Chương 15: Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có điểm trung bình tất cả các môn ở cuối kỳ I. Tôi coi như là được rồi. Tất cả các môn đều trên 9, trung bình môn Toán là 9,7.

- Đù, Thuỳ Anh ghê vậy.

Bọn nó khen đến mức mũi tôi sắp nở đến nơi rồi. Quay sang so điểm với Chí Thanh thì nó thua xa.

- Gà quá gà quá, không xứng đáng làm đối thủ của tao.

Tôi rất thích cái cảm giác trên cơ người khác, đặc biệt là mấy đứa đợt trước khè điểm Lý với tôi.

Hoàng và Diệp đang rất tích cực bàn đến chuyện đi ăn mừng trận chung kết. Hôm ấy vừa mới thắng xong thì trời đổ cơn mưa rất to. Đường xá ngập luôn mà, nên vụ liên hoan bị hoãn lại.

- Phụ huynh đã quyên góp vụ đi ăn mừng thắng trận là 5 triệu rưỡi, riêng cô Thảo cho hẳn 1 triệu tiền túi riêng của cô.

- Cơ mà cũng đừng tiêu phung phí quá nha bọn mày, ăn còn lại bao nhiêu thì bỏ vào quỹ lớp.

- Chiều nay 6 rưỡi chiều hẹn ở Kkum Kkum BBQ ở 176 Nguyễn Huy Tự nha.



Trước giờ đi, tôi có bàn với Minh Thuyên là hai đứa đi chung. Nó bảo là đi ăn với lớp xong còn đánh bi- a nữa nên đêm khuya mới về. Tôi gật đầu bảo thế thì đi hai xe. Đang chuẩn bị đi thì Minh Thuyên lại, bạn cười hề hề.

- Đổi mũ bảo hiểm không?

Gì vậy? Tự dưng đổi? Tôi thắc mắc một lúc cũng đồng ý đổi mà chưa hiểu chuyện gì cả.

- A, mày đi trước đi. Tao để quên son ở trên phòng rồi.

Tôi lật đật lên phòng tìm em Romand 24, thiếu em nó tôi không chịu được. Đến lúc lên xe thì phát hiện, mũ bảo hiểm được đổi với Minh Thuyên, nó không có dây cài.

...

Đm Trần Lê Minh Thuyên.

Ở quán ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ. Gia Hân liếc nhìn xung quanh.

- Ê, Thuỳ Anh đâu?

Minh Thuyên vừa lật miếng thịt vừa nói:

- Con bé sắp đến rồi.

Bọn con gái khi nghe từ "con bé" liền lập tức á à, hỏi Minh Thuyên:

- Mày với Thuỳ Anh rốt cuộc là gì của nhau?

- Tao với bé Thuỳ Anh là thanh mai trúc mã.

Thuyên cười nói.

Tôi đi vào trong thì đã thấy Minh Thuyên cười nói vô cùng tươi.

- Thuỳ Anh đây rồi. Lại đây lại đây.

Diệp hớn hở kêu, tôi mỉm cười rồi lại về phía bạn. Minh Thuyên đã để sẵn chỗ ngồi cho tôi, tôi cố tình né đi. Ngồi cạnh Việt Anh, nó hoài nghi nhân sinh nhìn tôi một lúc:

- Sao lại ngồi đây? Thấy thằng Thuyên để chỗ cho mày rồi mà.

- Kệ nó. Phải quy định tao ngồi đó à.

Tôi ngay lập tức tỏ thái độ không vui. Một lúc sau Gia Huy đến, bạn lựa ngay vị trí bên cạnh tôi. Thế nhưng ngồi bên Việt Anh đồng nghĩa với việc ngồi đối diện Minh Thuyên.

Trong suốt buổi liên hoan tôi còn không thèm nhìn mặt nó. Minh Thuyên gắp cho tôi miếng nào tôi liền "tặng" lại cho Việt Anh với Gia Huy. Bạn rót nước cho tôi thì tôi không uống ngụm nào. Mặt tôi trông bình thản thế thôi chứ trong lòng là khói lửa bùng cháy rồi đấy.

- Ăn miếng thịt đi. Nãy giờ toàn bố thí cho bọn này vậy.

Gia Huy gắp cho tôi, tôi ăn ngay và luôn.

Diệp, Chi, Hưng, Thuỷ bằng một sức mạnh nào đó đã lôi kéo tôi nghe lớp hát kara suốt một tiếng đồng hồ. Bọn này hét chứ hát gì. Tôi chịu không nổi nữa, tìm kiếm lớp trưởng:

- Hoàng ơi tao về trước nha.

Đến lúc ra khỏi thì Minh Thuyên chạy ra, nó thở hồng hộc. Chắc không tìm thấy tôi nên ra đây mà.

- Không ở lại hát với bọn à?

- Sao mày về?

Nó không trả lời câu hỏi của tôi.

- Tao thích thì tao về. Mày có quyền quản tao à?

- Không không, không dám...

Tự dưng nhìn cái vẻ mặt bối rối của Minh Thuyên làm tôi muốn troll nó quá. Được rồi, quyết định troll.

- Tao giận mày rồi. Cái tội chơi khăm tao.

- Ơ ơ tao xin lỗi, tao có để một cái mũ khác ở bên cạnh mà...

Có luôn à?

...

Tôi bị khắc chế, cố tìm một lý do sứt nẹo hết mức:

- Tao không quan tâm. Mày sai.

Ừ thì, tôi cảm giác bản thân tiến gần hơn với cái danh hiệu dẹo trai rồi đó. Nói thật chứ hầu hết 90% phái nữ ai cũng thích được cưng chiều được dỗ dành cả, tất nhiên, tôi không phải là 10% còn lại.

Tôi về là Thuyên cũng về luôn, tưởng bạn đi xuyên đêm luôn chứ. Đến lúc về nhà tôi mới bắt đầu suy nghĩ, chết toi, có hai đứa học sinh cùng lớp nào sống chung một mái nhà không nhỉ? Tôi đem thắc mắc của mình hỏi Minh Thuyên, nhận được câu trả lời nhanh chóng:

- Sinh đôi.

...

À, hẳn là vậy. Giờ này vẫn chưa muộn đối với tôi, còn đối với bạn tóc vàng thì đang rất vô cùng sớm. Cả hai đứa ngồi ở phòng khách bấm điện thoại.

- Mày thấy lớp như thế nào?

Tôi hỏi.

- Vui vẻ, hoà đồng. Một số thành phần hơi ẩu thôi.

- Ồ... Năm sau vẫn học ở đây chứ?

Lần này bạn tôi cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí:

- Sao? Muốn tao học ở đây lắm à? Nhung nhớ quá à?

- Muốn.

Tôi gật đầu. Có Trần Lê Minh Thuyên ở đây làm tôi đỡ cô đơn rất nhiều, dù Linh Châu vẫn là người bạn tuyệt vời của tôi, nhưng để mà so về thời gian thì không ai vượt qua Minh Thuyên cả.

- Thôi, không dám. Câu cuối cùng để dành cho Gia Huy đi.

Tôi suýt nữa thì sặc. Sao tự nhiên tên của bạn nào đó được đề cập ở đây vậy?

- Tao biết thừa là mày thích Gia Huy rồi.

- ...

Tôi không thể lắc đầu được. Nó là sự thật mà.

- Tao nói có sai không?

Tôi lắc đầu ngay lập tức. Thuyên tiếp tục nói:

- Thật là, tao đã mong chờ một câu phủ nhận từ Thuỳ Anh đấy. Đau lòng quá đi mất.

... Tự nhiên ngôn từ của tôi cứ như bị mất đi vậy, cũng không biết nói gì. Minh Thuyên cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:

- Tao chỉ muốn Thuỳ Anh từ nay về sau luôn vui vẻ, quá khứ của mày đã khiến mày vô cùng mệt mỏi rồi. Tao tôn trọng sự lựa chọn của mày, và...

Và?

- Thôi không có gì, lên ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro