Chương 17: Tài năng và chăm chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả bài kiểm tra Tiếng Anh. Được 12/20 câu.

Chắc điểm này thì chừng top 10 của lớp. Từ dưới lên trên. Sao mà điểm dạo này của tôi lại sao nhãng thế này? Học hành có lười đâu?

Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ. Tôi rất ghen tỵ với một số người, lấy ví dụ luôn. Minh Thuyên, thề luôn nó chẳng chăm học tí nào ý, thủ phạm đá tôi ra khỏi top của lớp. Ôi ông trời ơi ông bất công quá đáng, con đã chăm học hết mức rồi mà sao vẫn thua đứa chả động đến bút vở gì.

Kì thi học sinh giỏi tỉnh sẽ diễn ra sau Tết, Gia Huy mặc dù cũng bận học đội tuyển giống tôi nhưng mà nó vẫn đứng hạng cao đến sợ. Và hiện tại, tôi đang ngồi cùng một bàn ăn với ba vị thần tiên này.

- Thuỳ Anh đừng buồn, chắc là lúc thi ma che mắt mày lại á.

Châu vỗ về tôi, con bé còn ưu ái gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát tôi, vừa quay lại lườm Thuyên.

- Ai dạy mày đứng hạng cao hơn Thân vậy hả?

Minh Thuyên: jssnwkndosbaiqjsjnđnksn??????

- Cảm giác ngồi với ba đứa mày, tao không với tới nổi.

Tôi thành thật tâm sự, Linh Châu thì không nói. Hai người còn lại, một người đã có thiên phú lại còn chăm học, người còn lại thì tài năng thiên bẩm quá vượt trội, không cho phép sự chăm chỉ xuất hiện.

Đợt trước khuyên Linh Châu như thật bây giờ bản thân còn đéo bằng một góc của bạn. Bây giờ mới hiểu, bạch nguyệt quang và cá trên trời là có thật.

- Tự dưng nói gì vậy?

Gia Huy xoa xoa đầu tôi. Hình như bản thân có dại trai mấy phần mà sao chỉ một cái xoa đầu tôi như đỡ tủi đi.

- Linh Châu.

Ôi giật hết cả mình. Đang tâm trạng đi xuống mà tự dưng nghe giọng cái tôi tỉnh hẳn luôn mà. Ai dám cả gan...

? Đó chẳng phải là cái đứa đợt nào đó nói giọng bố láo với Châu sao?

- Mày khinh bọn tao đúng không?

Linh Châu nhìn cả đám, còn tôi thì muốn hạ cẳng tay thượng cẳng chân lắm rồi đấy.

- Mày nhắn nhờ vả mà không đầu không đuôi, như kiểu ra lệnh thì tao nên trả lời như thế nào đây?

Cái gì? Nó dám nhắn như thế với vợ yêu của tôi á? Trời ơi các bác để tôi túm tóc mẻ này chứ chịu sao  nổi. Đang hừng hực khí thế xắn tay áo sẵn sàng nghênh chiến thì bị Thuyên kéo lại.

- Xin chị, biết chị không ngán một ai rồi. Ít nhất thì mình phải có cái học bạ đẹp nhé?

Tôi không can tâm, liền quay sang bật Thuyên tanh tách như tôm:

- Chứ chẳng lẽ để Châu của tao bị ăn hiếp thế kia?

Gia Huy chỉ vỗ vào vai tôi, nhẹ giọng nói:

- Cái Châu ở khối D đấy. Biết đặc sản khối D là gì không?

...

Ở phía Châu. Sau một lúc cãi nhau thì hình như bên kia bị đuối lý, nó nói sứt mẻ không theo trật tự đường lối gì cả:

- Tao không hiểu, tao nỗ lực cố gắng đến mức nào cũng không bằng mày, mày không làm gì cả mà vẫn được công nhận, chắc chắn là mày gian lận...

Châu thở dài. Con bé hướng mắt nhìn thẳng vào My:

- Xin lỗi, không có gian lận nào ở đây hết. Tao thi vào trường này một cách chính trực, là thủ khoa của toàn thành phố này, bằng năng lực của tao.

My nắm chặt hai tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ căm phẫn đến tột cùng. Chí ít tôi cũng có thể hiểu được về mặt này, thật đúng là cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể bằng một người có tài năng vượt trội, như thể...

Mọi sự cố gắng đều bị phủ nhận trong giây phút ấy.

- Tại sao mày lại được sinh ra chứ, Dương Huyền Linh Châu. Cái con người của mày thật khiến người ta ganh ghét. Tại sao tại sao chứ? Tao thua mày ở điểm nào.

Nó như bị bóng đen che mờ lý trí.

- Hào quang của tao mày cũng cướp đi, cái gì cũng nổi trội hơn. Ngay cả người tao thích, cũng chỉ chú ý đến mày mà thôi.

Nó bị điên rồi. Tôi cảm thấy như My sắp phát điên đến nơi rồi. Linh Châu hơi sững người khi nghe xong câu nói như thể hiện việc tức nước vỡ bờ của My. Cả hai bên đang căng thẳng thì có tiếng vọng từ xa:

- Giáo viên đến, giáo viên đến.

Có học sinh hoảng loạn thông báo, cuộc chiến liền bị dập tắt. Ánh mắt My vẫn không phục. Cơ mà giáo viên đến rồi chị hai ơi, không phục cũng phải phục, vậy nhé.

Tôi nghĩ bản thân không cần an ủi Linh Châu, nếu em yêu của tôi bị ba cái chuyện này làm cho nản lòng thì đó không phải Châu mà tôi biết.



- Minh Thuyên. Hôm trước tao gặp Duy Quân đó.

Thuyên mở to mắt ra nhìn tôi. Chắc là đang đoán cảm xúc của tôi như thế nào.

- Sao nữa... mày tha thứ cho nó à?

- Tao không biết nữa... nó dạo này xuất hiện trong cuộc sống tao nhiều hơn, tao thấy bản thân mủi lòng rồi...

Minh Thuyên tiến lại phía tôi, ấn nhẹ vào đầu tôi rồi cười một cách miễn cưỡng:

- Biết ngay cái tính hay xiêu lòng trước nó mà, sức đề kháng miễn dịch của mày ở đâu?

- Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì nữa.

Tôi nuốt nước bọt.

- Nó xin lỗi tao chắc cũng phải trăm lần rồi. Tao thấy mình cũng nên gác lại quá khứ... Thuyên nè, hay chúng ta tha thứ cho Quân đi? Ba người chúng ta hoà thuận trở lại với nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro