Chương 25: Gia Huy POV's (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm sao đây? Tôi hình như thích Thuỳ Anh mất rồi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mỗi lần chạm mắt với Thuỳ Anh là người tôi như kiểu bị đóng băng.

...

Đúng rồi. Tôi thích Thuỳ Anh. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi biết Minh Thuyên cũng thích Thuỳ Anh, nhưng chuyện đó không phải là vấn đề. Nhìn phát là biết con bé không thể nào thích hay chấp nhận làm girlfriend của nó được.

Tôi thích Thuỳ Anh, Thuỳ Anh cũng thích tôi. Còn gì tuyệt vời hơn khi đối phương đều thích bạn, nhưng mà vẫn có một cái gì đó... Một điều gì đấy khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi mặc dù chưa từng thích ai, nhưng cũng không phải khờ đến mức không biết chủ động. Tôi và Thuỳ Anh vẫn đang là bạn bè, còn tôi đang ấp ủ kế hoạch tỏ tình con bé. Đúng lúc lớp tôi chuẩn bị có chuyến đi trải nghiệm thực tế, tôi nghĩ đó chính là thời gian thích hợp nhất.

Ơ vcl khoan đã. Sao tôi chắc chắn Thuỳ Anh thích mình nhỉ? Lỡ tôi thật sự ảo tưởng Thuỳ Anh thích tôi thì sao? Chắc là không đâu nhỉ? Ừ chắc là thế rồi.

...

Điên mất. Ngồi suy nghĩ như thằng tự kỷ. Lúc nào nhỉ? Cái hôm trước Tết ấy, lúc mà tôi đi dạo với Thuỳ Anh, nghe con bé tâm sự, lúc ấy thật sự tôi thấy rất, rất thương Thuỳ Anh. Rõ ràng là thế giới này sai với con bé, thế nhưng Thuỳ Anh vẫn chịu đựng được.

Phải tôi thì tôi không được thế này đâu, nếu đặt mình trong hoàn cảnh Thuỳ Anh. Một đứa con nhà giàu nứt vách nhưng bố mẹ lại ly hôn từ khi còn rất nhỏ, bị chính mẹ vứt bỏ và rời đi, bố và mẹ đều đã tái hôn để lại đứa con phải gánh chịu tất cả, bị vú nuôi bạc đãi, năm cấp hai còn bị bạo lực học đường nữa.

Nếu đặt tôi vào hoàn cảnh ấy chắc tôi biến thành cái thể loại chính bản thân ghê tởm. Thế mà, người mà tôi đang thích đây, hiểu chuyện một cách đau lòng. Luôn nghe lời ngoan ngoãn, tuy có chút khó chiều nhưng là người vô cùng ấm áp.

Một trái tim lạnh lẽo trước kia giờ đây đã được tia nắng chiếu vào và thắp sáng lên. Tia nắng ấy, có thể là ai được chứ?

Tôi chỉ nhớ đại khái, vào đêm giao thừa. Tôi đang cùng bố mẹ ngồi xem Táo Quân, ngồi xem mãi có hơi nhàn nên tôi quyết định ra ngoài. Đi loanh quanh một lúc thì đến trường, tôi thấy Thuỳ Anh đang ngồi ở ghế đá, không làm gì cả, cứ ngồi trầm tư như vậy mãi.

Hình ảnh cô nàng năng động hoạt bát ở trên lớp cứ như thể là lớp vỏ bọc vậy. Tôi tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Đã đến rất gần rồi nhưng Thuỳ Anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi, cho đến khi tôi cất tiếng:

- Nhớ trường quá hay sao mà lại đây thế?

Lúc này mắt con bé mới chớp chớp, nhìn ra tôi thì ngạc nhiên lắm, xong cười một cái. Thuỳ Anh liền xích sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ý muốn tôi ngồi một bên.

- Còn Gia Huy, sao lại đến đây?

- Tao đi vòng quanh vô tình thấy Thuỳ Anh.

- Ừm. Ở nhà không có gì cả, mày biết đó, bố mẹ tao... Tao ra ngoài cho mát mẻ ấy mà.

Mồm thì cứng vậy chứ trong lòng Thuỳ Anh chắc là buồn mấy ngày liền rồi.

Tôi ngồi nghe Thuỳ Anh trút toàn bộ tâm sự của con bé, tôi vừa thương vừa xót. Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một con cún chạy vọt lại phía hai đứa, nó ngửi ngửi rồi liếm vào chân tôi. Tôi bế nó lên. Là giống chó Corgi.

- Cũng đừng ở đây ngồi nữa, ngoài này lạnh lắm.

Tôi định đưa cho Thuỳ Anh bế, ai ngờ Thuỳ Anh nhìn con cún rồi nhăn mặt, còn tát nhẹ lên mặt nó.

- Mày đúng là, thấy trai đẹp là rúc vào lòng liền, tâm cơ lắm con ạ.

???

- Lucky, lại đây mẹ bế nào.

Thuỳ Anh đập đập hai tay, con cún liền nhảy sang người con bé.

- Cún nhà Thuỳ Anh à?

- Đúng rồi. Nó tên là Lucky, cục bông vàng này là quà sinh nhật của Minh Thuyên tặng tao đấy.

- Lucky à?

- Đúng rồi. May mắn thường có màu vàng mà, với cả có Lucky tao cũng thấy đỡ cô đơn hơn nhiều.

- Ừ.

Tôi không để ý mấy câu phía sau lắm, kể từ lúc Thuỳ Anh cười là giác quan của tôi đã nhảy loạn xạ lên rồi. Đang nhìn nàng thơ say đắm thì điện thoại tôi nó reo lên một tiếng, là mama đại nhân nhắn tin. Nội dung tin nhắn là mẹ gửi cho tôi cái link bán quần áo 99k và kèm theo đó là lời nhắc nhở mẹ đến giờ canh sale.

...

- Ôi Thuỳ Anh lại đến nhà chúng ta nè. Bố nó mau lấy thêm bánh kẹo cho con bé ăn.

Mẹ tôi đạp một phát thật mạnh vào đuýt bố tôi, bố tôi lật đật xuống bếp lấy. Thuỳ Anh lần đầu tiên thấy bố tôi nên cứ nhìn bố tôi mãi không rời mắt. Con bé cứ cảm ơn rồi khép nép, tôi vội nói:

- Cứ tự nhiên đi. Bố mẹ tao dễ tính lắm.

Tôi đã nói thế rồi mà con bé vẫn lúi húi xuống phòng bếp bày bánh kẹo ra với bố tôi. Mẹ tôi thì cứ nhìn Thuỳ Anh rồi cười như thể nhà mới rước được đứa con gái ruột về. Tôi kéo kéo mẹ lại rồi nói nhỏ:

- Bố mẹ Thuỳ Anh ly hôn đã lâu rồi, mẹ nhớ lựa lời mà nói nhé. Con không muốn Thuỳ Anh buồn đâu.

Mẹ tôi liền thay đổi sắc mặt, thu lại nụ cười đang ở trên môi, gật đầu.

- Bố nó, đuổi con bé lên đây đi chứ. Ai lại để khách quý phải xuống phụ thế?

- Biết rồi biết rồi.

Nhưng mà nhìn cũng mắc cười, cái cảnh bố tôi như kiểu đang xin xỏ Thuỳ Anh lên trên phòng khách chứ không thì người bị mắng sẽ là ông.

Sau đó thì tôi cũng không nhớ rõ lắm mọi chuyện phía sau nữa, Thuỳ Anh sau ngày giao thừa thì nghe thông báo là bạn về quê thăm họ hàng. Một hai ngày sau về đến nhà thì con bé xơ xác hẳn luôn, nhìn như tụt mấy kg, mặt không hề có sức sống. Tôi thì trong Tết khoảng thời gian ở nhà là rất ít, thậm chí mới bước chân xuống xe là tôi chạy vọt thẳng sang nhà Thuỳ Anh để xem tình hình con bé, nói thật lúc đó tôi hoàn toàn quên mất hội lên lịch đi ăn đi uống kia.

- Này. Gì mà thất thần vậy?

Thằng Thuyên nó đập một phát rõ đau đưa tôi về thực tại.

- Bố mày suy nghĩ về chuyện đời. Cút.

Nó cố tình nhại lại câu của tôi, sau đó đập thêm một phát nữa. Đm kiểu này là ngứa tay rồi, tôi xăn tay áo định xử nó thì nó giở trò hèn, núp sau lưng Thuỳ Anh. Nhưng Thuỳ Anh mà, con bé quan sát từ đầu câu chuyện, ra tay rất dứt khoát, bộp một phát trúng ngay đỉnh đầu.

- Tao cười. Cho mày chết.

Vừa lòng tôi lắm. Cái tội đập anh hả chú?

Hai đứa tôi đang đi thì có một hội gái chặn đường lại. Tôi liền lùi lại một bước, tình nguyện nhường spotlight này cho Minh Thuyên.

- À, em Minh Thuyên... Em còn nhớ chị không?

Tính ra thằng này cũng tài, tôi công thức Lý còn chưa nhớ hết, mà nó thì tên gái nhớ răm rắp không sai một chữ. Quái, tài năng trời ban sao.

Thuỳ Anh một bên nhìn một cách ngán ngẩm, đúng kiểu nhìn thấy cảnh này đã quá nhiều lần rồi. Nó nói chuyện với các chị thì tôi không để ý, nhưng mà một trong số các chị ấy cứ nhìn tôi, tôi biết chứ, tôi nhận ra chứ. Cái ánh nhìn rõ ràng thế kia mà không nhận ra thì bố mẹ nuôi tốn cơm. Clm đúng như dự đoán, chị còn lại tiến về phía tôi, ngỏ ý xin phở bò của tôi. Tôi giả vờ lục lọi bâu áo, cười chữa cháy:

- Em không mang điện thoại đây ạ...

- À không sao đâu. Đây, em điền tên em đi.

... Tôi đang có một chút tia hy vọng mong chờ là Thuỳ Anh sẽ ra ngăn cản hay làm cái gì không. Nhưng đời nó không như mơ bà con ạ, con bé bơ hai đứa tôi luôn mà. Hình như đợi tôi với Thuyên làm con bé sốt ruột và nóng máu quá, Thuỳ Anh nói luôn:

- Chị ơi tên phở bò nó là Gia Huy ạ, không có avatar. 101 bạn bè.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro