Chương 16: Minh Thuyên's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không có ai chơi với tớ cả, họ đều bảo tớ là đứa bị bố mẹ bỏ rơi...

- Cậu đừng khóc, còn có tớ. Tớ luôn ở bên cậu mà.

- Thật không? Cậu không lừa tớ chứ?... Ngoắc tay nhé?

- Ừm. Không bao giờ rời bỏ Thuỳ Anh.

Tôi chợt tỉnh giấc. Ký ức xa xưa kia bỗng dưng hiện trong tâm trí của tôi. Đ** mẹ những ký ức đéo tốt đẹp gì. Chuông điên thoại cứ reo lên không ngừng.

- Lô?

- Thuyên, mày đâu rồi? Lại làm trận nào.

- Thôi bọn mày chơi đi. Tao đéo đi đâu.

Tôi nghe rất rõ, đầu dây bên kia chửi thề một tiếng.

- Mày là đứa lên kèo đấy.

- Tao biết. Bao nhiêu tao trả cho. Thế nhé.

Tôi cúp máy. Chơi với bọn này cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ xã giao thôi chứ không vui vẻ gì. Thật sự là bây giờ tâm trí tôi chẳng có gì ngoài việc nghĩ đến Thuỳ Anh.

Cuộc đời tôi cứ như một vòng xoay, xung quanh đều là những kẻ nịnh nọt hết lời, họ dỗ ngọt với tôi để từ tôi thông qua cha mẹ có thể ký kết hợp đồng làm ăn. Tôi được ông trời cho hầu như tất cả: Khuôn mặt, tài năng, gia thế. Nhà tôi khác mấy nhà trong thể loại ngôn tình hay tổng tài là cha mẹ rất và vô cùng quan tâm và yêu thương đến tôi.

Mẹ Victoria của tôi là người Nga chính gốc. Bà trong một lần đến Việt Nam rồi chạm mặt bố tôi, hai người từ đó kết duyên với nhau, và kết quả của hôn nhân chính là tôi. Theo như lời mẹ kể là vậy.

Ngay từ khi còn nhỏ thì tôi đã sống trong nhung lụa, tự nhận bản thân là một cậu ấm chính hiệu nhưng tôi không phế, thực tế thì mấy thằng nhà giàu phế phế chắc chỉ có trên phim. Cha mẹ chiều tôi hết mực, một phần vì tôi là đứa con trai cưng duy nhất của hai người họ, mẹ tôi cũng là con một, bố tôi là con trưởng. Tôi là cháu đích tôn nhà nội và là cháu ruột duy nhất của nhà ngoại. Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng có vẻ ngoại hình của tôi thì không như vậy. Chỉ cần con ngươi tôi màu xanh là trông đéo khác gì Tây chính hiệu.

Nhận thức được vị trí của mình, tôi được cha mẹ dặn dò rất nhiều điều. Tôi nhớ rất rõ, có một hôm, mẹ tôi sau khi chọn xong quần áo cho tôi, bà nhẹ nhàng cúi người xuống, vuốt nhẹ vào ống tay áo tôi, mỉm cười nói:

- Minh Thuyên. Nếu người ta cho con quà gì, con cứ nhận. Nếu người ta nói cái gì không liên quan đến con, con hãy lắc đầu.

Tôi thì lúc đấy đã hiểu được gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà nghe theo thôi. Bố tôi liền quay sang nói với mẹ:

- Nó còn nhỏ, em không nhất thiết phải nói vậy đâu.

- Chính vì Thuyên còn nhỏ nên em mới phải căn dặn con, anh thì chẳng hiểu gì cả.

Tôi là một đứa con ngoan, mẹ kêu gì thì tôi làm nấy. Những lần đi ăn uống ở các nhà hàng hay khách sạn, mọi người thay vì nói chuyện với hai người lớn thì họ lại nhắm vào tôi. Một thằng nhóc. Họ cứ xoay đi xoay lại một chủ đề, thằng bé này nhìn mặt khôi ngô tuấn tú, thằng bé này theo gen mẹ, thằng bé tương lai sẽ kế thừa gì gì đó,...

Nghe đến phát chán.

Cuộc sống vốn sẽ nhàm chán, nhưng cuộc đời tưởng như tối tăm của tôi, lại được một tia nắng chiếu vào. Tia nắng ấy đến một cách đột ngột, nhưng lại khiến cho tôi không bao giờ có thể quên được.

Đó là một buổi chiều đầy mưa. Bình thường trước khi gặp đối tác thì mẹ sẽ tiếp tục dặn tôi. Nhưng hôm nay thì không, mẹ không nói gì cả. Tôi tuy thắc mắc nhưng mà cũng không dám hỏi. Khi đến nơi, cũng có một cặp vợ chồng dẫn theo một bé gái. Tôi ngây ra nhìn.

- Victoria, lâu lắm rồi không gặp em.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy ôm lấy mẹ tôi, như là hai người bạn lâu năm không gặp nhau. Tôi cũng lần đầu tiên thấy mẹ cười một cách thoải mái thế. Thế là hai mẹ đưa đi đưa lại và cuối cùng là hai chúng tôi lần đầu tiên nói chuyện với nhau.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Thuỳ Anh là đôi mắt. Miệng con bé cười nhưng mà đôi mắt cứ buồn buồn, tôi lúc đó chỉ là một thằng nhóc, chỉ biết mở lời trước:

- Tớ là Minh Thuyên. Cậu tên là gì?

- ... Thuỳ Anh.

- Tên cậu đẹp thế.

Tôi chỉ biết nói thế. Nghĩ lại thì lúc ấy tôi dại vãi ò, nếu cho tôi cỗ máy thời gian thì tôi phải dạy lại chính tôi trong quá khứ. Cũng phải tầm cỡ như, uầy, tên cậu y như tên vợ tương lai của tớ ấy.

Sau một lúc nói chuyện, ậm, thực ra thì chắc tôi độc thoại. Con bé chỉ ậm ừ, hiếm lắm mới thốt ra không quá ba câu. Tôi và Thuỳ Anh lần đầu nói chuyện là đầu năm lớp 2. Đó cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Tôi ở nhà ngồi xem TV thì đói, đúng lúc vào phòng kêu mẹ đi ăn thì vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện.

- Sao anh chị lại ly hôn rồi? Còn con bé thì sao, Thuỳ Anh vẫn còn nhỏ đến thế cơ mà?

- Chị suy nghĩ lại đi, hai người thực sự quá hồ đồ rồi, ít nhất thì chị phải nghĩ đến cảm xúc của con bé chứ?

Tôi im lặng nghe. Ly hôn, tôi biết ý nghĩa của hai câu này chứ. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng mẹ tôi mở cửa phòng ra, đúng cái lúc tôi đang đứng sờ đó ra. Trông không khác gì bắt gian tại trận cả. Tim tôi đập thình thịch, tại mẹ nói là nghe lén người khác nói chuyện là rất xấu.

- Con xin lỗi, con không cố ý, tại con đói quá...

Tôi vừa nói xong, mẹ liền ôm tôi vào lòng:

- Thuyên, con có biết bạn Thuỳ Anh lúc trước chúng ta gặp không?

Tôi gật đầu.

- Bạn ấy vào mùa hè này sẽ đến nhà chúng ta chơi một thời gian.

- Thật á mẹ? Bạn ấy đến trong bao lâu?

- Chắc là... hết nghỉ hè con ạ.

- Vâng.

Thuỳ Anh đến nhà tôi vô cùng trầm lặng. Mặc dù cả cha lẫn mẹ đều tạo ra không gian thoải mái cho con bé, nhưng mà điều đó lại không mấy khả thi. Đôi mắt ấy đã buồn nay lại buồn hơn. Không biết bằng khả năng siêu nhiên gì mà tôi đã thành công trong việc làm cho Thuỳ Anh cười. Ơn trời, lúc đó cảm giác như đạt được giải Nobel vậy, vui không tả được.

Sau này thì năm nào cũng vậy, thời gian nghỉ hè, Thuỳ Anh đều đến nhà tôi. Mọi thứ đang vui vẻ, cho đến năm lớp 5, tôi nghe được tin. Mẹ Thuỳ Anh, dì Giang, đã bỏ Thuỳ Anh lại một mình và rời đi. Mẹ tôi sốc vô cùng, tôi chưa từng thấy bà từng giận đến thế. Cha tôi tuy không nổi giận nhưng khói lửa bên trong cũng bừng lên. Thật sự dì ấy nỡ lòng bỏ một đứa trẻ mới 10 tuổi sao.

- Mẹ bỏ tớ rồi, cả bố lẫn mẹ đều bỏ tớ mà đi. Không có ai thương tớ cả...

- Thuyên cũng vậy đúng không? Một ngày nào đó Thuyên cũng sẽ bỏ tớ mà đi.

- Không không, làm gì có chuyện đấy.

Tôi liền chối.

Thuỳ Anh chỉ khóc. Nếu là tôi chắc tôi không thể chịu được cú sốc này được. Làm sao mà tưởng tượng được mái ấm gia đình của mình tan vỡ, lần lượt từng người đều rời xa vòng tay.

Cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là kinh nghiệm. Tiếp xúc càng nhiều thì kinh nghiệm càng đầy. Bây giờ tuy không có đất diễn nhưng chỉ cần mời tôi vào nhà trẻ là đảm bảo không ai mếu máo nữa. Uy tín đấy.

Tôi khẳng định rằng, Thuỳ Anh là ngoại lệ của tôi. Cô ấy chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi cảm giác nếu mình có một bức tường, đứng trước mặt Thuỳ Anh nó cũng chỉ là cái tên.

Tôi không thích mấy bộ phim viễn tưởng phép thuật, nhưng lại sẵn sàng đi rạp chiếu phim cùng Thuỳ Anh để coi Harry Potter dài hơn hai tiếng đồng hồ. Gu tôi là những người make up càng sắc sảo, nhưng Thuỳ Anh để mặt mộc là đủ ăn đứt gu lí tưởng của tôi rồi.

Tôi sẵn sàng thay đổi, chỉ vì Thuỳ Anh.

Tuy không phải là người hay xem mấy tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng khi vô tình lướt facebook tôi lại tìm thấy một câu đúng như hoàn cảnh của mình.

Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước. Thì em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại cứ để anh.

Ấy thế mà.

Anh vì em bước 999 bước. Nhưng mà em một bước cũng không bước về phía anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro