Chương 27: Dì của tôi rất ngầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điên rồi.

Tôi điên rồi.

Sao có thể thốt ra những lời như vậy chứ? Cảm xúc lúc đi xuống của tôi thật đáng sợ. Tôi bây giờ, thậm chí còn không dám nhìn mặt Gia Huy. Sao mà có thể nhìn được chứ?

- Tao bị điên thật rồi...

Minh Thuyên pha cho tôi một cốc cà phê sữa, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Thuyên cứ như xem xét vẻ mặt ánh mắt của tôi để mà suy đoán.

- Chẳng lẽ... là cái đó? Con người khác của Thuỳ Anh?

Tôi gật đầu. Con người khác gì chứ? Chỉ là cảm xúc bị rối lên mà thôi. Tôi lúc đấy thật sự không tự chủ được bản thân, đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Duy Quân tiếp lời:

- À, là cái lúc đó hả? Tao cũng hơi bị bất ngờ đấy.

- Xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy nhé.

- Hôm dì của Thuỳ Anh về, có náo nhiệt không?

Quân hỏi. Tôi nhớ lại cái ngày mà dì Hoa về, đúng kiểu ngôi nhà ấm áp hơn hẳn. Hai dì cháu trình độ nấu ăn có hạn, phải đặt đồ ăn về nhà. Sau đó, dì và tôi ngồi ở phòng khách luyên thuyên đủ thứ về cuộc sống xung quanh mình. Dì đi Kyoto của Nhật Bản, Seoul Hàn Quốc, cực kỳ vui. Câu chuyện của tôi thì không đặc sắc như của dì, tôi kể những câu chuyện thường ngày đi học, hiểu thêm về nhiều thứ hơn. Tất nhiên, giấu đi những điều không mấy tốt đẹp.

Dì không giống bố tôi chút nào. Tôi còn tự hỏi liệu hạ người có thật sự cùng một nơi sản xuất? Cả hai gặp nhau là cãi lộn, dì Hoa thì tính tình thẳng thắn, là đối tượng duy nhất mà những người lớn tuổi trong họ hàng tôi phải e ngại.

Tôi còn nhớ rõ cuộc đối thoại thế kỷ của dì tôi và bác gái.

- Hoa từng này tuổi rồi, kiếm một tấm chồng đi con.

- Ôi thế thì dì lại không biết rồi, một tấm đã là gì, con có hàng trăm tấm chồng đây nè.

Nói rồi dì rút điện thoại ra, nhấp vào album. Hàng trăm ảnh, hàng trăm anh chàng đẹp trai, từ ngoài đời đến 2D,... Bác gái im bặt không thốt nên lời. Tôi thề, tôi phải nhịn lắm mới không cười ha hả ra.

- Ý của dì là con phải đi lấy chồng, còn phải mời dì mời họ hàng đến ăn cưới nữa chứ.

Dì tôi quay sang lườm vườn hoa, rồi quay lại nhìn bác gái với nụ cười trên môi:

- Thế bữa ăn bình thường chưa làm dì no hả dì?

Bác gái tức giận vô cùng, lớn tiếng nói:

- Con đừng có vô lễ với bậc trên như vậy.

Dì như thể không nghe lọt tai, lại ôm lấy bà nội.

- Trời ơi, con gái còn chưa muốn xa mẹ chút nào, lấy chồng gì chứ, mom nhỉ?

Bà nội có vẻ như đã nghe thấy câu nói này nhiều quá rồi, bất lực mà gật đầu.

- Dì của mày nổi loạn quá đấy.

- Nổi loạn gì, đó gọi là cá tính. Hiểu chưa?

Dì từ trên lầu đi xuống. Minh Thuyên giật mình, Duy Quân lễ phép chào hỏi.

- Sóc ơi, nhà có gì ăn không?

- Em mới mua thạch hoa quả để ở bên bếp, dì lấy ra ăn đi.

Cái tên giả của tôi, chỉ có chị Huyền Diệu và dì Hoa là hay gọi, còn lại đều gọi tên thật. Tôi ngoại trừ hai người đó gọi đến mức quen thuộc luôn rồi, còn lại thì bất cứ ai gọi là sẽ ngại vô cùng.

- Ê tính ra tên Sóc dễ thương chán mà Thuỳ Anh cấm chúng ta gọi đấy.

Thuyên nói, Quân gật đầu đồng ý.

- Ngại chết đi được...

Rồi Minh Thuyên nhìn Duy Quân. Như là nhớ lại chuyện gì đó, nó hỏi:

- Lớp mày có bạn gì đó tên Quỳnh Anh đúng không?

Quân gật đầu.

- Bạn đó để ý ai rồi hả?

... Tôi hiểu ý của Thuyên rồi đấy. Quân suy nghĩ một lúc, rồi thành thật nói:

- Chắc là chưa, nhưng nếu phải nói một người thì chắc là Hải Dương.

- Hải Dương?

A, tôi biết. Tôi giơ tay lên, nhanh nhảu trả lời:

- Tao biết Hải Dương, siêu cấp đẹp trai, bộ trưởng bộ ngoại giao. Bạn này siêu tốt bụng luôn. Quân bị bong gân không nói, lớp A1 có đá với lớp ta ở trận bán kết đấy. Cái bạn mà có lượng fangirl ngang ngửa Gia Huy luôn ấy.

Tôi nhớ khá rõ người này, đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh hào quang rực rỡ của Gia Huy bị giảm đi đôi phần, đối phương đúng kiểu mang năng lực tích cực đi khắp muôn nơi luôn.

- Cơ mà tao không chắc, nghe bảo chỉ là bạn thân với nhau thôi.

Sau khi nghe tôi giải thích, Duy Quân bật cười. Sau đó, bạn vỗ vai Thuyên:

- Thôi, gì chứ Quỳnh Anh mày không tán được đâu. Người ta là tảng băng di động chính hiệu đấy.

Minh Thuyên: ...

Duy Quân tiếp tục nói:

- Hình như trong lớp mỗi Hải Dương, thằng Hưng, cái Chi, với một hai đứa gì đó, là có thể gọi là nói chuyện thoải mái với Quỳnh Anh.

Qua lời Duy Quân kể, cứ như là viên đá quý không ai có thể chạm vào được nhỉ?

Tôi giơ ngón tay ra, đếm từng người, từng ngón tay gập xuống:

- Gia Huy, Minh Thuyên, Hải Dương và Tùng Lâm. Bốn đứa có sứt hút nhất khối rồi còn gì nữa? Uầy, cứ như là Tứ Đại Thiên Vương ngoài đời thực ấy nhỉ?

Tôi chỉ nói giỡn vậy thôi, ai mà ngờ sau đó câu nói này lập tức trở thành hot search, confessions của trường là cứ đều đặn đưa tin, trở thành slogan của K60 năm nay luôn rồi.

- Tứ Đại Thiên Vương à? Như là mấy bộ manhwa học đường nhỉ?

Châu nói. Quả nhiên là không chỉ mình tôi nghĩ như thế. Câu slogan này xuất hiện, lớp tôi đột nhiên được vinh danh là có hẳn hai "Thiên Vương" góp mặt. Đại ca Diệp cứ như là miễn nhiễm với giới trẻ (trâu) hiện nay, lạnh lùng đưa ra lời nói:

- Thiên Vương cái gì, thiên tai thì có.

...

Chúng tôi cũng chỉ cười được đến lúc đó, bởi vì sau khi kì thi học sinh giỏi tỉnh kết thúc, đứa nào đứa nấy cũng phờ phạc mệt mỏi uể oải thiếu sức sống như nhau. Trừ một số người tài giỏi nào đó. Linh Châu thì vẫn vậy, có giải hay không đối với con bé không quan trọng. Tôi và chó Thanh check đáp án với nhau, không bị lệch mấy.

Tôi thì thấy bản thân làm bài khá chắc chắn, còn bạn đó đó thì tự tin lắm, thôi, người ta giỏi người ta có quyền tự tin mà. Tôi biết từ cấp hai là Gia Huy đã học giỏi xuất sắc rồi, cục vàng của trường đấy chứ đùa. Mà sao bạn lại không đậu Chuyên nhỉ? Giỏi với chăm chỉ vậy mà cũng không thể đậu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro