Chương 23: Xem phim cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Điên rồi, ngay cả mơ mà cũng thấy Thuỳ Anh...

Nó tự đập vào má vài phát xong lăn ra ngủ trở lại. Ơ hay, thật luôn? Tôi bĩu môi nói to thật to:

- Mơ cái gì mà mơ, người hàng thật giá thật đây.

Im lặng. Đúng 3 giây sau, bạn mở to mắt ra.

- Chào buổi chiều.

Ặc, phản ứng gì gắt vậy. Có cần bò ra xa như vậy không? Huy nhìn điện thoại xong nói:

- Đã đến giờ đâu?

- Ôi con trai mẹ dậy rồi hả?

Mẹ của Huy đi vào, trên tay dì cầm đủ thứ, nước nè, ổi táo xoài,...

- Mẹ. Sao Thuỳ Anh đến mẹ không kêu con dậy?

Bạn càm ràm, mẹ bạn thì cứ cười mãi.

- Thấy con ngủ ngon quá mẹ chả nỡ gọi dậy, với cả mẹ có gọi thì con cũng đâu có dậy? Phải không nào?

Câm nín thôi chứ còn biết nói cái gì nữa. Dì đặt khay đồ ăn nước uống lên bàn, dịu dàng nói với tôi:

- Thuỳ Anh ăn thoải mái như ở nhà đi nhé. Thiếu cái gì cứ sai thằng Huy nhà dì xuống lấy.

- À dạ, cảm ơn dì ạ.

- Mẹ đi ra đi, mẹ ở đây làm mất không khí quá.

Gia Huy đứng dậy rồi vỗ nhẹ vào lưng dì, tay còn lại ra hiệu: Mời mẹ đi ra ạ.

- Mẹ đứng đây thì có vấn đề gì? Hai đứa cứ tự nhiên như bình thường đi.

- Mẹ à.

Gia Huy ghé sát tai dì rồi nói nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe được. Mẹ của Huy nghe xong thì cười tủm tỉm, rồi nhìn tôi. Cuối cùng dì nói:

- Dì rất trông đợi vào con đấy.

Dạ? Trông đợi gì cơ ạ? 9 điểm văn đầu vào cấp 3, là tôi, đang phân tích ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mẹ Gia Huy.

- Thôi đừng để ý, mẹ tao hay nói lung tung vậy đó.

- Ừ...

Hay! Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi đi coi rạp phim một cách đầy cảm xúc như vậy luôn, nước mắt lâu lâu cứ tuôn một lần, tại thấy thương vô cùng luôn ấy. Thế mà có người nào đó ở trong rạp suýt ngủ gật.

- Mày kêu đi xem với tao mà chắc tao xem là sao?

- Xin lỗi xin lỗi, tại tao ấy quá...

- Tao hơi không thích những người không trân trọng bộ phim, xem một cách không nghiêm túc.

Hình như tôi có hơi nóng lên, nói hơi quá. Khuôn mặt Gia Huy ỉu xìu luôn, cứ cúi đầu xuống, hai tay xoa xoa nãy giờ. Tôi thở dài:

- Thôi, đằng nào cũng xem xong rồi. Ta đi ăn chiều luôn không?

Tôi vừa nói xong, khuôn mặt người ta như có tia nắng chiếu vào, cười rạng rỡ ngay lập tức. Khiếp, may là cái mặt này lúc tôi mắng là cúi xuống đấy, chứ ngẩng lên mà nhìn thì đố mà giận được. Tôi yếu lòng trước trai đẹp lắm.

- Được chứ. Tao biết quán này ngon lắm.

Nói chung là buổi đi chơi này cũng mượt mượt vui vui, trừ cái việc hai đứa có tranh luận về vụ trả tiền. Huy kêu Huy là đàn ông con trai cứ để cho bạn trả tiền, bạn kêu là bạn mời tôi đi chơi thì bạn sẽ trả, còn tôi cứ khăng khăng là để tao trả hết hoặc là trả một nửa cho. Cuối cùng thì chị nhân viên đưa mã QR cho Gia Huy.

Không phải tự nhiên mà tôi chơi hợp cạ với con trai, hoặc có lẽ tôi quá tồi để mà chơi với hội con gái.

Dạo gần đây, không hiểu sao Thuyên rất hay vắng nhà, ý tôi là khách sạn mà nó ở, mặc dù tôi và nó hai cái mồm giải thích hết mức là chả có cái quần què với nhau cả, thế nhưng họ hàng của tôi kiên quyết phản đối, kêu hai đứa tuyệt đối không được ở chung nhà, nói thẳng là muốn đuổi Minh Thuyên đi.

Gớm, làm như kiểu đây là nhà của mấy người không bằng, cứ cố tỏ ra quan tâm đến tương lai của tôi nhưng thực chất là vì tiền và căn nhà này. Họ bên ngoại còn đỡ, chứ họ bên nội nói như kiểu Thuyên nghèo đến mức ở ké nhà tôi vậy.

Xin lỗi chứ nhà mấy người gộp lại chắc gì đã bằng phần hai nhà nó.

Mặc dù cái tính nết tôi cũng nói mía không trừa một ai, nhưng cái địa vị của mình hiện tại không đủ lớn bằng, với cả một mình tôi sao đọ lại cả họ được.

Không biết là thật hay giả, nhưng cả họ nội ngoại đều coi trọng tôi. Chắc là do coi trọng dòng máu chính thống, họ hơi kỳ thị việc ly hôn và tái hôn với một người khác. Mặc dù miêu tả hơi giống mấy bộ tài phiệt Hàn Quốc nhưng mà tôi là người đứng đầu danh sách thừa kế công ty của cả hai, mặc cho bố mẹ không muốn.

Mẹ thì có một con trai riêng của chồng. Vợ của bố thì đang mang thai. Tôi tồn tại như một cái gai trong mắt.

Suy nghĩ lung ta lung tung một lúc mà bản thân đã đến địa điểm từ lúc nào không hay biết. Bida Club ở đường Nguyễn Hằng Chi, con báo Trần Lê Minh Thuyên đang ở trong này.

- Xin chào, em muốn đặt bàn sao?

- À không, em tìm bạn.

Vừa nói xong đã nhìn thấy nó ngay ở góc bên trái, tôi nheo mắt nhìn.

...

- Trần Lê Minh Thuyên.

Tôi hừng hực khí thế đi về phía nó, giật ngay máy thở. Thuyên thấy tôi thì hoảng loạn liền mồm giải thích:

- Thề với trời với đất là tao chưa hút nhiều, sao Thuỳ Anh biết tao ở đây?

Tôi trả lời với thái độ cọc ngang:

- Tao thì lạ gì mày nữa.

Rồi, một chị gái chân dài, chị mặc váy hai dây ngắn, khoác áo lông bên ngoài, hơi ôm lấy Thuyên.

- Kia là ai vậy cưng?

Minh Thuyên lấy tay ôm qua eo chị, nói:

- Bạn thân của em.

Tôi nổi da gà mất, biết thế đừng đến đây. Đang nói chuyện thì có giọng hơi quen quen cất lên:

- Ôi vãi, Thuỳ Anh đây này.

Tôi quay sang nhìn, ơ đm, Trần Đức Anh? còn cả hội chúng mày nữa... Chẳng phải đây là hội bạn chơi thân của Thuyên ở Hà Nội sao? Sao cả bọn lại ở đây thế?

- Lại là câu chuyện Thuỳ Anh cằn nhằn Minh Thuyên như bà mẹ già...

- Vcl nói đúng vậy mày, khéo thằng Thuyên nó sợ Thuỳ Anh thật.

- Tí tao với mày lại lục đồ thằng Thuyên, khéo con bé Thuỳ Anh gắn chíp lên người nó thì khổ.

- Thuỳ Anh, chơi ván không? Thua thì bò dưới gầm bàn.

Hải Hiếu nói.

Bọn này dân đánh nhiều lần có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Tôi chơi không ngu nhưng mà cũng không muốn chơi, liền phất tay cố tỏ ra sĩ diện tí:

- Thôi, tao quá đẳng cấp để mà chơi với tụi mày.

- Chứ mày thắng tao được lần nào chưa?

Đức Anh lên tiếng, tôi xịt keo cứng ngắc trong mấy giây. Làm sao mà quên được cái cảm giác bò dưới gầm bàn được.

- Đm tao chỉ thua mỗi mày thôi, còn lại bố chấp nửa đường.

Chị kia sau khi nghe thì liền tỏ thái độ khác liền, cười tươi hớn hở đi về phía tôi.

- Vậy ra em là cô bé mà mọi người hay nhắc đến.

Tâm trí thì kêu không được phán xét nhưng mà mắt tôi nó vẫn cứ gọi là nhìn bao quát tổng thể. Ngực tấn công mông phòng thủ, eo làm trụ đỡ.

- Thế mày tìm thằng Thuyên làm gì? Định cướp nó khỏi bọn tao à?

Bọn nó nói, chơi với Thuyên lâu chúng nó đều bị bạn tôi tha hoá hết rồi. Tôi rút máy ra, đọc một cách trịnh trọng nhất:

- Con yêu à, dì và chú đang ở nước ngoài, gọi Thuyên thì nó không nghe máy, nhắn tin nó không trả lời. Phiền con chuyển lời giùm nó giúp chú dì: Kêu Minh Thuyên đi test Speaking với, nó lỡ hẹn 3 lần rồi. Nếu trốn nghỉ lần nữa thì nghỉ học. Cảm ơn con nhiều.

Cả hội xung quanh cười điên, mình cái Thuyên là trầm ngâm.

- Vãi, bảo sao dạo này rảnh thế. Ra là bụp.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro