Chap 3: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Sakura đang ngồi nhìn em làm việc trên máy tính bảng, cậu tò mò nhìn em, em thấy thế liền kéo cậu ngồi trong lòng mình, cằm em đặt trên đỉnh đầu cậu. Sakura nhà ta lập tức có phản ứng, vệt hồng xuất hiện dần trên má cậu, cậu bối rối nói:

- "C-chị làm gì thế?!"

- "Chị có làm gì đâu? Sakura cưng không thích được người đẹp như chị ôm à??"

Sakura bất lực trước vẻ tự mãn của bà chị này, cậu thở dài ngao ngán, ngước mắt lên nhìn em, cậu lập tức ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác. Công nhận, chị ta thật sự rất xinh đẹp, những đường nét trên khuôn mặt chị ta kết hợp với nhau rất hài hoà, tất cả tạo nên một nét đẹp hoàn hảo. Chị, là người đẹp nhất cậu ta từng được nhìn thấy trong đời. Lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo, cậu nhớ ra việc mình cần hỏi và nhìn em, cậu lấp bấp

- "C-chị, chị tên gì t-thế?.."

- "Ah..heh~ giờ bé con mới hỏi tên chị sao? Có muộn quá không đó?"

Em hỏi trong khi những ngón tay thon dài của em chăm chú hoạt động trên bàn phím để hoàn thành công việc của mình. Vừa nhàn nhã hoàn thành công việc em vừa trả lời bé con nhà mình

- "Chị tên là y/n, năm nay chị 19 tuổi."

Giới thiệu với cậu xong, ánh mắt em lúc này mới dành sự chú ý cho khuôn mặt đáng yêu của cậu thay vì màn hình

- "Em khoảng chừng 7 tuổi nhỉ? Em sinh ngày bao nhiêu thế bé con?"

- "Ngày 1/4 ạ.."

Cậu đáp, bàn tay nhỏ xíu trắng nõn đặt lên bàn tay đang gõ phím của em, cậu nhìn em

- "Chị..em hỏi chị một câu được không?"

- "Được chứ!"

- "Chị nhận nuôi em với tư cách là gì thế ạ??"

- "Với tư cách là một phú bà và em là một tiểu thịt tươi đó~"

Thấy thái độ của nhóc Sakura hơi nghiêm túc vậy nên em mới muốn trêu chọc cậu một tí, cậu tuy không hiểu lắm nhưng vẫn bĩu môi với em

- "Chị không được nói thế đâu!!"

- "sao lại không?"

- "..."

----------------

Thời gian là một thứ dòng chảy huyền bí, vạn vật xung quanh có thay đổi như thế nào thì thời gian vẫn luôn vận hành và luân phiên luân chuyển mặc cho dòng đời đưa đẩy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã nửa năm kể từ ngày em nhận nuôi bé Sakura. Trùng hợp thay hôm nay là ngày 1/4 là ngày sinh nhật của bé con. Em sai người chuẩn bị sinh nhật cho cậu rất hoành tráng, và tất nhiên mọi chuyện em đều giấu rất kĩ lưỡng nhằm tạo bất ngờ cho cậu. Sakura từ ngày ở bên em đã được em thuê giáo viên để dạy riêng cho cậu ở dinh thự. Lẽ ra cậu phải đến trường như những đứa trẻ khác mới phải nhưng vì em hiểu rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng để bước chân ra xã hội ngoài kia và đối mặt với dòng đời tàn nhẫn ấy được nên quyết định giấu cậu ở nhà luôn. Hôm nay em thu xếp công việc để về nhà đón sinh nhật với bé con, em vừa về đến nhà thì đã thấy cảnh tượng buồn cười trước mắt mình. Cô giáo viên em thuê để dạy học cho cậu đang bất lực nhìn cậu. Cậu tuy có học (vì em đã bảo thế) nhưng mà không đáng kể vì những gì cô giáo giảng dạy cậu đều thấy thật nhức đầu. Sakura bĩu môi, chẳng có ai có giọng nói nịnh tai như bà chị giàu có của cậu ta cả. Chẳng có ai ôn nhu như chị, cũng chẳng có ai khiến cậu có cảm tình như chị. Chỉ mới vỏn vẹn nửa năm mà trái tim nhỏ bé của Sakura đã hoàn toàn được trao cho em rồi. Cậu tin tưởng em tuyệt đối.

Cô giáo nhìn Sakura, cô bất lực giảng dạy lại cho cậu với hai hàng nước mắt ngắn nước mắt dài

- "Huhu, thiếu gia, cậu vui lòng chú tâm học hành với, tôi nói mà cậu không nghe khiến tôi rất buồn đó.."

- "Kệ chị, chị buồn chứ không phải chị y/n buồn."

- "Tôi cũng biết tổn thương đó tiểu thiếu gia à!!"

- "Chị không phải chị y/n."

Chứng kiến cảnh tượng giở khóc giở cười trước mắt khiến em không biết nên ứng xử ra sao. Thở dài, em đến bên cậu nhóc ngang bướng của mình và véo má cậu, em quay sang nói với cô nàng kia.

- "Vất vả cho cô rồi. Sakura nhà tôi hơi ngang bướng, chắc cô mệt rồi, mời cô về nghỉ ngơi."

Sau khi thành công đuổi đi chiếc "bóng đèn" đi động, em phì cười với nhóc con nhà mình

- "Tôi chiều em quá nên em hư rồi?"

- "Em không hư."

- "Thế gọi là gì?"

- "là độc kính tôn sùng.."

- "..."

Sakura bị em mắng yêu một trận, thấy khuôn mặt bĩu môi của cậu khiến em không kiềm lòng được mà bật cười. Sakura bĩu môi nhìn em, cậu lẩm bẩm nói với chính mình

- "Chỉ có chị mới được cười tôi thôi.."

- "Tôi cho phép chị cười tôi."

----------------

Tối đó, em cho Sakura ăn diện một bộ trang phục thật đẹp. Đưa cậu ra ngoài với chiếc xe sang trọng của mình, trông mặt em rất hớn hở khiến "ông cụ non " bất lực nhìn em. Cậu không thèm hỏi xem em đang chở cậu ta đi đâu vì cậu ta quen bị em ném lên xe và lôi đi đó đây rồi. Thiết nghĩ, bây giờ em có bán cậu sang Trung Quốc thì cậu cũng không có chút đề phòng, cậu tin tưởng em tuyệt đối.

Dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, em lon ton dắt cậu vào bên trong. Đập vào mắt Sakura là một bàn tiệc rộng lớn, bên trên trãi đầy những món ăn đắt đỏ. Trên bàn có một chiếc bánh kem đặc biệt to được trang trí với tông màu đặc biệt. Xung quanh nhà hàng được trang trí như một bữa tiệc thịnh soạn, Sakura ngẩn người trước sự hoành tráng và xa hoa của những gì mình nhìn thấy. Kiến trúc của nhà hàng này thật sự không tệ, ánh đèn sang trọng chiếu xuống từ trên cao. Sakura choáng váng, tuy cậu đã bị em kéo đến những nơi sang trọng khác nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng đến vậy.

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì một thứ âm nhạc du dương kéo cậu về hiện thực. Người chơi bản nhạc ấy không ai khác chính là em, ngón tay em linh hoạt di chuyển trên những phím piano, xung quanh em là những người đàn ông mặc âu phục cùng nhau chơi violin những giai điệu du dương ấy quyện vào nhau và tạo nên một bản hoà ca êm ái, bản hoà ca ấy thiêng liêng như tiếng vọng từ thiên đàng. Khi bản nhạc kết thúc, em chậm rãi tiến về phía cậu, trên người em là một chiếc váy lụa trắng được thiết kế đơn giản nhất để tôn lên những đường cong tuyệt đẹp.

Nhìn vào mắt em, Sakura thầm nghĩ 'thiên thần đâu cần thiết phải có cánh.' cậu bị hút hồn vào đôi mắt của em, em mỉm cười khi cúi xuống, môi em chạm vào trán cậu hệt như "lời cầu nguyện của thiên sứ". Lúc này tiếng thì thầm của em vang lên bên tai cậu, kéo cậu ra khỏi ánh trăng trong đáy mắt em..

"Chúc mừng sinh nhật, bé con."

HẾT CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro