Chương 29: Từ bỏ thứ mà bản thân từng nắm rất chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa muốn đáp lại, nhưng đồng thời lại muốn trốn tránh đi. Bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc cất lên:

- Thuỳ Anh và Gia Huy chưa vào lớp à?

... Là cô Thảo.

Tôi luống cuống chào cô rồi đi vào, ngồi trong tiết học mà cứ mơ màng suy nghĩ, không hề chú ý đến bài giảng.

Từ đó có nghĩa là...

Trái tim anh đang gọi tên em.

Phải không?

Cả câu trước đó nữa...

Sến súa quá. Ý tôi là, tôi thường cảm thấy những lời lẽ tán tỉnh mê hoặc thường không có tính sát thương đối với tôi, hoặc là do chơi quá lâu với cái nhà máy sản xuất đường Trần Lê Minh Thuyên nên tôi có khả năng miễn nhiễm.

Nhưng, những câu từ đó thốt ra từ Gia Huy, tôi lại cảm thấy, thật ngọt ngào làm sao. Ý của tôi từ nãy đến giờ chắc là tôi bị điên rồi.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại. Ừ thì hiện giờ tôi cũng có cảm giác mình là ngoại lệ của Gia Huy, là người duy nhất gặp bố mẹ bạn, theo lời bạn kể. Tôi thực sự rất vui, thực sự đấy. Tôi phải trả lời như thế nào đây? Đó là tỏ tình đúng không, đúng chứ? Là tỏ tình đúng không?

Não tôi tự dưng bị ùn tắc giao thông, chắc là phải dừng suy nghĩ một lúc để đại não nghỉ ngơi cái đã.

Tôi định kể chuyện này cho Linh Châu, Duy Quân và Thuyên. Nhưng mà, một phần ích kỷ trong người tôi lại không muốn. Tôi không muốn chia sẻ cho ai về sự vui sướng đến tột cùng này, muốn giữ nó cho riêng bản thân mình.

Xấu tính thật đấy.

Cơ mà, tâm trí tôi vẫn bấn loạn, cộng thêm việc bạn đẹp trai cùng bàn đang nhìn tôi mãi. Tiêu cự của mắt bạn nhắm thẳng vào tôi, tôi nhỏ giọng nói:

- Quay lại nhìn lên bảng đi, cô mời đấy.

- Cô Thảo sẽ không bao giờ mời tao với mày đâu.

- ...

Được đấy, tai vẫn còn đỏ mà vốn từ của anh ta vẫn vững chắc như ngày nào. Đến lúc là về, Minh Thuyên không nói năng gì, đi một mạch ra cổng trường rồi lên ô tô. Mặc dù rất muốn nói chuyện với Gia Huy, cơ mà tôi phải đuổi theo Thuyên cái đã.

- Châu ơi, nhờ mày đưa xe tao về cái nhé.

Rồi tôi chạy ra ngoài, mở điện thoại lên gọi điện cho Minh Thuyên.

Không nghe máy.

...

Được rồi, hết keo này ta bày keo khác. Tôi gọi cho mẹ của Thuyên, mới tút tút vài tiếng mà dì đã nhấc máy lên rồi:

- Bé Sóc à?

- Dạ con chào dì. Phiền dì gửi định vị của Thuyên cho con được không ạ, con muốn gặp Thuyên mà gọi mãi bạn không nghe máy.

Hai dì cháu sau đó nói một chút chuyện phiến, rồi dì gửi định vị của Thuyên. Tôi zoom lên, ặc, là quán net. Tôi bắt taxi, đi thẳng đến cổng quán net. Mở cửa ra, gió điều hoà thổi vù vù bay thẳng vào mặt tôi. Nhiệm vụ của tôi lả chỉ cần tìm thằng nào tóc vàng vàng là được. Nhưng mà nhìn quanh thì không có ai cả.

Chỉ sợ nó dùng phòng riêng thì hơi bị khó tìm. Tôi lại đầu một góc tường, nhắn tin.

[Tao đến chỗ của mày rồi, mày ở đâu?]

[Tao biết mày ở đây rồi, ra đi.]

[???????]

[Mày nỡ để tao bơ vơ lẻ loi ở đây à?]

[Tao mà đi thì mày đừng hòng được nhìn thấy mặt tao nữa nhé.]

Tôi chuyển từ soạn tin nhắn sang voice.

- Mày ra đây với tao đi, ồn ào quá.

Rồi một chị nhân viên đến hỏi, tôi vội trả lời:

- Em đến đây chờ bạn thôi ạ...

- Thuỳ Anh?

Hả? Ai kêu tôi đó? Quay sang phải thì thấy Chí Thanh D2. Khối tôi có hai đứa Chí Thanh, một là chó Thanh lớp tôi, hai là Chí Thanh D2.

- Trùng hợp quá...

- Mày đến tìm ai thế?

Thanh hỏi. Tôi thành thật trả lời là tôi đang truy tìm Trần Lê Minh Thuyên. Tôi cũng hỏi Thanh là nó có thấy Thuyên đi vào phòng nào không, Thanh lắc đầu. Sự chú ý của tôi lại di chuyển đến người ngồi bên cạnh Thanh, quen quen thế nhỉ? Chí Thanh như đọc được thắc mắc của tôi, giải đáp:

- Ê chào hỏi bạn một câu đi kìa, im lặng thế.

À, không cần chào hỏi gì cả. Tôi chỉ thấy quen mắt thôi, hình như người này để lại một ấn tượng gì đó đặc biệt, nhưng mà tôi không nhớ nổi, cho đến khi Thanh vỗ vỗ vào lưng người ngồi bên cạnh:

- Khiếp, cuộc sống của mày như kiểu chia làm hai phần ấy nhỉ, Linh và phần còn lại.

Đối phương bây giờ mới phản ứng, tháo tai nghe ra, nhìn Thanh, rồi lại quay sang nhìn tôi. Ậm ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

A, tôi nhớ rồi. Đây chẳng phải là Tùng Lâm D3 hay sao? Đội trưởng của khối D, đội mà thua lớp tôi ấy. Là cái con người vô cùng kiêu ngạo, cả năm học không lấy nổi nụ cười.

- Thùy Anh.

Tôi giật thót, quay ra sau. Là Minh Thuyên.

Ha, tôi biết là nó sẽ không nỡ để tôi một mình ngoài này mà.

- Mày biết tao muốn nói chuyện với mày nãy giờ không?

Để tránh mọi người xung quanh nhìn, tôi kéo Thuyên đi ra ngoài. Cả hai đứa đứng dưới gốc cây xoài nói chuyện.

- Mày sao thế, tao làm gì có lỗi với mày à hay sao mà mày cứ kéo khoảng cách của tao và mày ra xa vậy?

- Chứ không phải là mày muốn thế à? Mày bảo ghét việc tao tiếp xúc thân mật với mày mà.

- Ừ thì đúng là tao có nói như thế, nhưng mà bây giờ hai đứa như bạn xã giao ấy, nhìn không giống bạn thân gì cả.

- Vậy ý của mày là mày chỉ muốn gắn mác bạn thân với tao thôi hả?

Vãi. Nó hiểu sai ý của tôi rồi. Sao hôm nay Thuyên overthinking quá vậy? Mỗi lần nó như này thì tôi cứ có cảm giác từ đầu đến cuối là lỗi của một mình tôi thôi ấy. Tôi đắn đo một lúc, cuối cùng cũng mạnh dạn hỏi:

- Mày giận tao vì tao... thân mật với Gia Huy à?

Làm ơn hãy lắc đầu trước câu hỏi này của tôi đi.

- Không, tao thấy mừng cho mày vì mày được cạnh người mình thích.

????????????

...

Tôi bây giờ mới được thả lỏng. Từ trước đến giờ, tôi, vẫn rất tin tưởng việc Minh Thuyên không hề thích tôi, thứ tình cảm mà Thuyên dành cho tôi, tôi chỉ cảm nhận được như là anh trai chăm sóc đứa em gái. Tôi vỗn dĩ chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ thích Minh Thuyên, chưa bao giờ. Tôi quý Thuyên, cực kỳ quý trọng.

- À, cảm ơn mày... Thế cho tao hỏi lý do vì sao mày né tao được không?

Thuyên cúi đầu xuống, hít một hơi thật nhẹ, sau đó đưa tay nắm đầu tôi, vò cho tóc tai rối bời lên. Á, thằng này.

- Khiếp, hôm nay mới được thấy Sóc nhà ta nghiêm túc nói chuyện, còn lo lắng cho tao nữa, cảm động thế không biết.

- Đã bảo đừng gọi là Sóc nữa. Là Thùy Anh.

- Ừ thì Thùy Anh. Tao có né mày đâu, tao chỉ dành không gian cho mày và thằng Huy mà. Ngộ thật, hai đứa chúng mày không có tao là không chịu nổi à? Thôi lại nhà thằng Huy đi, đi đi. Nãy nó gọi tao hỏi mày đi đâu đấy, về đi. Tao đang giở trận game trong kìa.

- Ừ, ừ...

Tôi bán tín bán nghi lời của Thuyên nói, nhưng cũng không thể phản bác lại được, đành phải đi về theo lời bạn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro