Chương 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn hùng phong vội vã lướt ngang thành phố tối đèn rộng lớn. Một cơn mưa nóng vội cũng lướt qua để lại là một bầu không khí lạnh thấu xương, hùng phong thi nhau lướt qua thành phố này, hết đợt hùng phong này lại đến đợt hùng phong khác ồ ạt như sóng vỗ vào bờ. Dưới khí trời lạnh đến khó chịu thì loài người chỉ muốn ẩn nấp dưới mái nhà ấm áp của riêng mình, để trốn tránh "xúc cảm" của thiên nhiên huyền bí. Nhưng đâu đó xung quanh họ vẫn còn những con người bất chấp "xúc cảm" của thiên nhiên mà bỏ qua tất cả.

Dưới cơn mưa nóng vội như trút đi biết bao nghiệp chướng của thế nhân, có một cậu thiếu niên ăn mặc mỏng manh mặc cho hùng phong hung bạo mà chạy như bay trong đêm thiếu trăng, gió hung bạo, mưa lạnh lẽo thi nhau tạt vào khuôn mặt trắng nõn có phần xinh đẹp của cậu, chúng khiến da mặt cậu tê rát nhưng cậu không quan tâm. Chạy thật nhanh trên tuyến đường dài như vô tận, đôi chân cậu như không biết mệt mà tận dụng hết sức bền của nó. Phía sau lưng cậu là một cô gái dung mạo mỹ miều đang đuổi theo cậu với tốc độ nhanh không kém, cơ thể mảnh dẻ của người con gái ấy chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh, chân cô đau rát vì đôi giày cao gót của mình nhưng cô không quan tâm. Cô vừa chạy vừa nói gì đó chẳng thành tiếng. Đến khi quá mệt mỏi vì tuyến đường trước mắt cô gái ấy mới tạm dừng chân để lấy lại hơi thở. Lúc ấy vận xui như từ trên trời đột nhiên rơi trúng vào số phận của cô, một chiếc xe tải mất lái đã tông thẳng vào cô từ phía sau lưng. Không hề có một cơ hội để cô phản ứng, không có lời trăn trối cuối cùng và cũng không có cơ hội để hối hận. Số phận con người giống như cờ bạc vậy, khi đen khi đỏ, có người cầm tiền đi đánh bạc lại mang về số tiền lớn và vận may dồi dào, ngược lại có những người cũng đi cờ bạc nhưng thay vì đổi vận thì họ lại tự chuốc vào thân mình một vận xui và đen đủi đến tột cùng. Song, số phận con người cũng tương đương như thế, sống chế.t có số, đời người vô thường..

Tiếng động lớn từ phía sau lưng theo tiếng gió truyền đến tai cậu thiếu niên lại càng rõ rệt hơn. Cậu bất giác quay đầu lại và đứng hình vì cảnh tượng trước mắt mình. Trước mắt cậu là bóng hình nhỏ bé của người con gái cậu thương, người đang nằm dưới một vũng má.u, cơ t.hể của một mỹ nhân dường như chẳng còn lại gì, th.ịt n.át, xươn.g tan. Cậu thiếu niên vội vã chạy đến hiện trường, chân tay cậu dường như chẳng còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa, chúng run rẩy như sắp rơi ra ngoài, đầu óc cậu thoáng chốc quay cuồng, tâm trí không còn tỉnh táo, tầm nhìn của cậu cũng nhoè đi do hàng lệ ấm nóng bắt đầu chảy ra từ khoé mắt cậu. Đưa bàn tay run run ôm lấy thân xác người con gái cậu thương, dòng máu ấm nóng của cô chảy ra thấm ướt cả quần áo cậu, cả cơ thể chẳng còn nguy.ên vẹn của cô đã lạnh buốt. Đưa tay chạm vào mũi cô như một niềm hi vọng cuối cùng. Nhưng... Không còn hơi thở, không còn sinh khí, ngọn đèn yếu ớt gắng gượng trong đêm mưa bão đã chẳng thể chống lại cuồng phong bão tố mà vụt tắt, chỉ còn lại đêm đen tịt mịt ...

Cậu thiếu niên oà lên khóc như một đứa trẻ, dòng lệ ấm nóng của cậu hoà cùng những giọt mưa lạnh buốt ngoài kia khiến nỗi đau lại càng thêm sâu đậm. "Hoa đào" giờ đây chẳng còn chớm nở trong đêm mà chỉ còn lại những cánh hoa sau khi khoe sắc lại úa tàn. Bàn tay của cậu run run đưa lên chạm vào má cô, chẳng còn gọi là da th.ịt, b.ộ ph.ận cơ th.ể con ng.ười nữa mà chỉ còn là "thịt". Dòng lệ ấm nóng của cậu rơi xuống, nỗi chua xót, day dứt từ tận đáy lòng đang xâu xé linh hồn vốn chẳng lành lặn của cậu. Cảm giác mất đi cả thế giới chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đau lắm, đau đến nghẹt thở, đau đến tan nát cõi lòng.

Giấc mơ và hiện thực đan xen nhau trong dòng thời gian bí ẩn. Giật mình vì cơn ác mộng mà bản thân vừa mơ thấy, Sakura nhà ta đã rưng rưng nước mắt, cậu dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cậu thở hào hển trên giường, tay còn lại đưa lên nơi trái tim đang đập từng nhịp như điên cuồng của cậu để trấn tĩnh nó. Thấy động thái lạ của Sakura em cũng mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt của cậu em liền thấy xót xa, vội đưa tay ôm lấy cậu vào lòng mình, giọng em êm ái như một bài thánh ca

- "Bé con của chị sao đột nhiên thức giấc giữa đêm thế? Em bé gặp ác mộng sao?"

Sakura không trả lời em, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé của cậu đang run rẩy trong lòng em, tay cậu bám chặt lấy chiếc váy ngủ của em.

- "Ác mộng của em là như nào thế? Kể cho chị nghe đi, bé con.."

Vẫn chưa có phản hồi từ Sakura, em chỉ thấy cơ thể cậu càng run rẩy hơn, thở dài một hơi, em đưa tay xoa xoa lưng cậu để dỗ dành, giọng em lúc này như một tiếng thì thầm

- "Nếu em chưa muốn kể thì cứ để trong lòng mình, khi nào có đủ muộn phiền thì đem ra "bán" cho chị, chị sẽ mua hết mọi muộn phiền của em.."

- "Chị chờ em."

Lúc này Sakura mới gật nhẹ đầu, em cúi xuống hôn lên trán cậu, lần này là thì thầm

- "Cầu nguyện cho em có một giấc ngủ ngon."

- "Cầu nguyện cho em càng vững vàng hơn trước những bão tố của cuộc đời."

Sakura cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của em, em hát ru cho cậu ngủ, giọng hát của em rất ngọt, chúng đi vào tâm trí của cậu để cậu nhớ nhung "vị ngọt" ấy..

----------------

Giải thích:

- Hùng phong: gió lớn
- Cậu thiếu niên (trong giấc mơ): là Sakura khi cậu 14 tuổi
- Cô nàng (trong giấc mơ): là em vào năm 23 tuổi
- Thở hào hển: đồng nghĩa với thở hổn hển.

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro