Chương 22: Ánh sáng và bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thuỳ Anh để đó tao làm cho.

Quái, sao mấy bữa nay sao Gia Huy như vú nuôi của tôi thế. Cái gì cũng hỏi cái gì cũng đòi làm. Nào là muốn uống nước đào không, thích ăn gì, để tao lau bảng cho,...

- Mày làm điều gì có lỗi với tao mà tao không biết à?

Tôi hỏi, bạn giật thót. Huy huýt sáo, quay mặt sang hướng khác mà trả lời:

- Đâu, có làm gì đâu.

- ...

Tôi không tin, lớp tôi cũng vậy. Cái Diệp và lớp trưởng Hoàng nhanh ý nhận ra điều gì đó, thủ thỉ với tôi:

- Chắc là tập cho quen ấy mà.

?????

Đều là ngôn ngữ loài người mà sao tôi không hiểu gì cả. Đang cố gắng phân tích lời nói ấy thì một cảm giác mát lạnh áp vào má tôi.

Là trà chanh.

- Hôm nay trời nóng nhỉ? Uống đi cho mát người.

Hoá ra mặt trời thứ hai của tôi là nụ cười của Huy mỗi khi cất tiếng.

- Tao cảm ơn.

Bọn con gái lớp tôi thấy thế liền ríu rít cho uống ngụm. Tôi suy nghĩ, chỉ nghĩ thôi nhé. Hình như con gái lớp tôi nó ở trong cái lớp có quá nhiều trai đẹp rồi nên đâm ra các chị cũng không hẳn là quá nhiệt tình với Gia Huy như đầu năm nữa. Nó kiểu như là không quan tâm như ngày đầu ấy, với cả cũng có mấy đứa có người yêu rồi.

Tôi nhìn sang trái, Chí Thanh đang nằm ườn ra bàn. Nhìn mặt nó xanh lè, tôi hoảng:

- Sao vậy? Ốm à?

- Không...

- Linh Châu nghỉ học thêm Toán nơi tao rồi huhu...

...

Ừ. Tôi nghe Châu kể giáo viên Toán dạy nó chẳng hiểu gì nên xin nghỉ luôn rồi. Đúng là hơi tội tội thằng Thanh. Hết có người để chép bài.

- Không sao không sao.

- Mày thì ngon rồi, thằng Huy cùng lớp thì chả sướng.

!!! Đm chó Thanh mày nói cái gì vậy? Tôi theo bản năng lập tức ngẩng đầu lên. Người ta nhìn tôi rồi cười mỉm:

- Thằng Huy nào thế?

... Còn thằng nào nữa? Trong lớp mình chắc nó tên Hoàng Nguyễn Gia Huy, còn ai vào đây nữa? Vong à?

- Tao, không biết.

Đến mức này rồi, chỉ còn cách nở một nụ cười thật tự tin. Tôi cười như thể miếng liêm sỉ duy nhất rơi cái bịch xuống đất. Bình thường những tình huống sượng trân như thế này sẽ có cái người nào đó nói một câu chuyển chủ đề. Nhưng khổ cái là, anh ta cùng gia đình đi Nga thăm họ hàng rồi.

- Hai đứa mày gớm quá đi, thằng Huy thích quá còn bày đặt hỏi. Ngu quá hay sao mà không biết thằng Huy được đề cập trong câu chuyện này?

- Đúng đúng. Thích tao quá hay không giấu được nữa chứ gì?

Tôi hùa theo, thế nhưng, phản ứng đầu tiên của Gia Huy là đỏ mặt, sau đó bạn hơi úp mặt xuống bàn. Không nói gì cả.

...

- Sao thế Thuỳ Anh? Sao đơ một lúc vậy?

Thanh hỏi, tôi sau mấy giây mới tiếp nhận được lời nói này, sờ sờ lên tai. Nóng. Chết mất. Trêu người ta trước mà bây giờ tai tôi nóng lên một cách bất thường. Huhu bị bệnh rồi đúng không? Bệnh tương tư.

Trong giờ học thì mắt tôi không tự chủ được mà nhìn Gia Huy mãi, như cục nam châm vậy. Miệng tôi cứ lẩm bẩm:

- Nhìn ghét thật đấy.

Nhưng mà là ghét yêu.

Thế quái nào mà nó nghe được mới tài, giờ ra chơi tiếp theo liền chất vấn tôi:

- Tao đáng ghét lắm à?

Tôi lắc đầu phản xạ có điều kiện.

- Đâu, mày đáng để yêu.

- Lúc nãy trong giờ rõ là Thuỳ Anh nói tao là ghét thật đấy. Cãi không?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ghét cái gì chứ, tôi thích nó còn chưa hết.

- Nhưng tao đâu có ghét mày.

- Có.

- Không!!

- Không ghét tao... vậy mày thích tao hả?

- Ừ.

Khoan, khoan. Chết rồi, tôi theo tập tính mà trả lời như thế. Ặc cái mồm phỉ phui này. A, xấu hổ chết mất. Tôi ôm mặt vào áo khoác rồi cúi sập xuống.

- Được rồi. Không trêu mày nữa, biểu cảm dễ thương thế.

Gia Huy dùng lực nhẹ cố tách hai tay tôi ra.

- Nhìn tao.

Nhìn thế đéo nào được? Đang ngại điên đây nè.

Giằng co một lúc thì bạn nằm sấp vào bàn, nhìn xuống tôi. Hai đứa cứ ngượng ngượng như thế, cho đến khi Gia Huy đưa cái gì đó vào tay tôi.

Tờ giấy hơi nhỏ, những nét chữ cũng rất cẩn thận và gọn gàng.

Cuối tuần này Thuỳ Anh đi xem phim với tao nhé.

Cuối tuần này... xem phim? Với tao, tức là chỉ hai đứa? Là hẹn hò sao?

...

Mày điên nặng rồi Thuỳ Anh à. Bệnh ảo tưởng của mày ngày một đi xa rồi đấy. Chỉ là mày trong lòng người ta có chút đặc biệt thôi, chỉ vậy mà thôi.

- Ừm, chúng ta đi xem phim nào đây?

Tôi giật nhẹ tay áo bạn.

- Titanic.

- Thật á? Đi liền luôn được không?

Tôi phấn khởi kêu lên, bạn nhìn tôi một lúc rồi nhéo má tôi:

- Biết là mày sẽ thích mà.

Ôi tôi thích chứ, siêu thích luôn. Cả hai đứa nói chuyện thế nào mà bị giáo viên bắt được, cô kêu lên bảng làm bài. Éc éc cứu tui, bài Toán nào thì tôi còn làm được chứ kêu làm Công Nghệ là xịt keo cứng ngắc luôn á. Đứa mù gặp trúng đứa đui, lên đứng như tượng không biết làm.

Giải thích xíu nha: Từ đui ở nơi tui cũng có nghĩa là mù á. Chắc nhiều bạn biết rồi nma giải thích cho các bạn còn chưa biết á.

- Tôi tưởng anh chị cao siêu thế nào mới không thèm nghe tôi giảng, lên bảng mà không có chữ gì trong đầu.

...

- Tôi có nghe cô Thảo suốt ngày khen hai anh chị tài giỏi. Môn tôi môn phụ nên các anh các chị khinh chứ gì?

Ơ không phải cô ơi. Tôi định mở mồm minh oan thì nghe tiếng suỵt từ phía Gia Huy, mồm tôi ngậm lại.

- Được rồi, không làm được thì về chỗ. Ai làm được câu này?

Cả hai đứa loi choi về chỗ. Mông mới đặt vào ghế thì cả hội quay xuống an ủi:

- Thôi đừng để ý. Bả hay nói mía như vậy đấy.

- Miệng lưỡi cay độc thiệt chứ...


Nếu như tôi không nhầm thì chắc đây là nhà của Gia Huy rồi. Google Map không thể sai được. Nó ăn rồi toàn kêu nhà nó không bằng một phần nghìn nhà tôi, bây giờ tôi xin đính chính lại. Nhà bạn to bằng một nửa nhà tôi rồi. Mặc dù còn mấy chục phút nữa mới đến lịch hẹn nhưng mà tôi nôn nóng quá nên phi đến nhà bạn trước.

Mới ping pong vài chục giây mà đã có người ra mở cửa rồi. Nhìn qua thì chắc là mẹ của Gia Huy.

- Con chào dì ạ.

- À, chào con. Con tìm Gia Huy hả?

- Dạ, con cùng bạn có hẹn đi xem phim ạ...

Dì cười tủm tỉm rồi dắt tôi vào nhà. Dì trái ngược hẳn Gia Huy, dì nói liên tục từ đầu ngõ đến khi vào nhà. Tôi không thấy phiền mà còn nhiệt tình trả lời dì.

- Thằng Huy mời con đi xem phim hả? Chu choa thằng bé này. Chắc là nó quý con lắm đấy, bình thường chẳng thấy mở mồm mời bố mẹ nó đi đâu cả.

Không biết sao mà giọng mẹ của Huy rất ấm áp, nghe rất êm tai luôn á.

- Con nghĩ độ tuổi này ai cũng ngại ngùng với bố mẹ lắm dì ạ...

- Chắc là thế nhỉ? Nó ở trên tầng đó, con lên trên vào phòng đầu tiên. Chắc nó còn ngủ trong đó. Để dì lấy chút gì cho con ăn.

- Không phiền dì ạ, con-

Tôi chưa kịp dứt lời thì thấy dì tốc biến vào phòng bếp rồi.

Cộc cộc.

- Gia Huy ơi.

Tôi gõ cửa phòng. Không có động tĩnh gì cả.

- Tao vào nhé.

Cửa không khoá nên tôi vào luôn. Phòng tối quá à không thấy đường lối gì, tôi mò mò cái tay một lúc thì thấy công tắc. Bật lên nào.

Ôi. Hoàng tử ngủ trong rừng. Bình thường tôi ngủ là chăn một đàng, gối một nẻo, thân ở dưới giường. Còn anh ta ngủ siêu ngay ngắn.

Nên đánh thức không nhỉ? Dù sao còn lâu mới đến lịch hẹn. Tôi rón rén lại gần hơn, người đẹp ngủ hoá thần tiên. Đẹp thế không biết, cả khuôn mặt nét nào ra nét nấy, đẹp điên.

Ặc, không khéo nhìn một lúc nữa tôi mất kiểm soát thì chết. Tôi đứng dậy, kéo rèm ra, ánh nắng chiếu vào căn phòng xanh này. Mắt bạn nhăn một lúc, xong mở ra, nhìn tôi.

- Mơ à?

...

Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro