Chương 28: Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn thấy Gia Huy rồi, nhưng cái mồm lại kêu tên Tuệ Chi:

- Chi ơi mày làm bài ổn không?

Sau cái lúc đó thì mỗi lần hai đứa chạm mặt nhau là tôi cảm giác việc thở nó khó khăn hơn rất nhiều. Nói thẳng ra là bị sượng.

- À, chắc là ổn.

Chi nói chuyện với tôi, một lúc sau tôi mới để ý hai người phía sau Chi. Là Quỳnh Anh đẹp gái và trai đẹp Hải Dương đây mà. Hải Dương thì gặp ai cũng bắt chuyện, siêu nhiệt tình. Tôi vẫy vẫy tay chào Quỳnh Anh, bạn gật đầu lại. Tuệ Chi nói thay bạn:

- Thông cảm nha, bạn nhà tao ít nói chứ không phải là không muốn nói chuyện đâu.

Tôi nói chuyện ít phút thì tạm biệt hội Tuệ Chi, đi vào nhà vệ sinh rửa tay chút. Vừa mới bước ra, tay vẫn đang cầm khăn giấy, thì thấy có một bạn nữ bị ngã. Ý là bạn ấy ngã đau thật, nhưng mà trông cái cách bạn ngã tôi thấy hơi... buồn cười.

- Có sao không? Để mình dìu bạn ra ghế đá ngồi nhé?

Bạn ấy hơi gật đầu. Tôi sau khi dìu bạn ấy lại ghế đá ngồi, nhìn đồng hồ. Ừm, còn dư thời gian, ngồi đây thêm một tí nữa cũng được. Tôi liếc sang nhìn, có cần phải xoa bóp hay gì không nhỉ?

- Đừng có l-

Bạn nữ kia thốt lên, sau đó lấy tay che mồm, như thể mới nói những lời không được nói với người lạ. Tôi tất nhiên là không hiểu được rồi, cơ mà tôi vẫn có cảm giác mình nên rời đi. Không hiểu vì sao nữa, cảm giác thôi.

- À, bạn ơi. Bạn kêu người quen đến nha, mình đi có việc trước.

Còn việc gì thì chính bản thân tôi cũng không biết nữa.

A, kết thúc kỳ thi học sinh giỏi đúng là đỡ hơn rất nhiều, cảm giác vai tôi nó nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi vui vẻ nói chuyện với Minh Thuyên:

- Hôm nay chúng ta đi chơi đâu không?

Thuyên nhìn tôi, bạn vẫn nở nụ cười quen thuộc.

- Chiều theo ý mày hết.

Hửm? Minh Thuyên lạ nhỉ? Mặc dù cách nói của nó bình thường vẫn vậy, cơ mà tôi thấy không đúng. Tôi có thể không hiểu được hết tính cách của nó nhưng mà cả hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, Thuyên có hành động hay lời nói gì lạ lạ là tôi nhận ra được ngay.

- Ồ...

Tôi cố tình hỏi thêm mấy câu nữa:

- Vậy chúng ta đi đâu nè?

Thuyên vuốt mũi, rồi nhẹ giọng nói:

- ... Có quán coffee này mới khai trương, xem xem có hợp với Thuỳ Anh không?

Tôi liếc nhìn. Nó đối xử với tôi sao cứ như "phép lịch sự tối thiểu" thế nhỉ?

Tôi đợi đến giờ ra chơi tiếp theo, lôi Minh Thuyên đến một góc ít người đi lại, hỏi:

- Mày sao vậy? Ốm hả? Hay là sốt?

Thuyên lắc đầu, tôi vẫn sờ vào trán bạn cho chắc ăn, sau đó mới tiếp tục nói:

- Thế thì tại sao? Mày cư xử lạ thế này làm tao lo lắm...

Hay là cơ thể mệt mỏi? Ánh mắt bạn trông thất thần, chắc là bị mệt người rồi. Tôi vốn là định mở lời an ủi người ta...

Còn chưa kịp nói câu thứ ba, thì đằng sau có người, vẫn chưa kịp quay đầu lại, thì đã bị người ta đưa tay qua cổ, gọi nhanh là ôm. Nhưng cũng không phải ôm, chỉ hơi hơi ôm mà thôi.

- Gia Huy?

- Hai người gì mà sờ tóc nắm tay thế?

???

- Yêu đương à?

Tôi liền lắc đầu. Huy tiếp tục nói:

- Bình thường bạn thân không ai làm thế cả...

Hả? Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi. Tôi lỡ va phải ánh mắt của Gia Huy, không kịp thu hồi.

- A, không phải. Là bởi vì-

- Hai người cần không gian riêng nhỉ, tao vào lớp trước đây.

Nếu là trước đây, Minh Thuyên thường sẽ nói mấy câu trêu chọc rồi mới chịu đi vào, hoặc là lôi tôi đi luôn không cho Huy cơ hội nói chuyện. Nhưng bây giờ thì sao?

Lạ quá, quá là lạ luôn. Tôi vặn óc suy nghĩ xem mấy ngày hôm nay bản thân có làm gì không đúng với Minh Thuyên, hay là có mấy câu tôi vô tình thốt ra làm tổn thương bạn? Có thể lắm chứ.

- Đúng vậy, có khả năng lắm chứ...

Tôi nói. Huy nhìn tôi một lúc, tôi liền cúi đầu xuống. Ngại, rất ngại.

- Có chuyện gì à?

Gia Huy lên tiếng, nó không bị ảnh hưởng gì về vụ hôm ấy sao? Hay là chắc tôi phóng đại cảm xúc của bản thân? Rối quá. Tôi cụp mắt xuống:

- Minh Thuyên ấy, có cảm giác lạ lạ...

- Thì đúng rồi.

Hả? Huy biết tại sao Thuyên lạ à? Nói cho tôi với.

- Thế mày g-

- Cái lúc ở công viên...

! Sao, sao tự nhiên lại chuyển chủ đề rồi, đang nói về Thuyên mà sao lại sang công viên? Tôi hoảng, muốn kiếm lý do để vào lớp, nhưng đối phương không cho phép.

- Lúc mà mày bảo tao là-

- Stop! Dừng lại, dừng được rồi, ở đó thôi.

Tôi cuống quá, không kiểm soát được mà đem tay lên che miệng của Gia Huy, quyết không cho nó nói thêm cái câu nó đang nói nữa. Xung quanh cũng không có người nào nữa, ít phút nữa cũng vào học trở lại rồi. Tôi định giở chiêu hèn, chỉ cần lên giây cót, đếm ngược từng giây rồi sẽ ngay lập tức tốc biến đi vào lớp.

- Thuỳ Anh.

Đáng lẽ là vậy, nhưng mà ngay từ cái giây phút bạn kêu tên tôi, tâm trí tôi bỗng dừng lại trong một nhịp. Tôi sẽ trốn mãi như vậy sao?

Nhưng mà tôi, không đủ sự tự tin và chắc chắn, tình thương đó là dành cho tôi.

Tôi rất sợ, tất cả từ đầu đến cuối, chỉ là mộng tưởng mà bản thân đang cố vẽ ra. Chỉ cần dừng bút, mọi chuyện sẽ chấm hết.

Tôi...

- Tao yêu mày. Tao yêu mày đến mức, sẵn sàng hy sinh bản thân, vì mày.

Hả? Tôi ngẩng đầu lên, cảm giác được rằng nước mắt đã bắt đầu xuất hiện. Người đang hiện hữu trước mắt, là ánh sáng mà tôi đã theo đuổi bấy lâu nay.

- Muốn nghe lại nữa không? Hay là tao thể hiện bằng hành động nhé, được không?

Tiếng trống vào học vang lên, cả hai đứa đều chưa muốn vào lớp ngay bây giờ. Rồi hình như thấy tôi không nói năng gì, bạn lại tưởng tôi ngầm thừa nhận. Nhưng mà hình như có người ngại quá, đến nỗi từ tai đến cổ, đỏ như cà chua. Ngại đến mức không nói được tiếng Việt, phải chuyển qua nói bằng tiếng Anh:

- My heart calls for you.

...

Tôi ước gì, tôi giỏi tiếng Anh để mà đáp lại câu trả lời ấy một cách lãng mạn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro