Chap 4: Ngủ chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh dương dần khuất dạng để nhường chỗ cho ánh trăng sáng và ánh sao ôn hòa là lúc vạn vật bắt đầu nghỉ ngơi. Khi ấy hoa mặt trời cúi chào ánh dương, bóng đèn thế chỗ cho mặt trời. Mọi thứ dường như thật yên bình đến khi một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, dần dần, trời đỗ cơn mưa như đang òa lên khóc nấc, mưa như oan ức, như tức tưởi.

Thời tiết khá ảnh hưởng đến tâm trạng con người, em cũng là một người có cảm xúc dựa trên thời tiết. Hôm nay mưa to,  bầu trời đầy sao đêm xinh đẹp bỗng chốc tối đen như mực. Em phiền muộn ngồi trên giường, ánh mắt em hờ hững nhìn từng đợt mưa ngoài kia. Bỗng dưng cách cửa phòng em được mở ra khiến em chú ý, hóa ra đấy là bé cưng của em, nhóc Sakura. Bé con đang trong bộ đồ ngủ hình con gấu, một tay cậu cầm gối, tay còn lại đang dụi mắt. Cậu đưa đôi mắt hai màu nhìn em, cậu chậm rãi nói:

- "Chị y/n, cho em ngủ với chị đi."

Giọng nói trẻ con của cậu vang vọng khắp phòng, em nhìn thấy cậu đã vội quên mất muộn phiền mà nở trên môi một nụ cười. Tay em vỗ nhẹ lên đùi mình, ý bảo bé con hãy ngồi trên đùi em. Sakura ngoan ngoãn,  cậu ngồi ngoan ở nơi em chỉ định và rúc vào ngực em, em thuận thế đưa tay vuốt tóc cậu, ngón tay em lâu lâu lại quấn lấy một lọn tóc của cậu mà đùa nghịch, vừa nghịch em vừa ngân nga hỏi cậu:

- "Sao hôm nay lại muốn ngủ chung với chị thế? Giường trong phòng em không thoải mái sao? Chị đổi cái khác cho em nhé?"

- "Không cần đâu ạ..Chỉ là em sợ ma nên muốn ngủ với chị thôi.."

- "Sakura của chị có biết ma là gì không mà sợ thế, hửm?"

- "Ma là những linh hồn chưa được siêu thoát hay những linh hồn khi chết đi vẫn còn chấp niệm với nhân gian.."

Em phì cười trước cách giải thích như ông cụ non của Sakura nhà mình, bàn tay em di chuyển từ tóc xuống má cậu, em cười cười

- "Ông cụ non của chị, ai dạy em nói như vậy thế??"

- "Khi em còn ở trong cô nhi viện, em từng được nghe những đứa trẻ khác trong cô nhi viện rủ tai nhau về những câu chuyện ma, trong đó có nhắc đến ma là gì.."

- "Ồ..."

Hơi sững người trước lời nói của bé con, em thở dài và xoa má cậu. Sakura của em khi còn ở trong cô nhi viện không có bạn, không ai muốn chơi hay nói chuyện với cậu vì ngoại hình "đặc biệt" của cậu. Có vẻ vì những lí do đó mà cậu dùng từ "những đứa trẻ khác" thay cho từ "bạn".

Sakura tinh ý, cậu nhận ra nỗi buồn trong đáy mắt em, không nói không rằng Sakura vùi mặt vào ngực em, cậu lấp bấp an ủi em.

- "Chị đừng có như thế..đó là chuyện của quá khứ rồi mà.."

- "Nhưng.."

- "Không có nhưng, em ổn vì hiện tại em đã có chị rồi.."

- "Em biết ơn vì ngày hôm đó đã gặp được chị chứ không phải ai khác."

Những lời an ủi vụng về từ một đứa trẻ hiểu chuyện rất khác so với lời an ủi chân thành đến từ một đứa trẻ. Cảm thấy nỗi buồn không vơi bớt mà lòng còn nặng thêm, em tựa cằm mình vào vai cậu và thở dài, hai tay em ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu. Lúc này em bĩu môi và nhéo nhẹ vào eo cậu

- "Sakura, sao chị chăm em gần cả năm rồi mà em chẳng béo lên chút nào thế??"

- "Em không biết, em thấy em có béo hơn mà.."

- "Xạo ke, nếu em béo lên thì chị đã có cơ hội cưng nựng cái má bánh bao của em rồi."

- "Được rồi chị đừng bĩu môi, em sẽ cố ăn để có má bánh bao cho chị nựng."

Sakura nói với vẻ bất lực, bàn tay nhỏ bé của cậu đang vỗ nhẹ vào lưng em như đang âm thầm an ủi..

Em phì cười trước dáng vẻ cố tỏ ra trưởng thành của ông cụ non nhà mình, đưa tay em kéo cậu nằm xuống giường cạnh mình, tay em luồn vào áo cậu và xoa lưng cho cậu, giọng em êm dịu như một bản thánh ca bên tai cậu.

- "Xoa lưng sẽ dễ ngủ hơn đấy, chị xoa lưng cho bé con nhé!"

Sakura không có phản ứng cậu chỉ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của em để tận hưởng sự bao bọc và che chở.

Sự dễ chịu chưa từng có khiến Sakura phát ra vài tiếng kêu đáng yêu khi cậu chìm sâu trong giấc ngủ, ánh mắt cậu nhắm tịt, hàng lông mi dài mang hai màu sắc đặc trưng khiến cậu trông rất đẹp, vừa đẹp lại vừa lạ mắt.

Nếu nói Sakura là "nghiệp chướng của thiên sứ" cũng không phải mà nói cậu là "hậu vệ của quỷ linh" cũng không. Màu tóc và mắt của cậu rất đẹp, đẹp như một bản nhạc mang từng âm điệu hoàn hảo, đẹp như loại kiệt tác quý giá được chính thiên giới và âm giới kết hợp tạo nên. Nhan sắc của cậu được giao thoa bởi sự dịu dàng của thiên sứ và sự tàn bạo của một quỷ linh, chúng tác hợp hoàn hảo đến mức khiến người khác ghê sợ và trốn tránh vẻ đẹp ấy. Phải, cậu đẹp, rất đẹp, đẹp như một kiệt tác vậy, nhưng đó là lời nói của những người được đấng tạo hoá ưu tiên ban tặng đôi mắt tinh tường. Còn những lời khinh miệt và mắng mỏ về ngoại hình "đặc biệt" của cậu lại xuất phát từ những kẻ ghen ghét, có đôi mắt nhưng lại mù loà, trước mắt là ánh sáng nhưng lại nhầm lẫn là bóng đêm...

Tự cười ngốc khi nhìn cậu say ngủ trong lòng mình, em cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cậu

"Ngủ ngon nhé, chị mong ngày mai sẽ dễ dàng với em hơn."

Còn tiếp...

HẾT CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro