Chương 21: Một ngày nắng đẹp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về hiện tại.

- Tao biết Duy Quân sai, rất sai rồi. Nhưng mà, chúng ta cho Quân một cơ hội đi, được... không?

Tôi lén nhìn Minh Thuyên, mặt nó vẫn khó chịu như ban đầu.

Đúng lúc Thuyên đang định nói gì đó, thì có tiếng đập cửa ở phía ngoài, tiếng của Quỳnh Chi, con bé hàng xóm:

- Chị ơi. Chị ơi.

Tôi nghe rất rõ, tiếng khóc thảm thiết của nó. Tôi với hai đứa kia tạm gác lại cuộc nói chuyện kia, vội chạy ra ngoài mở cổng. Con bé còn không đi dép, như thể vội chạy ra ngoài. Mắt con bé sưng húp, thấy tôi liền lấy hai tay níu vào áo tôi, giọng run rẩy kêu lên:

- Chị ơi, cứu em với. Cứu mẹ em với...

Con bé khóc đến mức khàn cả cổ họng luôn rồi. Tôi tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng liền vỗ vai nó:

- Nói chị xem, có chuyện gì?

- Bố em, bố em sẽ giết mẹ em mất, chị ơi cứu em và mẹ em với...

Tôi hoảng hốt. Minh Thuyên không nghĩ ngợi gì lâu liền nói:

- Tao với thằng Quân vào xem tình hình. Mày đi kêu các chú hàng xóm ở xung quanh đi.

Tôi gật đầu, chạy hết nhà này đến nhà khác, nhưng khổ nỗi giờ này ai cũng đang đi làm hết. Tôi lại cảm thấy không an tâm, liều mình đi vào nhà Quỳnh Chi. Điều mà tôi đang thấy tưởng chừng như chỉ có trong ác mộng, Quân và Thuyên đang cố gắng giữ lại người chồng, còn dì Dung thì đang run người ở một góc.

Tôi liền chạy vào nhà mà lại phía dì, cốc chén gì đều bị đập bể hết. Tôi cố đưa dì ra khỏi đó, không hiểu sao bản thân cũng đã rơi nước mắt rồi. Tôi vừa đỡ dì Dung ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng leng keng, quay đầu lại thì thấy con dao ở trên tay người chồng đã bị ném ra xa. Tôi dùng hết hơi để hét:

- Có ai không ạ? Làm ơn giúp với.

Tôi đi ra tận ngõ phía sau, cuối cùng cũng nhìn thấy người. Tôi chạy một mạch đến chỗ người ta:

- Chú ơi, chú giúp cháu với.

Lúc tôi dẫn chú đó vào nhà thì liền thấy Duy Quân bị người đàn ông đó hất văng ra. Chú nhìn liền hiểu tình hình rồi chạy vào khống chế người chồng. Sau một lúc giữ người, chú ấy hình như bực quá không chịu được nữa, chú dùng tay đấm một phát thật đau vào bụng ông ta, ông ta nôn ra một đống chất màu vàng, sau đó ngất lịm đi.

- Ngất, ngất rồi kìa...

Tôi hơi kinh hãi. Minh Thuyên có ý đỡ Duy Quân đứng lên. Còn chú phủi phủi tay rồi nói:

- Cho nhắm mắt một lúc, chứ còn thức là còn khổ vợ con, khổ những người xung quanh nữa.

- Chú, cái này mà báo công an thì sẽ ra sao?

Tôi hướng ánh mắt về chú mà nói. Chú chỉ gãi đầu rồi lắc đầu:

- Cái này không rõ, chú nghĩ gia đình họ thì cứ để họ xử lí. Nếu được thì ly hôn, còn không thì chịu khổ chịu đau dài.

Xong chú lôi người chồng vào phòng rồi đi về. Tôi liền cúi đầu cảm ơn. Minh Thuyên phủi tay, lộ giọng điệu bất lực.

- Chắc dì Dung này nhắm mắt chọn chồng. Tội cả dì cả con bé Quỳnh Chi.

- Ừ...

Tôi chán nản nói.

- Còn dì và Quỳnh Chi thì sao?

Duy Quân hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc.

- Cũng không biết nữa...

Tôi nhờ Duy Quân và Minh Thuyên nhặt và dọn những mảnh vụn rơi vãi xung quanh, còn bản thân thì vội ra ngoài nhà. Cái Chi khóc sướt mướt, còn dì thì ôm con bé vào lòng, vỗ nhè nhẹ. Tôi nhìn thấy khung cảnh này, vừa đau lòng vừa có có mấy cảm xúc tạp nham.

- Dì và em vào tạm nhà con đi ạ, ở ngoài đường lạnh lắm...

Ở trong căn nhà của Quỳnh Chi.

- Chắc là Thuỳ Anh thấy đâu đó có bóng dáng của nó ở trong đây, dù sao ngày xưa con bé cũng chứng kiến cảnh chú dì xích mích với nhau mà...

Duy Quân nói. Thuyên không nói gì. Một lúc sau nhặt gần hết mảnh vỡ thuỷ tinh, bạn nói:

- Mày còn tặng thêm nỗi đau cho Thuỳ Anh nữa, ở đó mà nói ai?

- ...


Sau một lúc thì mẹ con nhà Quỳnh Chi quyết định về nhà ngoại, tôi dặn dò cái Chi đủ thứ để nó không làm phiền dì.

- Hoàng Duy Quân.

- Tao tha thứ cho mày, nhưng không có nghĩa là Minh Thuyên cũng sẽ tha thứ cho mày.

Tôi rụt rè nói, ánh mắt bực bội của Thuyên hướng về tôi ngày một rõ hơn.

- Cảm ơn Thuỳ Anh...

Bạn cười, đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy Duy Quân cười tươi như thế.

- Tao tốt bụng quá mức cho phép rồi đó, mày mà còn như thế nữa, thì...

- Tao biết.

- Ừ.

- Bạn Duy Quân có thể ôm bạn Thuỳ Anh được không?

Quân dang rộng vòng tay ra, tôi tiến lại ôm bạn. Cái ôm này là sự minh chứng cho việc, tôi tha thứ cho nó.

- Tao thấy tao như thánh nhân vậy, mày đừng để sau này tao phải nói...

- Nói gì?

- Lòng người vị tha nhưng thả nhầm vào con chó.

- ... Rõ.

Tôi khẽ giơ tay muốn Minh Thuyên ôm "xã giao" với Duy Quân một cái. Quân thì không vấn đề, nhưng mà Thuyên thì vẻ mặt nó nói lên tất cả rồi.

Chê.

Tóm gọn là vậy. Nhưng mà mấy phút sau thì thấy bạn đưa tay ra phía sau gáy, âm lượng không to nhưng cũng không nhỏ:

- Thì, Thuỳ Anh ôm rồi... ba đứa mà chỉ có hai đứa thể hiện tình bạn thì đúng là không hay cho lắm... Nhưng mà tao vẫn chưa nguôi bực đâu. Nhớ đó.

Uầy, không biết do cảm giác hay gì mà trai Bắc chửi cuốn thế nhở? Tôi tủm tỉm cười, nói:

- Rồi, thế là bộ ba siêu cấp vũ trụ, Thuỳ Anh, Minh Thuyên, Duy Quân. Tái hợp.

Tối nay Quân ở lại nhà tôi dùng bữa. Nhân lúc Minh Thuyên đang đi nghe điện thoại thì bạn liền hỏi tôi:

- Tao rủ thêm người nhé?

- Ai?

- Gia Huy.

Ặc. Tôi ho sặc sụa, sao bỗng dưng lại nhắc đến cái tên này thế kia?

- Mày quen Gia Huy à?

Quân gật đầu. Nó kể là cả hội đi bi a rồi gặp nhau, chơi vài ván thì kết bạn làm quen.

- Tao thấy đứng trong cái dàn A4 đấy thì nó đẹp nhất. Thằng Thuyên cũng đẹp đấy, nhưng không bằng. Người mà Thuỳ Anh thích thì phải on top chứ nhỉ?

...

!!!

Cái tên này, sao nó biết, sao mà nó biết được tôi thích Gia Huy? Khoan khoan, mới chỉ phỏng đoán thôi đúng không, bình tĩnh nào Thuỳ Anh. Hãy lôi hết kỹ năng diễn xuất của mày ra.

- Bắt đầu nhảm rồi đấy.

- Tao đâu có nhảm. Nói thật mà.

- Thật thật cái đéo. Tao...

Thế nào mà tôi lỡ nhìn vào ánh mắt của Duy Quân. Ánh mắt bạn kiên định, chắc chắn. Như thể mỗi lời nó nói ra đều là những điều có bằng chứng hết.

- Vì sao mày nghĩ tao lại thích Gia Huy?

Rồi đó, lại tới nữa rồi đó. Tuy Duy Quân dễ nhai hơn Minh Thuyên, nhưng mà cứ nói chuyện với nó là lối suy nghĩ của tôi như bị mài mòn từng chút ấy.

- Thì, thông qua các hành động, cử chí, trên hết là ánh mắt. Có người từng nói, đôi môi chưa hề cất lời, đôi mắt đã thú tội hết rồi.

- Thuỳ Anh có thể che giấu tình cảm của mình, nhưng ánh mắt thì không. Nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng đâu có sai nhỉ?

... Aaaa, tôi giấu thế quái nào được nữa. Tôi đành kéo Duy Quân vào một góc, cố gắng nghiêm mặt mà nói:

- Cấm. Nói. Với. Ai. Rõ. Chưa. Hả?

Bạn ra động tác khoá mồm lại.

- Không ngờ cũng có một ngày Thân Cảnh Thuỳ Anh thích một người?

- Sao? Tao thích ai thì bộ lạ lắm hay gì?

- Không, không hề. Rất đáng mừng.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro