Chương 24: Không có gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Á à ra là trốn học đi chơi, mày giỏi.

Tôi đập vào lưng nó mấy cái thật đau, không biết lưng nó đau chưa chứ tay tôi là tê cmn rồi.

- Thuyên, không phải mày rủ thêm Gia Huy bạn mày gì gì đó, không đến à?

Một trong số mấy đứa lên tiếng. Tôi không phải là không để ý người ta, nhưng mà thực sự Thuyên nó có nhiều bạn vãi ra, đi đâu cũng gặp được bạn nó.

- Không, nó kêu ở nhà học.

- Vãi, nó chăm từ bao giờ đấy?

Người ta chăm hơn mày gấp tỉ lần đấy con ạ. Bọn bạn Thuyên còn hùa hùa theo nói:

- Chắc muốn thể hiện cho gái xem ấy mà, haha. Tao  còn lạ gì thể loại này?

- Mày biết cái đéo gì về nó mà nói như thể chui từ gầm giường nhà nó lên vậy?

Tôi nói. Bực rồi đấy, phong cách đàn ông mặc váy à.

- Gì đây, bảo vệ nó à?

Giọng thằng cha này xấc xược thật, nó coi trời bằng vung rồi.

- Ừ, tao bảo vệ nó đấy.

Nó nhìn đồng bọn, rồi cười khúc khích. Tay nó vẫn cầm cơ mà đi về phía tôi.

- Làm gì mà căng thế? Đùa thôi mà.

- Bố mày đùa với mày đấy à?

- ...

- Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám làm gì mày...

Nó đặt tay lên vai tôi, đặt hờ hững thôi, nhưng mà cái bộ dạng gợi đòn đó thật khiến tôi khó chịu. Minh Thuyên đứng dậy, hất tay nó ra.

- Này, mày đụng vào Thuỳ Anh là không nể mặt tao rồi.

Mặt thằng cha đấy đúng kiểu gây ức chế cho mắt nhìn, nó còn huýt sáo rồi nở nụ cười đê tiện ra:

- Nhớ chứ, đã ai làm gì bé Thuỳ Anh của mày đâu.

- Hùng, mày vừa phải thôi.

Đức Anh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở lời.

- ...

- Minh Thuyên. Về thôi. Tao ghét nơi này.

Tôi nói.

Thuyên không chần chừ gì cả, liền gật đầu. Bạn bảo đợi bạn thanh toán cái đã, tôi ở ngay cạnh nó. Đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì lại nghe một giọng rất quen, nói:

- Thấy chưa? Thằng Thuyên như nào ai cũng nhìn ra được, nó đối xử với gái siêu tốt, nhiệt tình nữa. Nhưng rồi sao, tất cả những điều đó khi so với Thuỳ Anh, cứ như là một trò hề vậy.



- Tao nói thật, mày kiếm bạn kiểu gì đấy? Xúc phạm người khác là điều vui vẻ đến thế à?

Im lặng. Bạn ra vẻ tội lỗi.

- Tao cũng không là gì để mà cấm mày không được kết bạn này kết bạn nọ đâu...

- ...

Trời mé nói gì đi chứ? Im lặng đâu phải là phong cách của mày?

- À đúng rồi cái chị gái ngực to lúc nãy là ai vậy?

Tôi hỏi. Nó nhún vai, lắc đầu:

- Ai biết, người quen của thằng Hải.

- Phét vừa, ôm ôm ấp ấp như người tình ba ngàn năm thế kia mà...

Thuyên nhìn tôi với đôi mắt tỏ vẻ thích thú:

- Thuỳ Anh ghen à?

- ...

- Đi bệnh viện thôi. Bệnh ảo tưởng phát nặng rồi, thuốc thường không có tác dụng nữa. Chỉ có viện tâm thần mới chứa chấp được mày thôi.

- Ê đùa, người ta đến thì tao tiếp thôi. Mỡ dâng miệng mèo mà không bắt lấy thì phí của trời.

Ặc. Đúng chất Trần Lê Minh Thuyên đây rồi. Tôi tự hỏi là sao nó có thể nhả thính với bất kỳ ai, kể cả đứa nó ghét và không quen biết. À mà ngoài mặt tên này ra vẻ thánh thiện kiểu như không thể ghét bất kỳ ai, chứ nó trong lòng như thế nào tôi hiểu rõ nhất. Cái listblack của nó dài như kiểu là sông Tô Lịch vậy. Trai hay gái đều có hết không trừa một ai.

- Các em, vậy là ngày mai chúng ta sẽ chính thức nghỉ để chuẩn bị đón Tết. Tuy nghỉ nhưng các bạn phải để ý bài vở, không được lơ đãng,...

Cô nói rất nhiều, nhiều đến mức tôi ngay sau đó còn chẳng nhớ cô đã nói những gì. Có thể đối với mọi người, Tết là khoảng thời gian vui nhất. Nhưng mà đối với tôi, nó chẳng khác gì chốn địa ngục cả.

- Tết năm nay lại nhà tao tiếp chứ?

Thuyên nói. Hầu như năm nào bố mẹ Thuyên cũng đến đón tôi đến nhà họ rồi cùng nhau ăn Tết, tôi thực sự lúc ấy là cảm động đến phát khóc. Tôi còn nhớ những lần dì trực tiếp dẫn tôi đi mua áo dài, chú giới thiệu cho tôi những quán ăn ngon ở Hà Nội.  À, cái lần tôi tin vào lòng người để rồi bay luôn nửa củ trong chốc lát. Cùng chú dì và Minh Thuyên đón giao thừa, được lì xì, được dẫn đi chơi,...

- À, tao cũng chưa biết. Hình như tao phải đến nhà họ nội và ngoại, nên...

Thực sự không muốn đến đó chút nào.

- Hay tao ở lại với Thuỳ Anh nhé? Chắc bố mẹ sẽ đồng ý thôi.

- Ấy ấy, không được. Ngày như thế này phải ở bên gia đình chứ. Tao không sao đâu, thật đấy.



- Alo?

- Sáng mồng Hai sẽ có người đến đón cháu về nhà.

- Vâng. Cháu nhớ rồi.

- Sẽ có nhiều người đến nữa, phải sửa soạn thật đàng hoàng. Không được phép có bất cứ lỗi sai nào.

- Dạ... Bố mẹ cháu có về không ạ?

- Họ bận rất nhiều việc, cháu cũng đừng mong chờ gì quá.

Đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức. Ha, bận rất nhiều việc à? Phải rồi, ở bên cạnh gia đình mới thì hẳn có rất nhiều việc phải làm. Đâu phải ai cũng nhàn rỗi như tôi.

...

Tại sao?

Vì sao chứ?

Thật là nực cười.

Đáng ghét. Tôi ghét các người, ai ai cũng như nhau, tại sao tôi phải là người gánh chịu những điều này chứ? Đời của tôi chưa đủ khổ sở hay sao mà lúc nào những điều tệ nhất luôn nhắm vào tôi thế?

- Chết hết đi... Ai cũng được.

Tất cả biến mất đi.

"Píng poong."

Có tiếng chuông kêu lên sao?

Tôi nhanh chóng lau nước mắt rồi đi ra ngoài.

Là Gia Huy. Có việc gì sao mà bạn đến đây vào giờ này?

- A, Huy à. Có chuyện gì tìm tao sao?

Tôi ngó quanh. Xe cũng không thấy đâu, bạn còn đi giày thể thao, mồ hôi nhễ nhại ở trên đầu. Chắc là mới đi chạy bộ về chăng?

- Thuỳ Anh có muốn... đi dạo không?

?

- Ừ, thế cũng được. Đúng lúc tao cũng muốn đi bộ.

Tuy hơi khó hiểu với hành động của Gia Huy nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tôi lật đật chạy như tên lửa lên tầng thay đồ, bỏ sẵn đồ ăn cho Lucky, tất cả chỉ diễn ra trong hai phút.

- Sao Gia Huy lại muốn rủ tao đi bộ cùng mày vậy? Đi một mình cô đơn à?

- Không hẳn, chỉ là tao thấy lúc ở trên lớp mày buồn buồn, chắc là không vui. Muốn đưa mày đi hít thở khí trời cho dễ chịu hơn.

- ...

Từ lúc nào mà bạn quan tâm đến tôi một cách nhiệt tình như vậy? Gia Huy là người đầu tiên và có lẽ là người duy nhất mà tôi thích. Tôi thích Gia Huy, thích lắm, nhưng mà có lẽ chỉ dừng lại ở việc thích mà thôi. Tôi thậm chí còn không có ý định yêu ai, chưa từng nghĩ tới.

- Cảm ơn nhé, tao cảm kích lắm.

Tôi cười. Nhìn thấy Gia Huy cười lại, lòng tôi cũng coi như là có chút nhẹ nhàng hơn. Hai đứa đi được một lúc, tôi hơi cúi mặt xuống, nói:

- Mày biết không? Lâu lâu tao cứ nghĩ bản thân bị rối loạn nhân cách vậy? Đôi khi, tao muốn mọi người yêu thương, mọi thứ xung quanh cũng được yêu thương. Nhưng cũng có lúc muốn tất cả những người trên thế gian này chết hết. Tao điên nhỉ?

- Muốn kết bạn, nhưng cũng không muốn nói chuyện với ai. Đang vui cười nhưng chỉ cần nghĩ đến điều gì đó tiêu cực thì liền bật khóc. Nói chuyện thì lúc nóng lúc lạnh. Đồng cảm thương xót với người khác, nhưng cũng oán hận vì sao bản thân phải chịu đựng những điều này? Tao có một lần, ước rằng nếu như mọi đau khổ của mình có thể chuyển sang cho người khác, thì tốt biết mấy.

- Ôi, tao thật là xấu tính quá đi mất. Cảm giác bản thân ác độc từ lúc nào không hay luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro