Chương 20: Một ngày nắng đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên fantage của trường đang bàn luận khá nhiều về vấn đề này. Thậm chí instagram và messenger của tôi cứ rung lên nãy giờ không có dấu hiệu dừng lại.

Ánh mắt kia là gì nhỉ? Cái ánh mắt mà Duy Quân nhìn tôi, nó là sự căm ghét, hay là sự ghê tởm? Tôi mới là người cần phải căm ghét nó đây. Hoá ra tình bạn của chúng tôi không bền vững như tôi tưởng, nó vô cùng mong manh. Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Minh Thuyên.

- Alo.

- Thuyên à?

- Ừ, tao đây. Sao thế?

Chất giọng của bạn trầm, nhẹ nhàng. Chỉ mấy từ ngắn ngủi thôi mà tôi cảm thấy tâm trạng được xoa dịu đi đôi phần.

- Mày đang làm gì đó?

- Tao đang nói chuyện với công chúa của tao.

Gì chứ? Mồm mép tên này đúng là ngọt hơn đường mà.

- Ò...

Tôi chỉ là trong vô thức gọi cho Thuyên chứ cũng chẳng biết nói gì. Hai đứa im lặng trong một lúc. Tôi suy nghĩ, tình cảm của Duy Quân và Thuyên tốt như thế, mình có nên kể cho Thuyên không nhỉ?

- Sao hôm nay kiệm lời thế? Bình thường năng nổ lắm mà. Thằng Quân đâu, nó không lại chơi với Thuỳ Anh hả?

...

Tôi ừ một tiếng. Nếu mà nói, tôi sợ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tan vỡ chẳng còn gì.

- ...

- Chút nữa gọi tiếp nhé, tao lên test bài kiểm tra này một chút.

- Ừ ừ, mày lên đi. Bye.

...

Tốt nhất là im lặng. Đó là phương án an toàn nhất bây giờ.

Khi tôi lên trường, mọi người xung quanh nhìn tôi với nhiều ánh mắt khác nhau. Thương hại, ganh ghét, đố kỵ, phán xét,...

Bây giờ Trâm nhìn mặt tôi là né đi nơi khác, cả hội kia cũng vậy. Mọi thứ đang dần ổn định. Trừ một điều. Tôi và Duy Quân không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng đã xin phép cô giáo đổi sang chỗ ngồi khác, vì khi ấy tôi ngồi với Quân. Đến tiết Thể Dục, tôi vô tình nghe hội Bảo Trâm nói chuyện với nhau:

- Chậc, tao còn tưởng con chó đó đéo dám nói với cô. Nó điên thật rồi.

- Mày bình tĩnh Trâm, con đó làm sao có sự tin tưởng bằng mày được?

...

Giọng nói kiêu ngạo ấy lại cất lên tiếp:

- Tất nhiên. Quan trọng là Duy Quân đứng về phía tao chứ không phải con nhỏ đó, thế là được rồi.

Cả hội kia như bày tỏ sự ngưỡng mộ to lớn dành cho Bảo Trâm. Nó nói tiếp:

- Duy Quân nghĩ tao là người bị hại, thật là vui mà. Nó an ủi tao suốt, không quan tâm đến con đó luôn mà. Tao đã chiến thắng.

...

Ừ, mày thắng rồi đấy. Vui chưa? Chân tôi như dính nam châm, sau một lúc cuối cùng cũng rời đi được.

[Thuỳ Anh, ra ngoài cổng chút được không?]

Tôi đọc tin nhắn của Duy Quân, suy nghĩ hồi lâu. Hai đứa thì có gì để nói với nhau nữa? Nhưng cuối cùng tôi vẫn ra. Chắc là tôi vẫn đang hy vọng rằng Duy Quân sẽ có chút thay đổi nào chăng.

- Thuỳ Anh, tao là bạn mày. Nhưng vụ việc này thì mày hãy xin lỗi Trâm đi.

... Tiếng vụn vỡ từ bên trong trái tim của tôi. Những mảnh vụn ấy đã được lấy keo dính lại, nhưng giờ đây lại có một tác động mạnh làm vỡ nó đi.

- Xin lỗi... ai cơ?

Tôi nghiến răng nói thật chậm, thật rõ từng câu.

- Có thể Bảo Trâm cũng mắc sai lầm, nhưng thật sự Trâm rất đáng thương. Mày nể tình chúng ta là bạn mà hạ mình xuống một chút được không?

...

Mày thực sự là Hoàng Duy Quân mà tao biết không. Mày...

- Mày nói cái đéo gì thế hả Quân?

Minh Thuyên từ trong nhà đi ra. Rõ ràng là tôi dặn nó phải ở trong nhà rồi mà. Duy Quân ngạc nhiên vì Minh Thuyên ở trong nhà tôi. Chắc là nó đã thực sự đã quên việc hầu như chiều thứ 6 tuần nào Thuyên cũng đến Hà Tĩnh chơi. Bây giờ tâm trí nó bao bọc bởi Bảo Trâm rồi.

- Hai đứa mày đang nói cái đéo gì thế? Xin lỗi gì? Vụ việc nào? Đáng thương cái gì? Bảo Trâm là con nào nữa?

Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì Thuyên nhận được cuộc gọi, không biết vô tình hay cố ý mà nó mở loa ngoài lên. Đầu dây bên kia nói một cách rành mạch:

- Vãi cả l** Thuyên ơi, mày biết vụ bạo lực học đường của trường thằng Quân chưa. Nghe nói con Bảo Trâm bắt nạt đứa tên Thuỳ Anh cùng lớp đấy.

- Nghe đâu bảo chúng nó còn tát vào mặt rồi đổ nước lên người cơ mà. Mẹ nó nghe như bịa vậy. Hình như sau vụ này mời lên hiệu trưởng luôn, cháy vãi.... Ơ mà khoan, khoan. Từ từ, Thuỳ Anh, con bé nhà mày cùng trường với thằng Quân đúng không, vãi-

Cúp máy. Tay Minh Thuyên bấm kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.

- Thuỳ Anh.

Tôi nghe đến tên tôi mà giật thót, liền cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

- Thằng chó Hoàng Duy Quân, mày trình bày rõ ràng cho tao. Ngay bây giờ.

Nó hét lên.

Tôi lần đầu tiên thấy Thuyên tức giận đến mức giọng lệch tone. Tôi lén ngẩng lên nhìn, Quân bình tĩnh hơn tôi tưởng. Nó vẫn không nói gì, như muốn ngầm khẳng định: Chuyện này là của tao với Thuỳ Anh, mày là người ngoài cuộc.

- Thuyên, không có gì đâu...

Tuy hiện tại tôi cực kỳ căm giận Duy Quân, nhưng vẫn níu tay áo Minh Thuyên nói đỡ cho nó.

- Không có gì? Mày lừa đứa con nít đầu xóm thì mày lừa. Tao nghe đến hai từ bắt nạt là tao muốn nổi điên đấm nó vì đéo bảo vệ được cho mày rồi đấy. Còn nó thì sao, cái gì mà Trâm rất đáng thương, mày nể tình chúng ta là bạn mà hạ mình xuống một chút được không? Con l** đó nó hãm cỡ nào?

Tôi bị người ta động, nó không chút để tâm. Tôi đến trường và chịu chỉ trích từ bao nhiêu lời ra tiếng nói, nó không để ý. Tôi đứng ra nói giúp cho nó, nó coi đó là điều đương nhiên. Nhưng, Minh Thuyên mới nói thế thôi về Trâm, Hoàng Duy Quân như chó xù lông trừng mắt nói lớn:

- Mày ăn nói cho cẩn thận. Đó là bạn tao.

Chỉ hai câu thôi, cứ như tình bạn của chúng tôi thật sự tan vỡ từ đây.

- Thế Thuỳ Anh đéo phải là bạn mày à? Tao nói thật, tao đang cố gắng đéo lao vào đấm mày. Con điên đó bỏ bùa gì vào đầu mày? Óc chó đến cỡ đéo nào cũng nhận ra con vịt cái kia đéo tốt lành gì.

- Mày...

Duy Quân như thể sắp lao vào sẵn sàng combat với Thuyên rồi. Thế mà trong giây phút này, sức mạnh của tôi phát huy tác dụng, kéo một phát Minh Thuyên liền lùi xuống mấy bước.

- Kệ nó đi mày, tao với mày từ giờ không có bạn bè gì với nó nữa. Đi, đi vào nhà nào, tao thấy dì Dung nhìn mấy lần rồi đó.

- Đi vào thôi, tao xin mày đó.

Tôi kéo mãi, nó mới chịu vào. Cửa cổng đang dần khép lại, tôi nhìn Duy Quân. Cái gì mà tình bạn lâu năm chứ? Có mà do bản thân hoang tưởng rồi tự suy diễn.

Minh Thuyên vừa vào trong phòng khách, tôi đợi bạn bình tĩnh trở lại. Một hồi sau, Thuyên quay lại ôm tôi. Giọng bạn khàn khàn, nói:

- Ổn chứ?

Không phải câu nào khác, mà là câu hỏi này. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi có chuyện gì, câu đầu tiên của Thuyên luôn là hỏi tôi có ổn không. Minh Thuyên nhìn tôi, mắt bạn đỏ cả hai bên rồi. Tôi lúc này nước mắt rưng rưng, không chịu được nữa, khóc oà lên rồi mếu máo nói:

- Không ổn chút nào, sao... sao Duy Quân không tin tao, tao đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi. Nó chưa xin lỗi tao thì thôi chứ còn bắt tao xin lỗi người hãm hại tao.

- Nó... kêu đó là bạn nó. Thế tao là gì? Con chó nhà nó hay vong hồn đeo bám theo nó à hay sao mà nó đối xử với tao như thế?

Những gì uất ức từ trước đến giờ tôi kể một mạch ra hết. Cả khóc cả kể, kể hết tất cả. Minh Thuyên lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu vài lần. Đến lúc ngừng không thể khóc được nữa thì cũng hết sức rồi. Tôi đưa Thuyên ra cổng, bản thân thì leo lên giường ngủ một mạch. Đến lúc mở mắt ra thì mới hết hồn, tôi ngủ gần một ngày, là nghỉ học luôn buổi sáng với buổi chiều ở trên trường.

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa, chỉ biết là sau lưng tôi Minh Thuyên và Duy Quân đã có một trận tanh bành khói lửa, mặt đứa nào đứa nấy như mới tai nạn về. Vài hôm sau Bảo Trâm bị mời lên phòng hiệu bộ một lần nữa. Sau đó, bắt buộc phải chuyển trường, tôi biết Minh Thuyên đã nhờ chú dì nhúng tay vào việc này. Thế mà bố mẹ tôi, vẫn không một cuộc gọi.

Kể từ lúc đó, tôi và Duy Quân không còn nói chuyện với nhau, chủ yếu là tôi né nó đi. Còn Minh Thuyên thì tính nó như thay đổi hoàn toàn, tính nó cợt nhả hơn nhiều, như mấy cậu ấm hư hỏng.

Tôi từng được nghe một câu nói khá hay: Tình bạn thật sự là khi không có ai bị bỏ lại.

Thế nhưng, chính Duy Quân là người muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro