Chương 19: Một ngày nắng đẹp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sau khi suy nghĩ thật kỹ những lời Châu nói, cả Huy nữa, cuối cùng cũng đủ can đảm để hẹn Duy Quân đến nhà. Bạn rep tin nhắn nhanh lắm, như chờ sẵn vậy. Còn cửa ải khó nuốt nữa, Minh Thuyên.

Tôi lấy tay đập vào cửa phòng bạn, nói:

- Thuyên ơi, Thuyên.

Nó im lặng, tôi nghĩ Thuyên đã nghe tiếng tôi kêu rồi.

- Mày xuống tầng được không, phòng khách tầng một ấy. Chừng mấy phút nữa mày xuống nhé.

Bạn cũng không đáp gì.

Được rồi. Trước giờ cứ né mặt nhau, hôm nay làm cho ra lẽ toàn bộ câu chuyện. Tôi ngồi ở giữa, hai bên là Duy Quân và Minh Thuyên. Tôi có cảm giác như chỉ cần tôi chạm vào nó một phát là tay bị bỏng liền. Liếc đi liếc lại, chẳng thấy hai bạn nói gì, tôi đành mở mồm ra đầu tiên:

- Được rồi. Hôm nay quyết định sẽ nói tất cả những gì nên nói vào mấy năm trước nhé.



Vào năm tôi học lớp 7.

Duy Quân, Minh Thuyên và tôi, cả ba đứa chơi với nhau rất vui vẻ. Tôi và Minh Thuyên quen từ trước, còn Duy Quân thì đến thăm nhà họ hàng, tình cờ cả ba quen biết nhau.

Cũng không biết vì sao thân được nữa, chắc là số phận sắp đặt.

Giờ Công Nghệ.

- Duy Quân, vẽ hộ tao cái.

Tôi giở giọng nũng nịu nói, chứ nói thật là tôi không mấy có duyên với nghệ thuật cho lắm. Được cái thằng bạn tôi nó trời sinh ra cho nó hẳn mười hoa tay, chia cho bạn mày mấy cái với.

- Mày để đó đi, tí tao vẽ cho.

- Ok bạn hiền.

Nhận được cái gật đầu từ Quân, tôi quay trở lại làm sập đề Toán dày như Harry Potter phần 5.

Tôi làm chăm chú nên cũng không để ý đến xung quanh. Đến khi vươn vai lên cho đỡ mỏi thì mọi người đi đâu hết rồi. Tôi nhìn quanh, cả Quân cũng đi đâu rồi. Lạ nhở, sao các bạn bốc hơi được hay thế nhỉ? Mới lúc nãy còn ồn ào thế cơ mà. Tôi đi chân trần ra coi tình hình.

Hình như là có vụ nào đó, nhưng mà đập vào mắt tôi không phải là nó, mà là hình ảnh Duy Quân đang cười rất tươi với một bạn nữ nào đó.

Ái chà, nay con trai mẹ cũng biết yêu rồi ư? Tôi cười híp cả mắt nhìn đôi trẻ thẹn thùng trao nhau cái nhìn âu yếm. Nhưng mà bạn nữ đó là ai nhỉ? Thôi kệ đi, không nên soi mói người ta.

Duy Quân thấy tôi liền lật đật chạy lại, bạn nhanh chóng lấy dép của tôi để trong lớp rồi đưa cho tôi:

- Đi vào. Hành lang sạch lắm hay gì mà không đi dép vào?

- Không sao không sao. Hệ miễn dịch sức đề kháng từ nhỏ, tại hạ không làm phiền các vị nữa.

Tôi chạy thật nhanh vào lớp, ngay lập tức call video với Minh Thuyên.

- Mày ơi mày ơi, tao cảm giác như Duy Quân nó sắp có bóng hồng bên cạnh rồi á mày.

Trái với suy nghĩ của tôi, Thuyên chỉ ậm ừ gật đầu.

- Mày không thấy ngạc nhiên hả?

- Cưng à, cưng chơi với hai khuôn mặt tạc tượng trời ban này mà không nhận ra sức hút của tao với Quân sao?

Tôi ngẫm nghĩ. Ừ thì cũng đẹp thật, nhưng mà không hiểu sao tôi thấy hai đứa nó đẹp bình thường. Hay là do nhìn mặt hai đứa nhiều đến phát chán rồi nên mới thấy vậy?

- Hai bạn thì kinh rồi. Tao biết rồi cũng đến ngày hai đứa mày bỏ tao mà đi thôi, haizz, giờ mới biết ai là bạn còn ai là bè.

Tôi cố tỏ ra bản thân đang chịu uỷ khuất đau buồn.

- Nói tiếng người đi.

- ...

Ừ thì. Xin lỗi vì đã không nói tiếng người, được chưa?

Lúc đầu thì hớn hở ủng hộ đôi bạn phát triển tình cảm. Nhưng mà dần về sau tôi cứ thấy bạn nữ ấy, rất kỳ lạ. Tôi không phải ghét hay gì đâu nhưng mà qua những cử chỉ hành động nó cứ là lạ thế nào á, ngay cả việc dành thời gian đi chơi bạn bè Quân cũng gác lại để mà đi chơi với Bảo Trâm. Thậm chí lần hiếm hoi Minh Thuyên đến đây chơi, bạn cũng xin rút để đưa Bảo Trâm đi xem phim, để cho hai đứa tôi nhìn mặt nhau.

Tôi không ép buộc việc Quân không quan tâm người nó thích để đi với hai đứa tôi. Nhưng mà, tôi cũng không biết nói sao nữa, chỉ là không quen được với việc này.

- Duy Quân, cuối tuần này đi xem Conan không?

Tôi đập nhẹ vào vai Quân, cười nói.

- À không, tao có hẹn đi chơi với Trâm rồi.

...

- Lần thứ bốn trong tuần mày từ chối bọn tao rồi đấy.

Tôi không phải kẻ đeo bám, nhưng cảm giác như bản thân ngày càng không được tôn trọng.

- Mày thông cảm, Trâm dạo này có nhiều chuyện buồn.

Ừ. Còn mày thì làm tao hụt hẫng lần thứ mấy rồi? Bạn Trâm gì chứ, bạn Trâm của mày hôm trước còn cố ý làm tao suýt ngã nơi đông người đây. Ôi thật chứ nếu tôi không nắm vào tay áo của Hà Anh thì chắc thành trò hề chốn đông người rồi. Nếu kể với Quân thì bạn cũng chẳng tin, lại mang tiếng mách lẻo.

Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Còn chưa kịp rửa, từ phía sau có người dùng lực kéo vào tóc tôi. A, đau. Cái gì vậy? Theo bản năng tôi xoa vào đầu, quay người lại nhìn. Là Bảo Trâm, không, nó ở sau cùng. Còn hội ở đằng trước là... bạn nó?

- Mày làm cái gì vậy?

Tôi nhìn cánh cửa. Nó đã bị khoá rồi. Gì đây?

- Nó còn giả vờ không biết kìa tụi mày.

Một trong số người trong nhóm nói.

Tôi chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị hai đứa giữ. Một tiếng chát vang lên, ngay giữa má tôi.

Đau. Đau quá. Cực kỳ đau.

Mặt tôi như tê lên, vì có móng giả nữa nên nó còn làm rách da ngoài. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thế nào Bảo Trâm cũng là đứa cầm đầu.

Đầu tôi vừa nảy ra phương án hét lên thì có rất nhiều giấy vệ sinh nhét vào mồm tôi.

- Ư, ưm...

Làm thế nào giấy cũng không ra được.

- Trông nó xấu xí chưa kìa. Chụp lại đi bọn mày.

Tôi nhớ rất rõ, tâm lí tôi bây giờ khá vặn vẹo. Tay tôi nổi gân xanh, chỉ nhớ lúc đó suy nghĩ duy nhất trong đầu là đánh hết đám này và thoát ra ngoài. Bảo Trâm giờ mới bước ra từ góc khuất.

- Thuỳ Anh, tại sao thế? Tại sao mày luôn cướp thứ thuộc về tao thế?

Hả? Cái gì cơ?

- Tao rất ghét những người đụng vào đồ của tao. Mày cũng nghĩ vậy đúng không, nhỉ?

Điên rồi.

- Hoàng Duy Quân là của tao, tao thấy mày cũng không đến nỗi mà sao phải dở trò ve vãn thế nhỉ?

Mày có vấn đề gì về não bộ không? Tao với thằng Quân là bạn mà. Chẳng lẽ giờ tao động nhẹ nó một cái là có em bé?

Bảo Trâm siết chặt cằm tôi, xong hất sang một bên. Nó từ tốn nói:

- Nước.

Nó cầm nước, mở nắp. Và...

Cả cơ thể tôi cảm nhận được hơi lạnh.

Những giọt nước được đổ ra từ chai nước đó, rơi xuống người tôi, theo quán tính rơi tí tách xuống sàn.

Tôi sững người, thật sự, con người có thể tàn nhẫn đến mức nào?

- Thuỳ Anh yên tâm nhé. Tao còn chuẩn bị đồng phục để thay rồi. Thiếu gì thì nói tao nhé.

Xong rồi bọn nó ném cho tôi đồ đồng phục. Cái lạnh của mùa đông khiến cả người tôi run lên. Nhưng chúng nó có gần chục người, trong khi tôi chỉ có một mình đơn phương.

Hay là mặc kệ, lao vào cắn hết bọn chúng nhỉ? Ừ, đúng rồi. Gây ra tiếng động, mọi người bên ngoài sẽ chú ý. Vậy-

Tiếng của Bảo Trâm cắt đứt suy nghĩ của tôi:

- Tao không phiền việc mày báo giáo viên đâu. Nhưng ai sẽ tin mày chứ? Sẽ chẳng có ai đứng về phía mày cả. À, đúng rồi. Ngay cả bố mẹ cũng rời bỏ mày mà đi mà, đúng là một đứa trẻ bất hạnh.

Nó với cái lòng tin chắc chắn là tôi sẽ im mồm.

Mặc dù dặn lòng mình không được khóc, nhưng mắt tôi nó cứ đổ lệ không thôi. Đúng rồi, nó nói đâu có sai. Không hề sai... Đúng nhỉ, làm gì có ai tin tôi? Một người có vỏ bọc xinh đẹp ngoan hiền như Bảo Trâm, với một người như tôi, rồi ai sẽ tin chứ...

Khi tôi bước ra cửa, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Trừ việc mặt tôi có chút đỏ bên má thì còn lại không thay đổi gì. Vừa vào lớp yên vị vào chỗ ngồi, Duy Quân nhìn tôi liền hỏi:

- Mặt mày sao đỏ thế này?

- Tao...

Tôi vừa cất lời, Bảo Trâm ở bên cạnh liền ra vẻ hỏi han ân cần:

- Thuỳ Anh sao thế này, đỏ thế này thật đau lòng, khuôn mặt này trắng trẻo vậy mà...

Tôi nhìn Trâm. Một tia suy nghĩ hiện lên, lần này Quân sẽ tin tôi chứ? Tôi nhìn Duy Quân. Nhưng tiếc thật, ánh mắt của bạn lại hướng về Bảo Trâm, một cách dịu dàng quý mến.

Nếu nói ra, tôi sẽ bị bỏ rơi một lần nữa...

Sau khi về nhà và chườm túi đá, tôi quyết định gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Tôi vừa nói vừa run, vì sợ cô sẽ chẳng tin câu chuyện tưởng chừng như hoang đường này. Nhưng cô nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ đến thế. Chắc chắn cô sẽ xử lí vụ này thật nghiêm khắc.

- Dạ...

- Em không sao chứ? Các bạn có làm gì quá đáng không? Nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói với cô nhé.

Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống bàn tay tôi. Ngay cả, ngay cả bố mẹ cũng chưa hề hỏi tôi nhiều như vậy. Tôi mếu máo trả lời cô:

- Dạ.

Vào ngày hôm sau. Tôi, cô giáo, Bảo Trâm và mẹ bạn đều được mời lên phòng hiệu trưởng. Vừa bước vào phòng được mấy phút mà mẹ Bảo Trâm đã vội nói:

- Thưa cô, nhất định là có hiểu nhầm ở đây. Cháu nhà tôi tuyệt đối không phải là người như vậy, con bé ở nhà vô cùng ngoan. Nó là một con bé lễ phép luôn vâng lời người lớn...

Con gái cô ở nhà vô cùng ngoan ngoãn, nhưng nó ít khi ở nhà hả?

- Mẹ bình tĩnh...

Cô hiệu trưởng ấn nhẹ tay vào đầu. Cô mời mọi người ngồi xuống, cô giáo nói đầu tiên:

- Hôm qua em chấm bài kiểm tra thì Thuỳ Anh gọi điện. Lúc đầu em ấy hơi im lặng, nhưng sau đó đã nói chuyện đấy, chuyện em kể với hiệu trưởng đấy ạ.

Cô hiệu trưởng hướng mắt về Bảo Trâm:

- Em học sinh, em nói xem?

À, giờ tôi mới nhớ. Bố tôi hình như cũng giữ một phần cổ phần hay cái gì đó quyền lực ở ngôi trường này.

- Em, thưa cô. Em hoàn toàn không biết điều gì cả, em còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đưa lên đây.

Người qua cãi đi cãi lại, chỉ có tôi như bị câm mà ngồi yên nãy giờ. Mẹ Bảo Trâm nói:

- Mẹ cháu nó đâu? Phụ huynh cháu Thuỳ Anh đâu?

Tôi siết chặt tay vào ống quần. Làm sao có thể nói được rằng, bố mẹ cháu ly hôn và đều đã tái hôn hết rồi.

Có rất nhiều câu nói vô lý được cất lên, nhưng có lẽ tôi chẳng còn sức mà lắng nghe và phản bác nữa.

Đến cuối cùng, mẹ Bảo Trâm bồi thường tiền tổn thất cho tôi. Tiền sao?

Tiền tôi không thiếu.

Điều tôi cần là một lời xin lỗi. Tôi là người bị hại, một lời xin lỗi cũng khó khăn như vậy sao?

Sau ngày hôm đó. Cả khối biết vụ này, chia ra làm hai trường phái: Trâm và tôi. Và điều thực sự làm tôi không thể ngờ đến được, Duy Quân lại theo phe Bảo Trâm. Thậm chí, đến khi ra về bạn còn kéo tay tôi lại nói:

- Thuỳ Anh, tao biết khoảng thời gian này tao từ chối mày và Thuyên rất nhiều. Nhưng không thể vì thế mà mày trút giận lên người khác được.

Ha. Vấn đề không phải là mày từ chối tao, mà mày đã không đứng về phía tao. Tao, người quen mày từ rất lâu rồi, lại không bằng một góc của người khác.

- Mày không tin tao?

Tôi thực sự, rất mệt rồi.

- Nhưng Bảo Trâm rất đáng thương, nó không thể như thế được...

- Vậy tao là người sai sao? Tao không đáng thương sao? Mày lo cho nó như thế còn nói chuyện với tao làm gì cho tốn thời gian. Ừ đứa đứng trước mặt mày đang giả dối đến mức tự tạo vết thương, tự bịa ra câu chuyện ngôn tình và chờ hoàng tử đến cứu đấy. Được chưa?

Đừng có rơi nước mắt. Tuyệt đối đừng rơi nước mắt trước tên này, nó không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro