Chap 2: Nụ cười đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hoa anh đào nở về đêm.."

- "Nghĩa là gì ạ?"

- "Tương lai em sẽ hiểu được ý nghĩa của nó thôi."

Em đáp lời cậu với một nụ cười tươi, tay em nhẹ nhàng chạm lên mái tóc ướt đẫm nước mưa của cậu, em thầm thở dài, số phận nhóc con này thật là khổ sở quá đi...

Lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay, em dùng tạm chiếc khăn tay ấy để lau nước trên tóc cho cậu. Lúc này em mới nhẹ nhàng hỏi bé con:

- "Sakura nè, em đói hả?"

Sakura hơi giật mình trước câu hỏi của em, cậu bé cúi gầm mặt, giọng cậu gần như là một tiếng thì thầm..

- "E-em..em..vâng, em đói.."

Em phải lắng nghe lắm mới hiểu được Sakura nói gì, trên đôi môi xinh đẹp của em nở một nụ cười thiện lành, em cúi xuống, chậm rãi thì thầm vào tai cậu

- "Khoảng 5 phút nữa là ta tới nhà chị rồi, khi ấy chị sẽ kêu người nấu cho em một bữa thật ngon nhé? Bé con của chị đã chịu thiệt thòi rồi.."

Bàn tay chạm trên tóc cậu của em bỗng chốc khựng lại, Sakura lúc này đang sụt xịt, cậu ngước mắt nhìn em, đôi mắt thơ ngây của một đứa trẻ nay rưng rưng nước mắt. Em bất ngờ khi cậu đột nhiên rơi khóc. Sakura đưa hai bàn tay bé xíu của cậu lên lau đi dòng nước mắt ấm nóng. Cậu nhìn em chăm chú rồi cố nặn trên môi thứ gọi là "nụ cười", cậu thấy em cười, một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến con tim chai sạn xúc cảm của cậu cũng phải rung động. Phải chăng chính vì nụ cười đẹp ấy của em mà cậu bé Sakura cũng bị lay động, cậu học cách em cười, một nụ cười đầu đời nở trên đôi môi màu hồng đào của cậu. Nụ cười đầu đời mà cậu nặn ra trông rất không tự nhiên, nó trông rất cứng nhắc và gượng gạo. Em thấy nụ cười của cậu thì bất giác phì cười, bàn tay em đặt trên đầu cậu lại xoa nhẹ.

- "Em cười với chị hả? Một nụ cười phải đến từ những cảm xúc thật thì đó mới gọi là nụ cười. Lúc nảy khi em nhìn chị và cười như thế thì không được tính là cười đâu đấy nhé! Sakura của chị không biết cười có nghĩa là gì sao? đó là một cảm xúc rất phức tạp của con người đó."

Em nói và kiên trì giải thích cho cậu hiểu. Nhưng bé con của em lại ngẩn người nhìn em, thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu khiến em phì cười

- "Cái nhìn đó là sao đây?"

- "H-hả? Em không hiểu lắm.."

- "Xưa giờ em chưa từng mỉm cười với ai sao?..."

- "Chị là người đầu tiên đấy ạ.. Em không biết cười như thế có đúng không nữa ..."

-  "..."

Nghe bé con nói lòng em vô thức chua xót, sống 7 năm trên cuộc đời mà cậu chưa từng một lần mỉm cười sao? Rốt cục, cuộc đời của cậu nhóc này đã chịu biết bao nhiêu ngược đãi thế?

Thở dài một hơi, em đưa tay đặt lên má cậu và xoa nhẹ

- "Bé con, nụ cười thật là xuất phát từ những cảm xúc thật. Vậy nên, sau này khi em có những cảm xúc đó thì em sẽ tự động biết cách mỉm cười thôi."

- "Vâng ạ.."

Mãi nói chuyện với bé con, lúc này em mới nhận ra chiếc Ferrari của mình đã được tài xế lái vào sân căn dinh thự của em. Sakura chú tâm nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, đôi mắt trong veo của cậu hiện lên vẻ trẻ trong, hiếu động. Lần đầu tiên trong đời Sakura được tận mắt chứng kiến một toà dinh thự to lớn, sân vườn của căn dinh thự cũng đã rộng bằng vài chục cái trại trẻ mồ côi của cậu cộng lại. Toàn bộ những thứ xung quanh căn dinh thự đều được Sakura thu vào trong tầm mắt, cậu chỉ biết diễn tả những thứ mình vừa nhìn thấy bằng hai từ "huy hoàng".

Sakura bất ngờ lắm, lần đầu tiên cậu mới được nhìn thấy một nơi rộng lớn như thế này, cậu lay nhẹ tay em, đôi mắt hiện vẻ tò mò

- "Nhà của ba mẹ chị ạ?.."

- "Không, là nhà của chị."

- "Nhà của chị..?.. Chị giỏi thật đấy.."

- "Bình thường thôi bé con, nếu em thích, ngày mai chị đưa em đi tham quan thêm vài căn nữa."

- "..."

Bé con có chút bất lực với lời nói của bà chị giàu có này, cả cái căn dinh thự to đùng thế kia mà chị ta bảo là bình thường, đúng là trong mắt của người giàu thì chẳng có thứ gì đạt giá trị cả. Cậu không nói cũng không hỏi nữa mà chỉ ngồi im quan sát. Chiếc xe sau khi chạy một lúc mới vào được gara để đỗ xe. Sakura lại lần nữa bất ngờ khi nhìn thấy đống xe oto mà bà chị giàu có của mình sở hữu. Em tròn mắt nhìn vào gara, nơi rộng lớn chứa đầy xe oto, ánh đèn chiếu xuống mui của những chiếc xe khiến chúng trông kiêu hãnh vô cùng. Lòng hiếu động lại một lần nữa chiến thắng sự rụt rè, Sakura hít một hơi thật sâu rồi nhìn em

- "Tất cả đều là của chị?"

- "Ừ, đều là của chị, bao gồm cả nhóc đó, bé cưng"

- "..."

Sakura lại một lần nữa cạn lời, cậu không nói gì nữa. Lúc này cửa xe được mở ra, em bế cậu lên và đi vào bên trong căn dinh thự của mình. Sakura đưa mắt quan sát kiến trúc đồ sộ của căn dinh thự, mọi thứ trong căn dinh thự đều được thiết kế chuẩn đến mức hoàn hảo.

----------------

Sakura được chính tay em tắm cho, cậu nhóc nhảy dựng lên không chịu, em bĩu môi và búng nhẹ lên trán cậu

- "Ngoan nào, tắm nhanh còn đi ăn, em đói mà, đúng không?"

- "Chị muốn làm gì thì làm.."

Cuối cùng cậu cũng phải chịu khuất phục trước bà chị này. Sakura cảm thấy dễ chịu đến lạ, cơ thể cậu được thư giãn trong làn nước ấp áp, mái tóc của cậu được bàn tay em nâng niu, cậu nhắm hờ mắt tận hưởng những giây phút này.

Sau khi tắm rửa và được sấy tóc, Sakura nhà ta đang nhìn em và quản gia chọn qua chọn lại đống quần áo trẻ em mà em vừa sai người mua về gấp. Sakura day nhẹ sống mũi, cậu bất lực nói:

- "Chị à..em sắp lạnh chết rồi, bao giờ chị mới lựa chọn xong đây??"

- "Aha..xin lỗi cục cưng, chị quên mất.."

- "…"

----------------

Sakura đang ngồi trên ghế trong bàn ăn sang trọng, cậu đang ở trong bộ đồ hình thỏ con. Sakura bất lực, nhưng thứ câụ quan tâm bây giờ là thức ăn chứ không phải là bộ quần áo mà cậu đang mặc. Đây là lần đầu cậu được ăn một bữa no như thế này..

Ăn uống no nê, Sakura bất giác nở trên môi một nụ cười..một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của cậu, một nụ cười thật sự, nụ cười đầu đời...

HẾT CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro