người là người sinh ra con, chỉ biết người là baba của con là đủ"

Một trong những tảng đá treo trong lòng Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp rơi xuống đất - Tuy cậu có thể có con như một Omega, nhưng đó không phải là cách duy nhất. Chẳng qua hiện giờ Lư Hãn Văn đã xác nhận thằng bé là do Hoàng Thiếu Thiên "tự mình" sinh ra. Hoàng Thiếu Thiên tâm tình có chút phức tạp, cậu rõ ràng là một xử nam không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào về tình dục nhưng thân thể lại đã sinh một hài tử....

"Vậy còn con, với tư cách là một người trong cuộc con có hoài nghi đến ai không? Ta có cùng với đối tượng nào ở gần nhau không? Có đề cập đến ai nhiều không? Còn có con cùng ai...DNA tương ứng?

"Dụ thúc thúc" Lư Hãn Văn trả lời chỉ trong vài giây

Hoàng Thiếu Thiên với tư cách là người trong cuộc, dùng 18 năm trí nhớ của cậu cũng đã thêm anh vào danh sách nghi phạm số một. Thật sự không nằm ngoài dự đoán, cậu hỏi : "Trừ anh ta ra, baba còn cùng với ai giữ liên lạc nữa không? Chẳng hạn một người nào đó họ Lư như con?

"Không có nha....chỉ có quản lý cùng các đồng đội cũ của baba. Bất quá cũng không có liên lạc nhiều như Dụ thúc thúc. Con thích nhất Dụ thúc thúc nha"

Ta cũng thích Dụ thúc thúc của con nhất, Hoàng Thiếu Thiên nói thầm trong lòng. Xem ra về người cha kia của nhóc con không hỏi ra được manh mối gì nữa. Cậu lại để cho Lư Hãn Văn kể về cuộc sống của hai người bọn họ khi ở nước ngoài trước lúc quay về Trung Quốc.

Khi đó Lư Hãn Văn còn quá nhỏ nên cũng không nhớ được nhiều, chỉ biết là Hoàng Thiếu Thiên thường dẫn nhóc đi đọc sách, còn rất nhiều chuyện mà Hoàng Thiếu Thiên không thể biết được khi nhóc còn nhỏ và cậu thường gặp khá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc hài tử. May mắn thay được chủ thuê nhà giúp đỡ, cô ấy cũng là người Trung Quốc nên Hoàng Thiếu Thiên thuận lợi mang Lư Hãn Văn tốt nghiệp nhà trẻ.

Khó trách cậu suốt ngày chạy ra bên ngoài nhưng Lư Hãn Văn lại đối với cậu không có gì oán hận, nghĩ đến lúc ấy bọn họ chắc đã có khoảng thời gian trôi qua không dễ dàng. Dưới tình huống như vậy, tình cảm lại đặc biệt sâu sắc, Lư Hãn Văn cũng đặc biệt hiểu chuyện. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ đến lại thập phần đau lòng, theo cảm tính ôm lấy Lư Hãn Văn, "Vất vả cho con rồi, bảo bối!"

Lư Hãn Văn trong lòng cậu cọ cọ vài cái, nói : "Baba sao lại buồn nôn như vậy nha.... Hoàng Thiếu"

Hoàng Thiếu Thiên phát hiện trên bụng mình có một vết sẹo dọc khi đang tắm. Vóc dáng cậu thuộc loại bình thường, có chút ít cơ bụng, vết sẹo kia lại bầm đen, sưng lên với các nết nhăn nổi bật trên làn da trắng của cậu, Hoàng Thiếu Thiên thoát hoãng sợ.

Cậu thật sự sinh ra Lư Hãn Văn bằng phương pháp mổ. Hoàng Thiếu Thiên cuối đầu dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo sần sùi ở bụng dưới của mình. Xúc cảm của bàn tay cứng rắn hơn so với các bộ phận khác và khi chạm vào mảnh da đó xúc giác tựa hồ chậm rãi thuần túy, hầu như cảm giác không thấy khi chạm tới. Trong bụng cậu lúc đó thật sự có một sinh mệnh hơn nữa còn chờ đợi trong đó 10 tháng? Cậu đột nhiên cảm thấy cảm kích vì đã bật máy gian lận bỏ qua thời kỳ sinh nở để có được một Lư Hãn Văn. Hoàng Thiếu Thiên không cách nào tưởng tượng được rằng bản thân nằm trên giường mổ, bụng bị rạch mở ra tột cùng là cảm giác như thế nào, tâm tình có chút phức tạp.

Sau khi tắt đèn, Hoàng Thiếu Thiên nằm đưa lưng về phía giường nhỏ của Lư Hãn Văn, nghiên cứu sử dụng chiếc điện thoại di động mới, chiếc cũ đã bị hư mất trong vụ tai nạn. Công nghệ trong 10 năm này phát triển quá nhiều nhưng may mắn chiếc điện thoại này khá dễ dùng, cậu dùng một lát liền quen thuộc thành thạo các thao tác phần mềm. Cậu lướt qua sổ địa chỉ Wechat từ đầu đến cuối và hầu như tất cả cậu đều không biết. Lịch sử trò chuyện trống rỗng vì sự thay đổi thiết bị. Ngoài trừ Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên không muốn trò chuyện với bất cứ ai nhưng hôm nay đã làm phiền đến anh quá nhiều, công việc của một nghệ sĩ rất nhiều ước chừng bởi vì cậu mà đã trì hoãn không ít. Hoàng Thiếu Thiên cũng không có ý tứ đêm hôm khuya khoắt lại lại đi tìm người ta nói chuyện phiếm.

Cậu click vào Weibo, lướt vài cái thì cảm thấy chói mắt, nhất thời không muốn đối mặt với quá nhiều thông tin mới lạ, liền mở trình duyệt tìm kiếm tên của mình. Sau khi thử một vài từ khóa, Hoàng Thiếu Thiên nhận thấy rằng hầu hết các tin tức về bản thân cậu trên Internet hầu hết đều bị đình trệ và giải nghệ không có thông báo trước. Tựa hồ vào thời điểm đó, cậu đã tuyên bố rút khỏi một cách ngắn gọn và dứt khoát trên Weibo, ngay cả đồng đội và công ty cũng không kịp phản ứng, không có bất cứ kẻ nào biết tại sao cậu lại làm như vậy.

Những năm sau đó, cậu mất đi tin tức như thế giới bốc hơi, theo thời gian cậu tự nhiên rút lui khỏi trí nhớ của công chúng. Mãi cho đến khi trở về Trung Quốc, mặc dù sử dụng bút danh với tư cách là một nhiếp ảnh gia và xuất bản tác phẩm nhưng không cố ý che giấu thân phận, thỉnh thoảng vẫn có tin tức về cậu. Bất quá nhiệt huyết trong cậu đã sớm phai nhạt từ lâu, khi được giới truyền thông hỏi lý do vì sao lại rút khỏi giới giải trí, cậu không trả lời trực tiếp. Cho nên, không nhiều người chú ý tới thân phận thần tượng của Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên tập trung vào nhiều tin tức khác nhau từ trước và sau khi giải nghệ, bao gồm cả những tin đồn với độ tin cậy hạn chế do tài khoản tiếp thị đưa ra, vẫn như cũ không có thu hoạch. Điều duy nhất khiến cậu chú ý là một tay săn ảnh đã chụp được một người rất giống cậu trong bệnh viện, nhưng vì không thể nhìn rõ mặt nên không nhận được sự tin tưởng và phổ biến rộng rãi.

Dựa trên những manh mối phỏng đoán, cùng lời giải thích hợp lý, cậu lúc ấy mang thai ngoài ý muốn và quyết định sinh đứa nhỏ, vì vậy cậu đơn giản là rời khỏi làng giải trí và ra nước ngoài sinh con. Hành vi được đặt một cái tên khoa học rất chung chung cách đây 10 năm: dẫn bóng chạy*.

Dẫn bóng chạy (带球跑 ) : Trong tiểu thuyết từ này có nghĩa là nhân vật chính mang thai rồi vì hiểu lầm mà quyết định bỏ trốn, mang theo cái thai trong bụng chạy chứ không phải nạo hoặc sinh rồi chạy.

Cho nên vấn đề bây giờ là, quả bóng Lư Hãn Văn này đến tột cùng là do cậu cùng ai tạo ra?

Hoàng Thiếu Thiên trong đầu chỉ có nghi ngờ một người và chỉ một người, nhưng làm thế nào để kiểm chứng nghi ngờ của cậu thật sự có chút khó khăn. Cậu lại không ngu ngốc đến mức lại trước mặt Dụ Văn Châu hỏi rằng : Xin chào đội trưởng, mạo muội hỏi một câu, có phải trước khi em xuất ngoại đã cùng anh quan hệ và không dùng biện pháp tránh thai không? Anh nhìn xem Lư Hãn Văn đứa nhỏ này, thông minh, đáng yêu lại vô cùng hiểu chuyện, nó là con trai của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro