Chương 13: Từ thích thành yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bao nhiêu là thứ dí lên người tôi. Dealine clb, bài tập đội tuyển, tập kịch, thi cuối kỳ,.... Chết mất thôi, mới lớp 10 mà như thể đang quay lại thời kỳ ôn lớp 9 vậy, tuy áp lực không bằng nhưng mà mệt thì gần ngang luôn.

- Mày ổn không? Thấy người phờ phạc quá.

Lớp trưởng vỗ vỗ vào lưng tôi. Phờ phạc quá hả, tôi liền chạy vào gương của nhà vệ sinh nhìn.

Má. Con nào đây? Xuất hiện cả quầng thâm mặt rồi, tóc tai gì bù xù vậy trời. Con nào chứ không phải là Thuỳ Anh.

Hình ảnh này đã bị Gia Huy nhìn suốt trong một thời gian ư? Tôi không thể chấp nhận nổi. Hay luôn rồi đó, bị crush thấy hết bộ mặt phờ phạc như thế này, tôi nhục chết mất.

- Tao thấy dạo này mày lạ đi đấy Thuỳ Anh.

Gia Huy nhìn cái khoảng cách của hai đứa mà nói.

- Tao thấy tao bình thường.

Làm sao mà nói được rằng tôi ngại không dám đối diện với Gia Huy sau khi phát hiện điều đó được. Bạn thở dài một hơi rồi quay trở lại làm bài. Đến khi ra về, tôi vì tìm chìa khoá xe mình đánh rơi ở lớp mà về muộn, Hoàng đưa chìa khoá lớp cho tôi.

- Khoá xong cất ở chỗ cũ.

- Ok cảm ơn nhe.

Tôi loay hoay tìm, moi từng hộc bàn. Cả người dừng lại ở hộc bàn Gia Huy, ngay bên bàn tôi. Cái chìa khoá sừng sững ở ngay trước mắt.

...

Chắc là do đẩy bàn nên chìa khoá bị rơi sang đây.

Vừa ra khỏi lớp, khoá cửa lại. Tôi quay ngoặt lại thì thấy Gia Huy tựa vào tường từ lúc nào. Trời cái thằng này như hù ma vậy.

- Hết hồn.

Bạn im lặng nhìn tôi.

- Sao? Có chuyện gì?

- Mày giận tao à?

Đâu có, làm gì có. Tôi mà nỡ giận Gia Huy á? Giận thế nào được trước cái khuôn mặt nghìn đô này?

- Đâu, giận đâu.

- Tao thấy lúc nãy mày né tao...

Ôi, trời, ơi. Tôi có nên nói thật không đây? Rằng tôi quá... quá...

- Chắc mày hiểu nhầm gì rồi, nếu tao mà giận mày thì tao sẽ không đối thoại với mày dài như vậy đâu, hiểu không ạ?

Bạn gật đầu. Sau đó, là một khoảng không gian im lặng.


- Gia Huy bế Thuỳ Anh lên mau.

Ôi cái vở kịch chết tiệt này, tôi điên với nó mất. Mới đợt trước sượng trận với Gia Huy xong, giờ lại được bế lên theo đúng nghĩa. Ông trời là đang trêu đùa con sao?

- Chị ơi đổi người bế được không chị?

Tôi trương ra vẻ mặt như thể sắp khóc, nhưng điều này không làm lay động trái tim sắt đá của chị.

- Em nghĩ đổi đơn giản thế à? Đã xếp sao thì làm vậy, chị không biết hai đứa có chuyện gì nhưng việc nào ra việc nấy, thế nhé.

- Dạ...

Tôi ủ rũ quay về vị trí. Nhìn các bạn nam khác bế bạn nữ một cách khó khăn mà Gia Huy bế tôi lên phát một, dù tôi nặng 50 kg chứ ít gì.

- Mày nhìn Gia Huy bế Thuỳ Anh nhẹ như lông kìa...

- Thằng Huy sức trâu, bọn tao sức nghé.

Tôi lúc đầu có hơi ngượng với việc bế bổng này, nhưng mà sau cái sự hiểu lâm của tôi với Gia Huy thì thấy cái điều này ngượng vô cùng ấy.

- Tao bế vậy mày có bị khó chịu ở đâu không?

- Có, sau lưng tao nè. Ánh mắt của các fangirl nhìn tao làm lưng tao sắp cháy rồi

Tôi nói thẳng ra, Gia Huy hướng ánh mắt lên tầng 2, rất nhiều mom nhìn xuống muốn cay cả con mắt.

- Kệ đi, không liên quan.

- Không liên quan gì, nhiều bạn xinh ơi là xinh ấy. Tao thì làm sao mà bằng các bạn được.

- Ừ, mày phải hơn chứ sao mà bằng được.

Ồ wao.

Không, chắc chắn là bị tiêm nhiễm bởi Thuyên rồi. Đúng vậy, cái tư tưởng của Minh Thuyền đi truyền bá khắp nơi rồi.

- Mày để ý Gia Huy ghê vậy, thích nó à?

Thuyên lại tiếp tục hỏi câu hỏi này lần tiếp theo. Một khi Minh Thuyên đã hỏi một câu hai lần thì thực sự nó đã nghi ngờ và có mấy phần chắc chắn rồi.

- Sao mày nghĩ thế?

Tôi hỏi.

- Ánh mắt. Tao nhận thấy rất rõ, ánh mắt Thân dành cho thằng Huy, hoàn toàn khác.

- Ồ... vậy sao... Ra là vậy à?

Tôi còn có thể cãi như thế nào được nữa. Minh Thuyên áp sát vào đầu tôi, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của tôi, một cách ấm áp:

- Tao đã khác xưa rồi, đừng lo lắng.

Tôi gật đầu. Thuyên cũng chỉ dừng đến câu hỏi đó thôi chứ nó không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Chỉ có điều trên đường về lại cảm giác ngượng ngùng rất nhiều.

- Minh Thuyên, xin lỗi...

- Vì sao phải xin lỗi?

Mặc dù Thuyên biết câu trả lời, nhưng bạn vẫn gặng hỏi, như muốn tiến lại phía tôi thêm một chút.

- Chẳng biết nữa, tao cảm giác tao đối xử không tốt với mày...

Sự thật là như vậy. Minh Thuyên tự tin rằng biết hết tất cả mọi thứ về tôi, còn tôi thì ngoại trừ cái tính cách, còn lại tôi hoàn toàn mù mịt. Thậm chí tôi chỉ biết sơ sơ nó thích gì sau khi nghe Thuyên kể, chứ tôi chưa một lần chủ động hỏi.

Ôi, thấy mình tồi thật.

Đến giờ Toán, Minh Thuyên ung dung lấy cặp đem lên chỗ Gia Huy, vô cùng tự nhiên. Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì thầy Lam nói:

- À, nghe cô Thảo nói thì từ bây giờ Minh Thuyên lên ngồi với Thuỳ Anh nhé.

...?

Ơ, sao lại thế. Cái tên này, lạm dụng quyền lực rồi.

- Mày...

Tôi tức đến mức không nói nên lời. Cái việc ngồi với Gia Huy là tôi bao ngày trông ngóng nó cũng đến, giờ muốn đổi là đổi sao. Gia Huy vừa vào lớp nghe thấy tin này cũng sốc không kém, nó không chịu.

- Em ngồi với Thuỳ Anh có vấn đề gì sao ạ?

- Việc này em hỏi cô Thảo nhé.

Gia Huy quay lại chửi Thuyên:

- Mày làm trò gì vậy?

Minh Thuyên hờ hững đặt tay lên vai tôi, nói không nhỏ, đủ để cả lớp nghe thấy:

- Tao ngồi với tình yêu của tao.

...

Sai lầm lớn nhất của tôi là thực sự tin tên này đã thay đổi.

- Thuỳ Anh, mày đồng ý sao?

Huy hỏi. Chết mất, lắc đầu thì Thuyên nó buồn, tôi đủ tồi với nó rồi. Gật đầu thì mất lòng Gia Huy. Trái phải đường nào cũng xuống âm phủ.

- Mày chọn ai?

Cho tôi biến mất khỏi thế gian này chừng mấy phút được không ạ?

- Chà, Thuỳ Anh được săn đón ghê nhỉ. Thầy ghen tỵ đấy.

Thôi thôi thầy ơi nói nữa là em chết mất. Não tôi đang hoạt động nhiều hơn bất kỳ khi nào, trong một khoảnh khắc tôi tìm được một giải pháp, nên áp dụng không đây... Liếc nhìn Gia Huy và Minh Thuyên, cả lớp thì đang nhìn tôi. Trời đất khác gì hoa hậu đi thi phần ứng xử không chứ.

- À... ờm, thầy ơi theo thầy thì em nên ngồi với ai đây ạ?

Thầy hãy nói là thầy có đáp án đi. Ánh mắt tha thiết khẩn cầu của tôi có vẻ như lay động được trái tim thầy một xíu:

- Thầy thấy Thuỳ Anh ngồi với ai cũng hợp, Gia Huy với Minh Thuyên đều muốn ngồi trên như thế, thì chỉ cần Thuỳ Anh chuyển xuống ngồi với Chí Thanh là được.

Ừ nhở. Đúng rồi, đúng là vậy rồi. Thầy ơi xuất sắc quá thầy, thầy làm idol của em đi ạ.

- Đúng, thầy nói đúng. Thanh ơi tao xuống ngồi với mày nha.

Thằng Thanh thấy kịch hay, liền hùa theo tôi:

- Hoan nghênh hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro