Chương 26: Làm phiền rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khiếp hai cái đứa này, mắc mệt. Trời lạnh muốn cóng da mà cứ bắt đợi, tôi chịu không nổi nữa liền nổ tên phở bò nó ra.

- Chị cảm ơn bé nhé.

Miệng chị cười toe toét nhưng mà ánh mắt chị thì lại quá rõ ràng ấy ạ, nhìn tôi như thể cái gai trong mắt vậy đó. Eo ơi tôi không muốn bị gái đẹp ghim đâu.

Thuyên đợi các chị rút hẳn, nó mới khoác vai Gia Huy đùa cợt:

- Mặt mày thấy không sung sướng gì nhở? Hay đưa tao đi, tao chiều cả hai chị cùng một lúc được mà.

Ổ ôi cái thằng này. Đáng khinh đến thế là cùng. Mặt Huy thì như cá gặp nước, đưa liền. Minh Thuyên đang huýt sáo tỏ vẻ hài lòng thì hình như mắt bạn tia trúng ai đó, liền kéo vai áo tôi, hỏi:

- Bạn nữ mới đi qua đó, cái bạn tóc mái kiểu Pháp đấy...

Tôi ngó nhìn. À, là Quỳnh Anh.

- Đó là bạn cùng lớp với Duy Quân đấy.

Minh Thuyên ồ lên một tiếng. Được cái tia gái là nhanh chứ không được tích sự gì. Rồi đó, vừa mới lơ là cái thân thể bạn tôi đã nhảy vọt sang Quỳnh Anh.

- Bạn à, chúng ta làm quen được chứ?

Quỳnh Anh nhìn Thuyên, rồi hướng ánh mắt về xung quanh, rồi lại nhìn chăm chăm vào điện thoại, cuối cùng buông ra một câu:

- Quen như thế nào?

Minh Thuyên có vẻ hơi bất ngờ, như kiểu câu trả lời không nằm trong dự tính.

- Bạn muốn quen như thế nào thì mình chiều.

Lại một lần nữa Quỳnh Anh nhìn điện thoại. Sau đó, bạn chốt một câu chất ngất:

- Muốn quen theo kiểu hai người xa lạ.

...

Khắc chế cứng rồi. Quỳnh Anh không chút nể nang lướt qua người Minh Thuyên. Ái chà, bạn tôi nay bị gái bờ ơ bơ. Minh Thuyên như thể không tin, còn nói với tôi:

- Không ngờ còn có thể gặp Thuỳ Anh phiên bản 2.0...

??? Hả? Là khen hay chê vậy?

- Không không, còn kiêu ngạo hơn cả Thuỳ Anh.

Thằng này mày xem tao là bàn cân so sánh đấy à? Muốn ăn đấm không?

- Mày nói gì vậy? Tao làm sao đu được với Quỳnh Anh? Người ta là kỳ phùng địch thủ với Linh Châu đấy, một chín một mười.

Thuyên ồ một tiếng cho qua chuyện.


Chiều nay tôi đi mua chút đồ, tại dì Hoa sắp về thăm nhà, dì vui tính lắm. Tôi còn nhớ rõ dì là người đứng đầu trong danh sách tần suất cãi nhau với bố tôi. Hai người như mèo với chó không ai chịu nhường ai.

- Hay thôi hai dì cháu đi ăn lẩu nhỉ...

Tôi lẩm bẩm. Đang băn khoăn suy nghĩ thì có tiếng ồn cách đó không xa, gì vậy nhỉ?

- Rõ ràng là anh chạm vào mông tôi!!

- Rất xin lỗi, chắc là có hiểu nhầm ở đây...

Hai chị gái đang đứng chỉ trỏ một người con trai, chẳng phải đây là cái anh mặc đồ full đen đã lấy giúp tôi quả dưa hấu hay sao? Một người qua đường hỏi:

- Có chuyện gì vậy hai cháu?

- Người này quấy rối tụi cháu, lúc nãy đông người anh ta tiện tay chạm vào bạn cháu...

Hả? Làm sao có chuyện đó được? Người đó đi chung đường với tôi suốt nãy giờ mà, quấy rối thế nào được? Tôi với lại gần hai chị gái hơn:

- Chị ơi khoảng thời gian đó là bao nhiêu ạ?

Chị ấy không hiểu vì sao tôi hỏi câu này lắm nhưng mà vẫn trả lời:

- Chắc là, tầm sáu rưỡi...

Tôi vội giải thích minh oan giùm anh kia:

- A vậy chắc chị nhầm rồi ạ, người này-

Cụm từ người em vô tình thấy nuốt trở lại vào họng tôi, tôi bèn nói dối:

- Đây là anh trai em, anh ấy đi theo em nãy giờ, cả hai mới tách ra ít giây, không thể nào có chuyện anh ấy quấy rối gì đâu ạ. Chắc là chị nhìn nhầm người rồi ạ...

Rồi rốt cuộc chị ấy nói với bảo vệ, rồi làm đủ thứ chuyện, check camera thì đúng là không phải anh kia thật, còn những gì xảy ra sau đó thì tôi không biết. Anh kia hơi cúi đầu, nói với tôi:

- Cảm ơn em đã nói hộ anh.

- À, không có gì ạ. Em cũng xin lỗi vì nhận vơ anh là anh trai, tại em nghĩ em nói là người lạ thì chị ấy không tin...

Tôi vừa quay đầu định bước đi, thì bóng dáng của người phụ nữ để tóc qua vai ấy, hiện hữu trước mắt tôi.

- Mẹ...?

Tôi sững người, sau đó liền bịp mồm lại. Không thể chứ? Siêu thị rộng thế này, cớ sao lại đụng mặt nhau chứ? Người đàn ông đi cạnh mẹ tôi nữa, tôi biết. Tôi biết bây giờ bản thân nên đi càng nhanh càng tốt. Đáng lẽ là vậy, giá như mà giọng nói của người chồng không cất lên:

- Khôi Nguyên? Con làm gì mà tách bố mẹ ra vậy?

Tôi bất giác, quay ra sau. Ánh mắt cùng lời nói của người đàn ông hướng thẳng vào anh kia... Cái gì thế kia? Tôi cảm giác bản thân như là một trò hề của khoảng không gian này vậy.

Chắc chắn người đàn ông đó biết tôi là con gái của mẹ. Và con trai của ông hẳn là cũng biết...

- Xin lỗi, làm phiền gia đình rồi...

- Thuỳ Anh.

Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi như tìm được nguồn sáng, một lần nữa, ngẩng đầu lên.

Là Minh Thuyên, bên cạnh đó là Gia Huy nữa. Thuyên ngay lập tức nhận ra mẹ tôi, liền đi về phía tôi. Tôi theo phản xạ muốn bước đi, thì cánh tay cảm nhận được hơi ấm.

- Em là, con gái của mẹ à?

Tôi sững người, tạm thời không biết nên trả lời như thế nào nữa. Minh Thuyên tiến đến, nói:

- Xin lỗi ạ, bạn em không thích bị đụng chạm cho lắm.

Anh ấy liền thả tay ra. Trước khi đi, bạn còn quay mặt về phía mẹ tôi, cúi đầu:

- Con chào dì, chào chú.



Tôi ngồi một góc ở công viên, Minh Thuyên giờ này bận đi học thêm nên trao lại cho Gia Huy. Huy không nói gì, cứ ngồi vỗ lưng nhè nhẹ cho tôi suốt từ nãy giờ.

- Mày về đi.

Tôi nói. Gia Huy vẫn im lặng, nhưng bây giờ tôi không quan tâm cho lắm. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc cứ hiện mãi trong tâm trí tôi, không có tôi , lúc không ở cạnh tôi, chắc hẳn là những ngày tháng vui vẻ quấn lấy mẹ. Đúng rồi, hẳn là vậy rồi. Trước khi nhìn thấy tôi, mẹ đang cười nói một cách rạng rỡ thế cơ mà.

Tôi muốn có một người yêu thương tôi một cách mãnh liệt, khó đến vậy sao?

Tôi chỉ có một khát khao duy nhất, đó chính là được yêu thương. Điều đó, khó khăn đến thế à?

Rồi trong khoảnh khắc ấy, tính ích kỷ bộc phát lên trong con người tôi, là ham muốn mà tôi cất sâu vào trong tim. Tôi nắm chặt lấy tay Gia Huy, khó khăn cất lời:

- Hãy nói đi.

- Hả?

- Nói rằng mày yêu tao, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh vì tao đi.

Gia Huy thoáng ngạc nhiên. Đúng rồi, mày đâu nhận ra đây là Thuỳ Anh bình thường mày hay thấy.

- Sao? Mày cũng bỏ rơi tao à?

Ai cũng vậy, tất cả đều muốn bỏ rơi tôi. Không có ai...

- Tao yêu mày, tao sẵn sàng hy sinh vì mày.

Một tâm hồn ích kỷ được bao bọc bởi những lớp màu đen u tối, đáng lẽ không bao giờ thấy được ánh sáng. Lúc nào cũng nhìn lên, nhưng chỉ nhận lại được là một màu đen, đục đến kinh tởm. Cho đến khi, ánh sáng xuất hiện, rực rỡ đến mức có thể thiêu cháy tất cả.

- Thật sao?

- Ừ, thật.

Dang tay ra ôm lấy ánh sáng, nâng niu như báu vật.

Cả bật nhạc cả nghe điii các bạn, thề luôn cuốn x100 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro