Chương 14: Từ thích thành yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là sau buổi đó lớp tôi bắt đầu loan cái miệng, tạo hẳn vở kịch tình tay ba. Trai Việt trai Tây theo đuổi một cô gái, nữ chính băn khoăn không biết chọn ai. Họ dành giật nữ chính một cách quyết liệt, căng như dây đàn.



Say khi kết thúc vở kịch đấy không lâu thì thoáng chốc đã đến trận chung kết bóng đá nam. Lóp tôi vượt qua bao nhiêu đội để có thể vào được đây. Cả lớp thì phải nói là tràn đầy niềm hy vọng, thế nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa.

12A8. Lớp của các anh, hơn một nửa người trong đội bóng từng đi thi đấu cho tỉnh. Nói thật chứ trận chung kết này không ai dám "gáy" cả.

- Mày ơi, anh ấy đẹp trai thế...

Diệp mở iphone 15 Titan 1T của mình lên zoom cái anh lớp địch.

- Thấy bình thường. Đâu bằng trai lớp mình.

Hà An chốt một câu, chúng tôi gật đầu đồng tình.

- Chị ơi.

Theo cách xưng hô thì chắc chắn bé tuổi hơn, tôi quay ra sau nhìn. Là hai cô bé, mặc áo cấp II trường cũ của tôi.

- Sao thế?

- Chị là bạn cùng bàn với anh áo số 10 đúng không ạ?

Con bé hỏi. Bọn con trai lớp tôi chỉ in số áo với cả lớp, khoá mấy trường nào chứ không in tên. Nên các em các bạn các chị mà không quen thì cứ nhìn số áo mà gọi. Á đù mà sao biết tận thông tin tôi là bạn cùng bàn của bạn đẹp trai vậy? Soi được đến vậy rồi cơ à? Các em gái thời nay đúng là kinh thật. Tôi gật đầu. Con bé ẩy vai cô bé bên cạnh, đúng kiểu thẹn thùng mà hỏi:

- A, vậy nhờ chị có thể nói anh ấy hết trận gặp em được không ạ?

Ối dồi ôi em ơi. Crush chị, chẳng lẽ giờ chị dâng nó cho em. Tôi muốn từ chối mà chả tìm thấy lý do nào hợp lý cả, định gật đầu lần nữa thì Gia Huy chạy đến.

- Nước.

Tôi tạm thời quay lại, nhìn nó mà ném cho chai nước:

- Có ai uống nước trước trận không?

- Có tao.

Hình như tóc tôi chẻ lệch mái, Gia Huy nhìn thấy được liền nhẹ nhàng chỉnh lại cho tôi. Khỏi phải nói cảm xúc của tôi lúc ấy, như cà chua tới mùa.

- Xinh rồi.

- Gớm, hai anh chị muốn công khai tình cảm cho cả thiên hạ xem à?

Cái Châu ngồi một bên mà khuôn mặt đúng kiểu kỳ thị. Đây là lần đầu tiên Châu đến sau khi khai mạc giải bóng đá nam ấy. Gia Huy chỉ cười cho qua chuyện.

- Mày nói gì thế?

Châu nghe thấy tiếng lòng của tôi nhưng con bé vẫn cứ tiếp tục đu đưa:

- Nói đúng mà. Huy, tao nói có gì sai?

Châu nhìn Huy. Bạn lúc này hơi mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

- Châu nói cái gì cũng đúng.

Kẻ tung người hứng, đứa ngại là tôi.

Khi mà Gia Huy rời đi, tôi mới sực nhớ đến mấy em. Quay lại thì người đã không thấy đâu. Ặc. Thôi kệ đi, mình không cố ý bơ em nó. Với cả đi rồi cũng đỡ, tôi không muốn trao Gia Huy cho ai đâu.

- Á mày ơi, cái anh tóc vàng đẹp trai thế. Nhuộm à? Đẹp vãi.

- Tao nghe nói là con lai đấy. Ghen tỵ với con gái A4 ghê, toàn trai đẹp vào lớp đó chứ gì nữa.

- Không biết áo số 92 nghĩa là gì nhỉ?

Tôi sẽ không nói đó chính là ngày tháng sinh của tôi. Cái tên hâm hâm dở dở này cứ nhất quyết lấy ngày tháng của tôi làm số áo. Tôi chỉ cần cau mày một chút là bạn giở trò làm nũng ra. Mà không nói thì cũng không ai biết nên tôi gật đầu.

12A8 nhận được quả phạt góc. Không biết là cố tình hay không mà anh kia đá một phát hình vòng cung trúng ngay đầu của Minh Thuyên. Trái bóng đến mặt bạn một phát mà cả hội trường kêu lên inh ỏi.

- Minh Thuyên.

Cái cú sút này chắc đau gấp nghìn lần so với cái lúc bị quả bóng rổ chó Thanh ném vào mặt tôi. Thuyên không hẳn là ngã mà khuỵ người xuống ôm đầu đau đớn. Tôi nhìn mà xót giùm luôn á.

Thầy cô cũng phải lại xem tình hình, ôi, chảy máu mũi luôn. Tôi vội vàng chạy lại, rút khăn giấy ra.

- Thuyên, ngẩng đầu lên.

Tôi đỡ đầu nó, bất chấp mồ hơi rất nhiều ở sau gáy.

Sau mấy phút thì Thuyên cũng ổn định lại, Gia Huy kêu có cần thay không thì bạn lắc đầu. Linh Châu tỏ ra ngạc nhiên:

- Tao tưởng Thuỳ Anh ghét mồ hôi con trai lắm mà?

Châu lau tay cho tôi.

- Chả biết nữa...

Sau một lúc thì Minh Thuyên trở lại trạng thái bình thường, bạn lại tiếp tục vào sân.

Gia Huy tranh chấp bóng ghê lắm. Với lợi thế chiều cao với cả sức mạnh nên chèn ép được cả các anh, Minh Thuyên thì cách đá bóng của nó làm cho đối thủ ức chế cực kỳ.

Sau quãng thời gian gay cấn đấu đá nhau thì trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Lớp tôi chiến thắng 3-2. Uầy, bất ngờ chứ. Trai lớp tôi nằm dưới sân luôn vì quá mệt, chỉ chờ cả lớp nhào lại ôm mà thôi. Chỉ riêng Chí Thanh là nó đứng nhìn, tôi liền di chuyển ánh mắt đến chị Diệu. Tôi dặn dò Châu vài thứ rồi chạy về phía chị.

- Chị ơi!

- Bé Sóc? Em cũng đến xem à?

Tôi gật đầu, rồi thủ thỉ vào tai chị:

- Chị, bạn em tên Chí Thanh, cái người em kể cho chị á, đứa duy nhất đang đứng.

Chị nhìn thằng Thanh, mà có vẻ như chó Thanh vẫn chưa biết chị ấy đang nhìn mình, làm tôi phải bơm thêm:

- Nó thích chị lắm, chị xem xem có thể lại chúc nó vài câu được không?

Chị nhìn tôi, tôi cũng không muốn chị ấy phải miễn cưỡng đi, hoàn toàn là tinh thần tự nguyện.

- Nó cũng đẹp trai lắm, nhìn vậy chứ tinh tế số một. Chị sẽ-

- Chai nước đâu, đưa cho chị.

Tôi luống cuống đưa cho chị ấy, khuôn mặt chị ấy cười khá là tươi. Là tôi thành công rồi đúng không? Vậy là chó Thanh nợ tôi rồi nhé.

Tôi theo dõi sát sao cả hai người, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay. Phải zoom lên, chọn góc đẹp nhất, chụp một nghìn tấm gửi cho thằng Thanh để nó up lên close friend, hai ảnh giật giật. Trời đất nó phải sống thiện lắm nên kiếp này mới có được đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo như tôi.

- Em chắc là mệt lắm, uống nước nhé?

- Em, cảm ơn chị ạ.

Nó tu ừng ực. Nói gì đi trời ơi, nói gì đi. Thanh nhận ra tôi ở phía sau đang quay lén hai người, cộng thêm khẩu hình miệng của tôi đang tha thiết nhắc bài cho nó, Thanh lấy hết can đảm:

- Chị, lớp em vô địch rồi, tí nữa trao huy chương, em có thể đeo nó lại cho chị được không?

Đù, thằng này thế mà khá. Được đấy con trai của mẹ.

Ôi nhìn cảm xúc của chị tôi kìa, đáng yêu không chịu được.

Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy Gia Huy. May mắn là có chuẩn bị trước đấy, tôi vội mở app khác. Biểu ngữ LED đã ghi sẵn từ trước. Đưa ra trước mặt Gia Huy, phóng to lên hết cỡ.

Gia Huy tuyệt vời số 1. Chúc mừng chiến thắng!!

Bạn cười chứ, nụ cười ấy như làm tan chảy trái tim tôi. Sai rồi, tôi không thích Gia Huy, tôi đã vấp phải việc yêu người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro