3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa chờ đến Hoàng Thiếu Thiên nghĩ kỹ thăm dò cẩn thận hay là trực tiếp nói ra hoặc tìm cách lấy trộm tóc của Dụ Văn Châu để xét nghiệm quan hệ cha con, thì nghi phạm của cậu sáng hôm sau đã mang điểm tâm tới trước cửa.

Khi giúp Dụ Văn Châu đem những thức ăn đóng hộp để lên bàn, Hoàng Thiếu Thiên nhịn không được hoài nghi đối phương là lo lắng cậu không đáng tin cậy có khả năng khiến cho thể xác 8 tuổi và tinh thần 18 tuổi trong nhà đói bụng nên mới đến đây. Tuy nhiên, sau khi ăn xong Dụ Văn Châu nói có chuyện muốn cùng cậu thương lượng, không đơn giản...vì anh cảm thấy cha con hai người bọn họ không thể tự lo cho bản thân.

"Vốn là anh đã muốn hỏi Thiếu Thiên vào hôm qua, nhưng không khéo đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Là như thế này, anh đã được mời tham gia vào một chương trình tạp kỹ có chủ ý là muốn nghệ sĩ mang theo hài tử. Đối tượng hợp tác có thể là anh với con của người thân, bạn bè hoặc có thể là một ngôi sao nhí mà họ đã sắp đặt trước. Anh muốn hỏi một chút là Thiếu Thiên có thể cho anh mượn Hãn Văn trong một thời gian ngắn, anh sẽ đảm bảo trách nhiệm bảo vệ Hãn Văn sẽ không để thằng bé bị tổn hại hay lộ diện nhiều trước camera.

So với Hoàng Thiếu Thiên bây giờ, Dụ Văn Châu có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc nuôi dạy con cái, chưa kể anh còn là người mà Hoàng Thiếu Thiên tin tưởng nhất.  Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lư Hãn Văn, "Em không có vấn đề gì ở đây, chủ yếu phụ thuộc vào việc Hãn Văn có muốn đi hay không".

Dụ Văn Châu cũng nói với Lư Hãn Văn : "Chương trình được ghi hình mỗi tuần, hai ngày một lần và nó sẽ kết thúc ngay trước khi trường học của Hãn Văn bắt đầu. Hãn Văn, con có muốn tham gia cùng thúc thúc không?"

Lư Hãn Văn hỏi : "Hoàng Thiếu sẽ không đi cùng chúng ta sao?"

Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười : "Ta e rằng không có"

"Ta bây giờ là dân nghiệp dư, tham gia tống nghệ cái gì! Nếu con muốn đi thì hãy tham gia cùng đội trưởng, điều đó có thể rất dễ dàng và thú vị. Hơn nữa một tuần chỉ ghi hình có hai ngày, còn năm ngày ta sẽ ở bên cạnh con"

"Được rồi, con sẽ đi với Dụ thúc thúc"

"Ừ, Hãn Văn con hãy xem như là đang đi du lịch. Không cần phải gò bó chuyện ghi hình, cứ vui chơi tự nhiên. Nếu có gì không vui, chúng ta sẽ không thu hình!" Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lư Hãn Văn song lại nhìn Dụ Văn Châu nháy mắt mấy cái, "Có thể không Đội trưởng?

Dụ Văn Châu mỉm cười, "Đương nhiên là có thể"

Sau khi nói về chuyện chính sự của Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên còn một chuyện muốn nói với Dụ Văn Châu, "Đội trưởng, em cũng có một chuyện muốn hỏi anh..." Cậu nhìn một vòng quanh phòng, tựa hồ ngoại trừ không khios tối tăm trong phòng chẳng còn gì khác cả. Hai người cô A quả O ở một gian phòng nhỏ với ánh  đèn lờ mờ tắt quả thật là không thích hợp mà.


----------------

"Hai người cứ tự nhiên trò chuyện, con đi chơi game đây" Lư Hãn Văn khôn khéo hiểu được vấn đề liền chạy đến nơi hẻo lánh cách xa bọn họ, đeo lên tai nghe hết sức chuyên chú vùi đầu vào chơi game"

Hai đại nam nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía thân ảnh Lư Hãn Văn rồi bật cười, Dụ Văn Châu ấm giọng nói : "Hãn Văn rất đáng yêu"

"Đó là!" Hoàng Thiếu Thiên chưa đảm đương trách nhiệm làm cha, đã học được tự hào về con trai của mình mà không cần thầy dạy, "Vậy đội trưởng anh cũng hoàn toàn không biết em cùng ai sinh ra Hãn Văn?"

Dụ Văn Châu nói : "Thiếu Thiên chưa từng nói với anh"

Cái này thuyết pháp có chút vi diệu, cũng không thể tính toán triệt để chối bỏ.

"Vậy ý kiến của anh như thế nào?" Hoàng Thiếu Thiên dựa vào việc rời nhóm chạy trốn sinh con sau đó ném đứa nhỏ cho Dụ Văn Châu, xem chính mình với người bày ra hàng loạt chuyện hoang đường kia không quen không biết, mặt dày truy vấn, "Anh là bằng hữu suốt 12 năm của em chẳng lẽ không thể hoài nghi đối tượng nào sao?"

Dụ Văn Châu thần sắc không rõ nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên một lúc lâu với đôi mắt ảm đạm như sơn mài kia, như là đang kiểm tra xem cậu có thực sự mất trí nhớ hay không, rồi sau đó nhàn nhạt nói : "Nếu Thiếu Thiên muốn hỏi là chúng ta đã từng có quan hệ với nhau chưa, thì câu trả lời chính là có"

Hoàng Thiếu Thiên trợn to hai mắt, không nói lên lời, nửa bên đầu là hai chữ to đùng "Vậy mà", bên còn lại là hai chữ "Quả nhiên"

"Năm đó em mang Hãn Văn về nước, lần đầu tiên nhìn thấy em anh liền hỏi đó có phải là con trai chúng ta không", Dụ Văn Châu ngừng lại một chút khiến trong lòng Hoàng Thiếu Thiên nổi lên sóng lớn, sau đó lại tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu nói : "Nhưng em lại chắc như đinh đóng cột mà nói cho anh biết, không phải"

"......" Hoàng Thiếu Thiên rất muốn lắc vai chính mình, hét lên "Hoàng Thiếu Thiên....cậu đã làm cái gì vậy"

"Sau này anh lại hỏi em mấy lần Hãn Văn là con của ai, em lại không chịu nói cứ nhất quyết khẳng định không phải con của anh", Dụ Văn Châu cong môi, lộ ra một chút ý tứ tự giễu. Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy đầu và tim của mình dường như muốn bùng nổ, Dụ Văn Châu lại nói "Lại về sau anh giúp em chăm sóc Hãn Văn, cũng muốn hỏi nhưng vì Thiếu Thiên không muốn nói vậy thì anh cũng không cần phải biết. Đối với anh, cho dù biết rằng Hãn Văn là con của em cùng với anh hay bất luận là người nào khác đều giống như nhau hết mực yêu thích nó, như vậy là đủ rồi"

Hoàng Thiếu Thiên trong lòng chua xót muốn vắt ra nước, chính mình là muốn phàn nàn cái gì, đội trưởng đối với cậu tốt như vậy.... Bất quá cậu một mặt đau xót, một mặt lại nhịn không được rục rịch, "Đội trưởng.... trước anh có nói, chúng ta đã từng xảy ra cái kia quan hệ....là chuyện gì xảy ra....Nó là một tai nạn hay còn nguyên do khác?

Cậu thực sự đã cùng Dụ Văn Châu xảy ra quan hệ thể xác! Hoàng Thiếu Thiên tò mò đến mức trong lòng như có vạn con chó nhỏ đang ra sức cong móng vuốt muốn tìm ra tiền căn hậu quả, thật sự muốn biết rõ ràng cặn kẽ từng chi tiết.

Dụ Ôn Châu mờ mịt nhìn cậu, trầm tư một lát, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện xảy ra lúc đó, sau không nhanh không chậm bình tĩnh trả lời: "Đối với anh mà nói, đó là một tai nạn."

"....A?" Hoàng Thiếu Thiên thốt lên với giọng điệu sững sờ và bắt đầu ảo não, đối với Dụ Văn Châu đó chỉ là một tai nạn và hàm ý đó là chuyện đó không phải là tai nạn ngoài ý muốn của anh ta? Cho nên là cậu chủ động...dụ dỗ hoặc cưỡng ép Dụ Văn Châu lên giường với mình? Vậy cậu quả thực là không có tiền đồ! Bất quá cũng có thể nói là do kỳ phát tình ảnh hưởng, dù sao cậu cũng không thể biết trước được kỳ phát tình sẽ đến sớm mà chuẩn bị. Tóm lại, vấn đề là cậu chủ động lên giường với Dụ Văn Châu, còn không chịu trách nhiệm mà bỏ trốn.

Hoàng Thiếu Thiên muốn mở đầu óc của mình xem bên trong có cái gì, thật sự là mới xảy ra vấn đề hôm qua? Xác định là không phải 8 năm trước đã bị trục trặc?"

Hoàng Thiếu Thiên cố gắng dùng ánh mắt ám chỉ với Dụ Văn Châu nói cụ thể hơn một chút và chắc chắn rằng đối phương đã hiểu được "ám chỉ" của mình, Dụ Văn Châu miễn cưỡng nói cho cậu biết thêm. Nghĩ đến Alpha ngoài ý muốn bị Omega bắt lên giường, kết quả đối phương lại còn chạy trốn, mấy năm sau mang về một đứa trẻ không phải con mình, quả là một trải nghiệm không mấy gì đẹp đẽ đáng xem lại.

Hoàng Thiếu Thiên áy náy muốn xin lỗi Dụ Văn Châu vì chính mình năm đó, nhưng lại không biết nói gì bản thân quả thật không có lập trường, sợ vô tình châm chọc đến sự rộng lượng của người khác, vì vậy cậu chỉ có thể hy vọng bản thân có thể khôi phục trí nhớ sau đó nói rõ ràng với Dụ Văn Châu một cách thẳng thắn chân thành.

Dụ Văn Châu nhận được một thông báo, bữa sáng cũng bồi bọn họ ăn xong nên đành cáo từ trước, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời không thể tưởng tượng được thêm nữa... Trước khi đi Dụ Văn Châu còn nói với Hoàng Thiếu Thiên khi có chuyện cần tìm thì nhắn tin qua Wechat cho anh, công việc dạo này khá bận không thể gặp gỡ cậu thường xuyên nhưng anh sẽ chắc chắn trả lời, nếu có việc gấp cứ trực tiếp gọi điện cho anh.

Tiễn Dụ Ôn Châu đi, Hoàng Thiếu Thiên trở lại ghế sô pha ôm gối nhìn chằm chằm Lư Hãn Văn đang tập trung chơi game.

Cậu nói với Dụ Văn Châu không phải là cha Lư Hãn Văn, tột cùng là nói thật hay chỉ là giả vờ nói? Dụ Văn Châu cùng Lư Hãn Văn sống chung với nhau lâu như vậy, có vô số cơ hội để tự mình kiểm chứng, vậy Dụ Văn Châu đã xác nhận hay chưa? Nhìn ở một góc độ khác, nếu là Dụ Văn Châu thì sẽ tự đi xác minh hay anh ấy sẽ kiên nhẫn đợi Hoàng Thiếu Thiên đem hết mọi chuyện kể ra --- nếu như là chờ đợi, thật tiếc, anh đã không đợi đến được vì Hoàng Thiếu Thiên đã đem hết thảy quên sạch sẽ.

Hoàng Thiếu Thiên nhận ra rằng cậu không thể hiểu hành vi của mình hơn Dụ Văn Châu. Cậu chính là có con với người khác mà không phải Dụ Văn Châu hoặc là với Dụ Văn Châu mà không thừa nhận, vô luận loại khả năng nào cậu hôm nay không cách nào tưởng tượng lại càng khó để giải thích.

Hoá ra sau 10 năm cậu rời xa anh, Dụ Văn Châu vẫn luôn bên cậu cùng đứa con trai trực tiếp nuôi nấng từ năm 8 tuổi, còn có một sợi chỉ rối ren khó có thể gỡ bỏ.

Cậu tựa hồ như đang ở vị trí Dụ Văn Châu của vài năm trước, khi biết được sự tồn tại của Lư Hãn Văn --- người cha kia của Lư Hãn Văn rốt cuộc có phải là Dụ Văn Châu? Vấn đề này có bao nhiêu trọng yếu, có hay không nên biết rõ? Giả sử nó đã được xác minh bằng các phương tiện khoa học, cậu sẽ phản ứng như thế nào với hai kết quả khác nhau? Dụ Văn Châu sẽ phản ứng như thế nào?

Hoàng Thiếu Thiên càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng thú nhận với bản thân rằng cậu chỉ mới 18 tuổi và cậu vẫn còn bị sốc khi đến thế giới của 10 năm sau. Tại sao cậu lại phải đối mặt với những vấn đề đạo đức gia đình phức tạp như vậy? Thậm chí còn nếm trải sự ngọt ngào khi lên giường với đội trưởng! Oan có đầu nợ có chủ, chờ đến lúc cậu khôi phục trí nhớ lại chắc sẽ không muộn. Dù sao, điều đó cũng đã xảy ra lâu như vậy...

Cậu quyết định tạm thời vẫn để cho thân thế Lư Hãn Văn là một ấn số trong thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro