Chương 18: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao thì không miễn cưỡng đồng ý... lắm... theo ý mày hết.

Cái giọng điệu của Thuyên như thể cố lắm mới rặn ra được cái câu này vậy.

- Ừ.

Tôi đã thực sự mong muốn khoảng thời gian ấy được tái hiện lại thêm một lần nữa.

Hôm nay cô Thảo thông báo lớp tôi sẽ lao động buổi chiều ở bồn hoa dãy nhà B cùng với lớp 10A1. Tôi nhăn mặt, không phải chứ. Trần đời có thể trùng hợp như thế sao, có mười mấy lớp mà sao lại trúng 10A1. Thực ra lớp tôi và lớp 10A1 có xích mích ngầm với nhau từ trước. Hai lớp ngấm ngầm thể hiện rằng đây mới là lớp chọn của khối A, trong khi đó nó chia ra rõ rành rành là A00 và A01 rồi. Thế mà các bạn vẫn cứ cứng đầu mà đấu chọi với nhau. Còn một lý do nữa, trong lớp 10A1 đó có Hoàng Duy Quân.

Gọi tạm thời là bạn thân cũ của tôi và Minh Thuyên.

Nói là cũ thì cũng không đúng. Chúng tôi đang trong giai đoạn cấp cao hơn của việc chiến tranh lạnh với nhau, phía tôi với Thuyên mà thôi.

- Gia Huy.

Tôi vẫy tay ra hiệu, nó thấy tôi liền đi nhanh lại. Huy nhìn tôi một lúc rồi cười nói:

- Đến sớm hơn lịch hẹn, chăm thế à?

- Chứ sao. Con người tao có quy củ hết mà.

Mồm thì nói thế chứ tôi hãi cái vụ cho nó leo cây lắm rồi, không dám quên lịch hẹn thêm một lần nào nữa. Mà hôm nay là ngày nghỉ nên thư viện đông khiếp hồn. Rất nhiều người nhưng mọi người ai cũng tự ý thức được nên không quá ồn ào.

- Tao không biết rõ mày thích đồ uống gì, mà nghĩ thì con gái ai cũng thích trà sữa cả...

- Cảm ơn mày nhé. Tao thích lắm.

Làm gì thì làm, phải cảm ơn trước tiên đã. Người ta đã mua cho mình tức là có nghĩ đến mình rồi, thế cũng là một loại hạnh phúc dành cho tôi rồi.

Nói chuyện một lúc thì cả hai chuyên tâm vào bài học. Vì đây là chủ nhật quý giá nhất trong tuần, các buổi chiều còn lại rảnh buổi nào là học đội tuyển mất rồi. Tôi nhìn Huy lôi sập đề Lý ra mà hoảng, ôi nó dày gấp đôi sập đề Toán của tôi.

- Nhiều vậy mày?

Tôi nhìn qua thôi mà đã hoa cả mắt rồi, chữ viết tay của Huy nhiều thật đấy.

- Từng này đã ăn thua gì... Giải nhất phải thuộc về tao.

Uầy, nay crush ngầu thế. À mà ngày nào chả ngầu.

Cả hai đang làm bài chăm chú thì có tiếng bước chân tiến lại. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, người trước mặt làm tôi không khỏi bất ngờ.

- Ơ, Thuỳ Anh...

Có nhất thiết phải trùng hợp vậy không? Sao cứ phải là lúc này mà gặp Hoàng Duy Quân chứ.

- Ờ... Hello...

Tôi lấy hết sức đập đập vào chân của Huy, cố ám hiệu bằng mắt với bạn là hãy nói cái gì đi.

- Có chuyện gì thế?

- À, chẳng là thư viện nay đông người quá, tao có thể ngồi chung được không?

Quân gãi gãi đầu. Gia Huy cũng không để ý lắm mà nói nhanh:

- Cứ tự nhiên.

Vừa nói xong ngay lập tức Huy ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

- Thuỳ Anh quen bạn đó à?

Tôi gật đầu. Quen đã là gì, còn hơn cả quen biết thông thường nữa cơ. Quân kéo ghế yên vị vào chỗ ngồi. Tôi cố gắng tỏ ra là mình đang cực kỳ chú tâm vào bài Toán này.

- Cho tam giác có tâm đường tròn ngoại tiếp... chân đường cao kẻ từ A đến BC... Tìm toạ độ biết hoành độ dương.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài toán.

...

Má, thế quái nào tập trung được trong khi Duy Quân cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế này?

- Câu này, câu này... Huy, nếu là mày thì mày sẽ chú ý cái gì đầu tiên?

Tôi hỏi.

Huy liền xích ghế lại gần tôi, chăm chú nhìn đề bài. Có lẽ bạn không nhận ra, khoảng cách của hai đứa bây giờ, rất gần. Tôi có cảm giác như má tôi sắp chạm vào má của nó mất rồi. Tim cứ thình thịch thình thịch như thể sắp nhảy ra ngoài.

- A, hơi gần...

Tôi lí nhí nói.

- Hả? Cái gì?

Huy không nghe rõ câu nói của tôi mà hỏi lại.

- À không, không. Mày nói tiếp đi.

...

Thuỳ Anh à, mày dại trai hết mức rồi. Linh Châu kêu mày cực kỳ có hiếu với trai quả là không sai mà.

Sau gần hai tiếng học như chết đi sống lại, chúng tôi sẽ phải đến trường để làm vệ sinh. Tôi đang đứng đợi Gia Huy làm thẻ thư viện vì thẻ cũ của bạn sẽ hết hạn vào ngày hôm nay.

- Thuỳ Anh...

Tôi ngẩng đầu lên. Là Duy Quân. Quân tiến lên một bước, theo bản năng, tôi lùi ra sau.

- Tao... tao không làm gì mày đâu.

Duy Quân lộ ra nét mặt buồn rầu. Tôi sẽ mủi lòng mất. Quân như muốn nắm tay tôi mà thật lòng nói ra điều gì đấy, nhưng mà bạn không đủ dũng khí.

...

- Tao mong mày hãy tha thứ cho tao, hãy xem tao thay đổi và chứng minh bản thân thật sự biết hối lỗi rồi. Nhé?

- Vậy thì tại sao, trước đó mày không nhận ra. Tao, Thuyên không phải là bạn thân của mày sao? Nó với bọn tao, mày đã chọn nó. Sự thật là vậy.

- Tao biết. Tao hoàn toàn sai, tao rất hối hận vì sự ngu xuẩn ấy, chỉ vì nó mà tao như đánh mất mày và Minh Thuyên. Thuỳ Anh, xin lỗi.

Tôi còn không biết nói gì, im lặng như bị ai khoá mồm. Hay là do bản thân thù dai? Tôi thật sự đang đối xử quá đáng với Duy Quân sao? Hiện tại nó cũng biết bản thân sai rồi, cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi. Tôi sẽ tha th-

- Thuỳ Anh.

Ơ, Gia Huy?

- Làm xong thẻ rồi?

Tôi hỏi. Bạn gật đầu rồi kéo tôi đi, mặc kệ Duy Quân đang đứng ngơ ngác nhìn hai đứa. Đến nhà xe, Huy mới buông tay tôi ra.

- Cảm ơn...

- Tao không biết cả ba người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tao thấy mày dễ bị mềm lòng vãi. Cho dù nó có xin lỗi mày hàng trăm, hàng nghìn, hay là hàng triệu lần đi chăng nữa, mày phải xem hành động của nó. Hiểu không?

Huy nói một tràng dài không ngắt hơi. Nói xong mà bạn thở hồng hộc.

- Sao mày biết có cả Thuyên, tao mềm lòng khi nào?

Tôi cãi ngang. Huy nhìn tôi rồi cười một cách tự nhiên:

- Mũi Thuỳ Anh như đỏ đến nơi rồi, trong mắt mày đầy nước muối, chỉ thiếu điều tràn ra nữa thôi...

Miêu tả kiểu gì đấy?

- Đừng nói chuyện với tao. Cút.

- Ơ nhưng tao đã tha thứ cho nó đâu, bình tĩnh đi...

- Mày không biết đường gọi cho tao à? Máy hết pin à, hay là mày nghĩ mày đủ tự tin để nói chuyện với nó?

- Tao, tao không phải có ý đó. Chỉ là...

- Chỉ là mày đang muốn tha thứ cho nó chứ gì? Có lẽ tao nói với mày như nước đổ đầu vịt nhỉ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Thuyên đang cực kỳ tức giận với tôi. Tôi thì không biết phải biện minh cho mình như thế nào, chỉ dám cãi cùn.

- Minh Thuyên, không phải vậy đâu...

- Đừng nói chuyện với tao. Mày tránh đi, tao không muốn bản thân phải mất kiểm soát.

- Về phòng đi Thuỳ Anh.

Tôi không dám nói gì, lặng lẽ lên phòng. Tôi không nghĩ rằng Minh Thuyên sẽ tức giận đến mức ấy. Tôi mở máy ra, vào danh bạ, gọi cho Linh Châu.

- Alo?

- Alo cưng à, sao vậy?

- Châu ơi...

- Nếu mà trong một mối quan hệ chơi thân ba người, người kia có lỗi rất nặng đối với Châu, mà hiện tại người ta cũng đã thay đổi rồi, nhưng bạn thân còn lại của Châu không tha thứ cho người kia. Nếu là Châu thì Châu sẽ làm gì?

Linh Châu ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bạn.

- Nói rõ ràng, gặp mặt nói chuyện với nhau sòng phẳng, nếu người kia đã thực sự biết hối cải rồi, thì cũng đừng thù dai, cơ mà cũng phải tôn trọng và chú ý cảm xúc của người còn lại nữa.

Tôi gật đầu. Châu không hề hỏi thêm hay thắc mắc vì sao tôi lại hỏi câu nửa nạc nửa mỡ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro